Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

• Góc nhìn Sungho

| Seoul, năm 2025 – Một buổi chiều - Sau cuộc gặp cà phê |

Tôi chưa kể với Jaehyun rằng — đêm đó, về nhà, tôi đã mất ngủ.

Vợ tôi quay sang hỏi nhẹ.

' Gặp bạn cũ vui không anh? '

Tôi gật đầu.

' Ừ, vui '

Nhưng trong lòng thì rỗng.
Không phải kiểu trống rỗng đau đớn, mà là loại trống sau khi mở một chiếc hộp cũ, đọc lại thư tay, rồi nhận ra ' những điều mình từng trân trọng đã hóa bụi thời gian '

| Seoul, năm 2015 – Thời sinh viên - Căn phòng trọ tầng 3 có cửa sổ quay ra hàng cây gạo |

Khi ấy, Jaehyun là người đầu tiên dạy tôi cách yêu một người.
Không cần điều kiện.
Không cần kiểm soát.
Không cần ràng buộc.

Anh ấy sẽ rủ tôi đi uống sữa chuối giữa đêm, đặt bàn tay lạnh ngắt lên gáy tôi rồi cười khúc khích.
Anh ấy vẽ linh tinh lên giấy nháp toán, rồi dúi vào tay tôi như một món quà.
Anh ấy từng hỏi.

' Nếu sau này tao không ở đây nữa, mày sẽ ổn chứ? '

Tôi đã nói đùa.

' Không có mày, tao sẽ lấy vợ sớm cho mày tiếc '

Chẳng ai cười sau câu đó.
Nhưng tôi cũng không ngờ là mình đã làm vậy thật.

| Seoul, năm 2025 – Công viên - Chiều tối - Con gái chơi cầu trượt |

Tôi ngồi trên ghế đá, tay cầm bản phác thảo tôi từng vẽ Jaehyun năm ấy.
Tờ giấy đã ố vàng, nhưng đường nét thì vẫn nguyên vẹn.
Tôi giữ nó trong hộp thư riêng — chưa từng vứt, cũng chưa từng cho ai xem.

Tôi không tiếc vì đã để Jaehyun đi.
Tôi chỉ tiếc, là mình đã không đủ ích kỷ để níu lại.

| Seoul, năm 2025 - Jaehyun ra sân bay quay về Canada |

Chúng tôi không gặp lại lần nữa.
Chỉ có một tin nhắn.

' Cảm ơn. Vì đã là nhà của anh trong những năm đẹp nhất '

' Anh biết mình không còn ở lại trong đời nhau được nữa, nhưng... nếu một ngày nào đó con anh hỏi về mối tình đầu, anh sẽ kể về em '

' Như một mùa mà anh từng sống, từng yêu – và từng để lỡ '

Tôi đọc đi đọc lại ba dòng đó.
Và không trả lời.

Không phải vì tôi không có gì để nói.
Mà vì... tất cả đã nằm trong bức phác hoạ ấy. Trong thời gian ấy. Trong mùa ấy.

| Vài năm sau – Khi ai đó hỏi tôi về mối tình sâu nhất |

Tôi nói rằng. 
' Tôi từng yêu một người mà giờ tôi chỉ nhắc tới bằng sự im lặng '

' Nhưng đó là người khiến tôi hiểu thế nào là trưởng thành, là buông tay, là giữ gìn hồi ức như một góc nhà cũ — không vào ở nữa, nhưng vẫn thắp đèn mỗi lần đi ngang qua '


Không phải ai từng yêu nhau cũng sẽ bên nhau đến cuối đời.
Nhưng có những người – dẫu không còn là của nhau, vẫn là thanh xuân của nhau.

Và với Sungho, Jaehyun là người như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com