28 - hồi tưởng 2
Cậu bạn vừa cất tiếng nói ấy xuất hiện ngay bên cạnh cửa sổ trên cùng, khi ấy, chiếc cửa sổ được mở ra với một chút gió luồn vào bên trong. Chiếc chuông gió ngay cạnh cũng đung đưa một chút, tạo ra một tiếng kêu rất dễ nghe.
Jaehyun đứng đấy, không đáp lại. Đúng hơn, anh ta không biết phải trả lời thế nào khi miệng vẫn còn nghẹn đắng những nỗi đau nơi cổ họng.
Cậu bạn nhỏ kia không thấy động tĩnh gì liền cảm thấy khá lo lắng. Như thể đứng ngồi không yên, Jaehyun nghe được một tiếng cử động mạnh và tiếng bước chân chạy xuống một cách vội vã. Ngay sau đó, tiếng cửa mở cũng vang lên một tiếng "cạch".
"Này ! Cậu làm gì mà còn lang thang giữa trời tối thế ?"
Cậu bạn ấy như chẳng ngại ngần người lạ gì mà tiến lại hỏi, Jaehyun khi ấy cũng không thể ngó lơ được những câu hỏi đang tấp nập nhắm vào mình.
"Tớ không lang thang, tớ đang tìm đường về nhà."
Nghe thế, cậu bạn kia càng nhíu mày, tỏ rõ vẻ khó chịu.
"Tìm đường về nhà ? Giờ này á ?"
Xoa hai bàn tay vào nhau để tránh nỗi lo lắng trong mình, Jaehyun đáp lại.
"Ừm.."
"Thật sao ? Ba mẹ cậu không đi đón cậu được à ?"
Ánh đèn vàng khi ấy chiếu thẳng giữa nơi hai đứa trẻ đứng, một nhỏ, một lớn. Bạn nhỏ kia thì đang làm bộ chắp tay hai bên hông ra vẻ trưởng thành, còn bạn lớn thì lại cúi đầu xuống, không nói một xíu gì.
"..Ba mẹ tớ quên đón tớ."
Không dám nhìn lên cảm xúc của cậu bạn kia khi nói đến lí do mà mình còn đang lang thang giờ này, Jaehyun cúi gằm mặt xuống, tay cũng cố gắng lau đi những vệt nước mắt vẫn còn động lại trên mặt.
"..."
"Tớ thật sự đã nghĩ ra rất nhiều lời hỏi thăm tới ba mẹ cậu, nhưng mà tớ sẽ không làm thế."
Cậu bạn đứng đối diện Jaehyun nói một cách chắc chắn, và Jaehyun không biết liệu có phải do mình có còn quá nhỏ không, mà cậu ta chẳng hiểu gì mấy về câu nói đó cả.
Sự im lặng giữa hai cái bóng nhỏ giữa đường có lẽ đã khiến cho cậu bạn nhỏ kia cảm thấy lúng túng. Cả hai đứng đó thêm một lúc nữa, trong sự tĩnh lặng của màn đêm, cậu bạn kia cất tiếng nói với bàn tay nhỏ đang đưa ra.
"Cậu có muốn vào nhà tớ chờ ba mẹ tới đón hông ?"
_____________________________
"Cậu cứ đi dép vào nhà đi, nhà tớ bẩn lắm, tớ chưa dọn cái gì hếc á."
Bạn nhỏ kia vừa nói vừa nhìn lên vẻ mặt lúng túng của Jaehyun, như thể đọc được suy nghĩ của người trước mặt, bạn nhỏ ấy nói với giọng vẫn còn hơi ngọng của mình :
"Ba mẹ tớ hông có nhà giờ này đâu, đừng lo đừng lo."
Jaehyun nhẹ gật đầu, không phải vì anh ta không thích ở bên cạnh những bậc cha mẹ khác, mà là vì khi ở bên cạnh họ, anh thật sự không biết phải xử sự ra làm sao cả. Không một ai chỉ dạy anh ta về việc nói chuyện với người lớn, nên suốt cả những tháng ngày anh ta ở cạnh ba mẹ, những gì anh ta có thể phản ứng với lời nói của họ chỉ là sự im lặng cam chịu.
"Cậu có muốn ăn gì hông thế ?"
Như cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ, anh lắc đầu.
"Không cần đâu, mình chưa đói lắm."
Nghe thế, bạn nhỏ kia nhìn anh ta với vẻ chằm chằm khó hiểu. Như thể cậu bạn nhỏ ấy nghĩ rằng nếu mình nhìn liên tục vào mặt của người khác trong vài giây, mình có thể đọc được suy nghĩ của người đó.
Jaehyun nhìn chằm chằm đáp lại, cả hai người cứ thế đọ mắt cho tới khi Jaehyun không thể nào chịu được nữa.
"Có chuyện gì sao ? Cậu đang nhìn chằm chằm tớ."
"À, hông hẳn. Tớ chỉ đang tự hỏi sao giờ này cậu chưa cảm thấy đói."
"..."
"Lạ lắm sao ?"
"Lạ chớ ! Nếu tớ chờ ba mẹ tớ từ tận năm giờ chìu tới bảy giờ thế này, tớ sẽ vòi ba mẹ tớ cho tớ ăn năm bát cơm!"
"..Ồ. Tớ không ăn nhiều tới vậy."
"Đó mà là nhiều á ??? Ý cậu là đang chê tớ ăn nhìu hả ???"
"Hả ? Không, không phải, ý tớ không phải th-"
Cậu bạn kia như hiểu được thứ gì đó, nhẹ lau nước mắt (giả) trên gương mặt của mình.
"Không cần nói nữa đâu, tớ hỉu rùi."
Nhưng ý tớ không phải vậy mà..Jaehyun khóc thầm trong lòng.
"Nhà cậu nghèo lắm đúng hông nè?"
Hả ???
"Mẹ tớ bảo là, mấy người nghèo ăn ít lắm. Nên đó là lí do tại sao cậu gầy cỡ zậy phải hông ???"
"..Không-"
Jaehyun chưa kịp lên tiếng thì cậu bạn nhỏ kia đã chặn ngang.
"Thôi hông sao đâu, tớ hỉu mà. Nhà tớ cũng hông giàu như nhà của họ Myung gì đó mà mẹ tớ nói, nhưng mà cũng hông thíu của ăn của để đâu nè, nên đói thì cứ nói tớ, đừng ngại!!"
"Nhưng mà-"
"À quên mất, tên cậu là gì thế ??? Tên tớ là Sungho, Park Sungho í."
Jaehyun thật sự không có tiếng nói trong vụ này.
"Tớ không giới thiệu tên có được không..?"
"Hở, tại sao ?? Cậu sợ tớ là người xấu hả ????"
"Không phải!"
Jaehyun nói trong bất lực.
"Tại ba mẹ tớ không muốn tớ nói cả họ tên của mình cho người lạ."
"À..tớ hỉu rùi. Vậy tớ gọi cậu là cún được hông ?"
Cún á ?
"Hở, tại sao ?"
"Tại trông cậu y chang cún con í, bị cái cún con tớ biết hông nhát người lạ cỡ zậy thui."
Thì tại tớ có phải cún đâu..Jaehyun nghĩ trong sự bất lực.
"Vậy cún ăn bánh hông ? Tớ lấy cho!"
Như thể không muốn cho Jaehyun trả lời một cách đàng hoàng, Sungho ngay lập tức lao vào bếp một cách nhanh nhất có thể. Và ngay sau vài giây, Sungho xuất hiện trước mặt Jaehyun, đặt chiếc bánh kem nhỏ lên bàn và nhìn cậu bạn mới của mình với ánh mắt trông đợi.
Jaehyun nhìn chằm chằm chiếc bánh đang được đặt ngay ngắn trên bàn, không biết nói gì. Anh ta thật sự không đói chút nào, nhưng cũng không thật sự muốn làm cậu bạn nhỏ kia khó chịu.
Suy nghĩ trong đầu anh ta gần như không thể lựa chọn được điều gì đúng đắn hơn, và ngay cả khi nó kịp đưa ra hướng giải quyết, Sungho đã cất lời :
"Cậu hông tin tưởng tớ lắm nhỉ.."
Mặt của Sungho xị xuống ngay khi nói xong câu đó, và nó khiến Jaehyun không thể nào không cảm thấy cảm giác muốn an ủi.
"Không phải đâu mà, tại tớ ngại thôi. Với cả, tớ cũng không đói lắm.."
Nghe thế, Sungho ngẩng đầu lên ngay lập tức với vẻ phấn chấn hơn hẳn.
"Thiệt hông dạ ?"
Cậu hỏi.
"Thật mà."
Anh ta trả lời.
Sungho nghe vậy mỉm cười, nhưng sau đó lại tiếp tục bĩu môi.
"Có chuyện gì hả ?"
Jaehyun lúng túng hỏi.
"Hông, chỉ là..tớ thật sự không biết phải làm sao để khiến mọi người tin tưởng tớ."
"Tớ chưa có bạn bao giờ cả, mọi người luôn cho rằng tớ quá yếu đuối và dựa dẫm người khác."
Sungho im lặng một lúc, như hiểu được cảm giác cô đơn lạc lõng ngay khi ấy, Jaehyun liền tiến tới và ngồi ngay cạnh người "bạn" mới của mình.
"Cậu có nghĩ tớ kì lạ không ? Kiểu quá yếu đuối so với một đứa con trai ?"
"..."
"Không có gì sai khi cậu mềm mỏng đâu."
Jaehyun nói với giọng nhẹ nhàng.
"Con trai không nhất thiết phải mạnh mẽ, cậu biết mà."
"Ừa, tớ biết chứ. Nhưng tớ nghĩ ở đây hông nghĩ như tụi mình đâu." Sungho cười nhẹ, và lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của cậu bạn nhỏ ấy, Jaehyun đã thật sự hiểu định nghĩa của từ "dễ thương" là gì.
"Tớ bị trêu chọc suốt vì cái tính này đấy."
"Cậu ? Bị trêu chọc ?"
"Ừa, cũng hông tốt cho lắm. Người khác hay gọi đó là bắt nạt, tớ cũng hông biết nữa."
Như có tiếng vo ve bên tai mình, Jaehyun tiếp tục hỏi.
"..Bọn nó làm gì cậu ?"
"Hửm, ném cặp sách tớ hoặc gì đó. Lâu lâu bọn nó còn kéo tóc tớ nữa, nhưng đa phần chỉ trêu chọc tớ trông quá yếu đuối thui à."
"...."
"Cậu có nghĩ tớ xứng đáng với điều này hông ?"
"Sao ? Không !"
Anh ta trả lời ngay lập tức.
"Không bao giờ, không một ai xứng đáng với việc bị bắt nạt cả."
"Cậu nghĩ vậy hở ?"
-"Nghĩ vậy ? Tớ nghĩ ai cũng sẽ nghĩ như thế."
"Haha, hông có đâu. Nếu thế thì tớ đã hông bị bọn du côn kia túm tóc hay vứt cặp sách rùi."
Jaehyun nhìn chằm chằm Sungho với một
cái nhìn đồng cảm, và chẳng biết từ bao giờ, một giọt nước mắt rơi trên gò má của cậu bạn nhỏ.
Giật mình, Jaehyun ngay lập tức đứng bật khỏi ghế.
"Ê này này, cậu đừng khóc mà !"
Và Sungho khóc lớn hơn.
_____________________________
"Cậu ổn hơn chưa ?"
Giữa nơi căn phòng với ánh đèn vàng ấm cúng, bóng hình một lớn một nhỏ vẫn thế. Nhưng lần này, bạn lớn lại là người lau mặt cho bạn nhỏ.
"Tớ xin lỗi.."
Sungho sụt sịt.
"Không, đừng xin lỗi tớ."
"Nhưng tớ hông thể nào ngừng khóc đựt.." Sungho tiếp tục. "Có lẽ bọn nó nói đúng, tớ quá yếu đuối.."
"Cậu không mà. Cậu không yếu đuối."
Jaehyun thở dài, tay vẫn tiếp tục lấy giấy lau mặt cho cậu bạn thấp hơn mình tí xíu.
"Cậu có thể nhẫn nhịn được bọn nó, không phải vậy là quá tốt sao ?"
"Nhưng tớ hông thể đánh lại bọn nó được, tớ thậm chí còn hông dám phản kháng nữa í."
"..."
"Vậy hãy để tớ bảo vệ cậu, được chứ ?"
"Cậu sẽ không cần phản kháng nữa."
Và dẫu cho tới hiện tại, năm mà Jaehyun đã mười tám tuổi, anh ta vẫn không thể nào hiểu được tại sao giây phút ấy, anh ta lại có can đảm nói thế.
Anh ta thừa biết mình khi ấy sẽ không thể bảo vệ nổi cậu bạn nhỏ này, nhưng mà anh ta cũng không muốn nhìn cậu bạn ấy khóc.
Anh ta không muốn nhìn thấy Sungho bị tổn thương.
"..cậu nói thật hảaa ? Vậy có nghĩa là bọn mình có thể gặp lại nhau phải hôngg ?"
"Phải phải, tớ hứa đó, vậy nên nín khóc đi nhé ?"
"Khó quá zậy, để tớ cố."
Nói xong, Sungho ngay lập tức rút thêm vài tờ giấy để lau mặt. Cậu bạn nhỏ chà xát khăn giấy lên mặt tới nỗi gương mặt đã bắt đầu xuất hiện một vài vệt ửng đỏ, thấy thế, Jaehyun liền can ngăn.
"Đừng làm vậy, chà xát vậy sẽ đau đó."
Vừa nói, Jaehyun vừa chậm rãi lấy khăn giấy ra khỏi đôi bàn tay nhỏ xíu kia.
"Nhưng tớ khóc trông xấu nhắm...xấu tới nũi chỉ muốn lau hết nước mắt đi thui.."
"..."
"Tớ lại thấy cậu khóc vậy trông dễ thương mà."
Jaehyun thì thầm, và ngay lúc đó, gương mặt của Sungho bừng sáng hơn cả ngàn vì tinh tú trên trời.
"Thật hở thật hở ???"
"Cậu thấy tớ dễ huông thiệt hở ??? Trừi ưiii cảm ơn nhoo."
Nhìn dáng người cậu bạn nhảy cẫng lên chỉ vì một lời khen, Jaehyun bỗng chốc thấy ngại ngùng, và một chút thắc mắc.
"Chưa một ai khen cậu dễ thương à ?"
Jaehyun hỏi.
"Đúng rùi, bộ lạ lắm hả ?"
"Không đâu, chỉ là-"
Ngay khoảng khắc đó, Jaehyun đã nghĩ ra hơn một ngàn lời khen cho Sungho, để cho sau này, dẫu không gặp lại đi nữa, Jaehyun cũng sẽ nghĩ về nó. Về những lời khen đáng ra mà Jaehyun có thể nói với cậu bạn nhỏ của mình, nếu như không có tiếng chuông điện thoại vang lên ngay lúc ấy.
"Ủa cậu có điện thoại hở ??? Sao hông điện cho ba mẹ thế ??"
Vừa lấy điện thoại ra khỏi cặp, Jaehyun vừa lúng túng trả lời.
"..Thật ra tớ có điện 2 lần, nhưng ba mẹ tớ không bắt máy."
"..Ầu..ba mẹ cậu đúng là chả tốt xíu nào mà."
Nhấc điện thoại lên để trả lời, Jaehyun thậm chí còn không để ý những tiếng than thở và "xin lỗi" của ba mẹ mình nữa. Tất cả những gì anh ta có thể để ý ngay bây giờ, là cảm giác như bị tan vỡ khi biết rằng những giây phút được ở bên cạnh Sungho sắp phải kết thúc.
"Sao rùi, họ có cần biết địa chỉ nhà tớ hông ? Tớ học thuộc lòng rùi nè, mà chưa có dịp sử dụng-"
"Không cần đâu, nhà cậu ngay gần trường nên tớ đi bộ ra đó để ba mẹ tới đón cũng được."
Jaehyun đứng lên ngay lúc đó, và một lần nữa, cảm xúc tồi tệ ấy lại khiến trái tim anh vụn vỡ.
"Ùi, vậy hở..Vậy để tớ ra tiễn cậu nha."
Và ngay sau tiếng "ừm" của Jaehyun, màn đêm ấy lại một lần nữa chứng kiến hình bóng của hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi giữa những ánh đèn vàng. Chỉ khác là, lần này không còn linh hồn nhỏ nào phải cô đơn nữa, họ đã có nhau trong giây phút này, kể cả khi thời gian không chờ đợi một ai cả.
"Vậy..cậu đủ tin tưởng để cho tớ biết tên chưa ?"
Tiếng thì thầm ấy vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
"..À, tớ tên là-"
Có lẽ thời gian, hoặc màn đêm, hoặc bất cứ thứ gì trên thế giới này đang căm ghét Jaehyun. Bởi vì trước khi anh ta kịp nói bất kì từ gì, thì tiếng "buýt" dài từ chiếc xe bốn bánh đã cắt ngang câu nói đó.
"Này, lên xe đi." Một giọng nói đã quá quen thuộc với anh ta vọng ra từ trong xe, và lần đầu tiên, Jaehyun thật sự mong rằng giọng nói ấy hãy biến mất đi, và khoảng khắc này hãy tồn tại mãi mãi.
"Đợi một chút được không ạ, con đang-"
Và Sungho đã ngăn anh ta lại.
"Không sao, ngày mai chúng ta có thể gặp nhau."
"Đến lúc đó, hãy cho tớ biết tên của cậu nhé ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com