_bữa cơm hai người_
Sáng tinh mơ - cụ thể là 7h30 sáng, Myung Jaehyun lờ đờ như xác sống rời khỏi giường. Cả người mặc áo phông trắng với quần đùi ca rô, lảo đảo bước vào nhà tắm. Anh hắt nước lên mặt cho tỉnh táo rồi bật vòi nước, dội cả đống nước lạnh vào người.
"Ai da! Quên chưa chỉnh rồi!"
Khăn tắm choàng lên đầu, hôm nay là chủ nhật nên tính ra dậy như này vẫn khá sớm. Ấy thế mà, hàng xóm của anh đã vắng mặt không biết từ bao giờ rồi. Chắc là Sungho đi học thêm, hẳn em đang chuẩn bị cho kì thi Suneung khắc nghiệt.
...
Jaehyun không bận tâm lắm, anh nhai bánh mì và cầm cốc cà phê trên tay để lấp đầy bụng. Rồi đúng 8h15, anh ngồi lên xe đạp màu xanh ngọc, đạp một lèo đến tiệm tạp hoá.
"Chào nhóc, nay đi đường gì lạ vậy?" Bác Hong có vẻ thắc mắc.
"Cháu mới chuyển trọ, ở cuối dãy phố kia."
"Trọ mới ổn áp chứ?"
"Ổn ạ."
...
Kiện hàng nhập về hôm nay có rất nhiều sản phẩm mới. Mấy thứ đồ ăn vặt, đồ gia dụng chất đầy trong từng thùng hàng. Myung Jaehyun từ tốn xếp chúng lên kệ, loại bỏ mấy thứ hết hàng. Số sản phẩm chưa xếp hết lên kệ được anh thu gọn lại rồi nhét vào nhà kho của tiệm.
Làm xong thì người anh cũng mướt mát mồ hôi rồi. Anh vớ đại cái khăn vắt ở móc treo, lau bớt đi sự nhớp nháp hôi hám này.
"Bác Hong, thằng nhóc thử việc hôm trước thế nào rồi?"
"À thằng nhóc đấy cũng sắp lên lớp 12 rồi nên khá bận rộn, tuần này tụi nhỏ hình như còn thi tháng nên chắc tuần sau nhóc mới đến làm."
...
Xong việc, Jaehyun mang xe đạp về trọ, cả quãng đường anh cứ nhìn ngắm xung quanh, thưởng thức làn gió nhẹ mát lành, trong trẻo. Tiện đường, anh còn mua một chai nước cam giải khát. Nước cam từ máy bán hàng tiện lợi vẫn giữ được độ lạnh, ngòn ngọt giảm đi cơn khát đang thiêu đốt anh.
...
Về đến "khu trọ Làng Biển", anh cất xe đạp vào nhà xe, thong thả bước lên phòng. Anh lao lên giường, nghe nhạc hồi lâu rồi vô thức ngủ thiếp đi.
Đến lúc anh tỉnh lại đã là 3h chiều rồi, toàn thân ê ẩm cố gắng bước từng bước vào phòng tắm sửa soạn. Rồi anh nhanh chóng chạy ra chợ nhỏ gần nhà để mua đồ nấu ăn.
Phòng trọ của anh được trang bị khá đầy đủ nên gần như không cần sắm sửa gì thêm, mấy thứ ở trọ cũ của anh vẫn có thể tận dụng được.
Từ bé, Jaehyun đã có thể nấu ăn thành thạo, cũng không nhờ ai giúp. Anh tự bắt đầu bằng mấy món đơn giản sau đó chuyển qua mày mò trong mấy quyển công thức. Chẳng bao lâu sau, một mâm cơm đã được làm xong. Trứng rán, thịt chiên, rau xào, canh rau củ đều có đủ cả.
Myung Jaehyun ngồi xuống chuẩn bị xơi chén tay nghề của mình thì ngoài cửa truyền vào tiếng gõ. Tiếng gõ ngập ngừng, gõ được một cái rồi lại rụt tay lại, xong lại gõ thêm tiếng thứ hai. Anh đờ đẫn, bước ra mở cửa.
"Làm gì mà gõ cửa cũng không xong---"
"Park Sungho?"
Cậu bé trước mặt anh ngại ngùng ngước mắt lên, nhỏ bé thủ thỉ.
"Có thể cho em ăn cùng được không?"
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com