Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_hoa đăng tiêu_

"Sao không ăn ở nhà?" Myung Jaehyun vừa lấy thêm bát đũa vừa thắc mắc.

"Trước đây đi ngoài đường cũng toàn mua đồ ngoài, chưa nấu bao giờ, cũng không ai nấu cho."

"Đây. Học sinh cuối cấp thì ăn nhiều vào, gầy nhom như thế bọn nó không bắt nạt mới là chuyện lạ."

 Hai người lẳng lặng ăn cơm mà không nói gì. Ngoài trời cũng vừa lúc đổ mưa, tiếng mưa to lại càng làm không khí bữa cơm thêm im ắng, không một tiếng động. Sungho ăn xong, ngoan ngoãn đem bát của mình ra bệ rửa bát.

"Cứ để đấy lát anh mày rửa cho."

"Không cần, em vẫn rửa được."

 Jaehyun vừa tiến tới, xua tay.

"Nói rồi, về học đi, dọn dẹp cứ để anh lo."

 Sungho đeo cặp, yên tĩnh bước ra.

"Chào anh."

"Ừm, chào"

...

 9 giờ tối, Jaehyun ăn mặc sơ sài đứng ngoài ban công hóng gió. Đúng lúc này, cánh cửa phòng bên kia cũng mở ra.

"Sao vậy? Mới học một tí đã không chịu nổi rồi à?" Anh giở giọng trêu.

"Bình thường. Mới làm xong đề toán, tranh thủ ra đây một lúc rồi lát lại làm tiếp."

 Anh xoay người, tựa lưng vào lan can, hai tay để lên bệ hờ hững nói.

"Nhóc không biết nấu ăn. Ngày thường đến trường cũng toàn ăn đại như thế à?"

"Ở trường có căn tin."

 Jaehyun "Ồ" một tiếng, không nói gì thêm. 

 Hương đăng tiêu thoai thoải toả khắp nơi, loài hoa này vào hè như độc chiếm cả khu phố nhỏ này vậy. Hương hoa không nồng gắt nhưng vẫn để lại dư âm, khiến người ta không khỏi dừng lại, gợi ra vài kí ức trong quá khứ. Jaehyun đang đứng như vậy cũng phải quay ngược lại.

"Biết mùi này không? Nó là hoa đăng tiêu, cực kì quen mặt vào mùa hè. Anh nghĩ là mấy đứa hay đi học như nhóc thì không để ý đến đâu. Học thì học, dành thời gian thưởng thức một chút cũng tốt, vừa thư thái đầu óc vừa đỡ muộn phiền hơn, chắc thế."

"Em có nghe qua rồi, từng ngửi thấy khi đi học."

"Thấy thế nào?"

"Thơm, hợp mùa hè. Mang lại cảm giác tự tại, một chút kí ức, có lẽ vậy."

...

 Muộn rồi, Sungho tắt đèn bàn học, nhìn đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Sungho đã nhanh nhảu làm trước một chút ở trường nên chắc tối nay không thức quá khuya nữa, cũng nên đánh một giấc rồi.

 Xong chẳng biết từ đầu, một vài hàng quán không chịu ngủ yên mà liên hồi lên nhạc. Đó chủ yếu là vài quán bar và cà phê mở về đêm. Điều này khiến Sungho - một người hiếm khi được ngủ đủ giấc - vô cùng khó chịu.

 Em bực bội rời giường, gãi đầu nhăn mặt bước ra ngoài ban công, mong rằng vài cơn gió thoảng qua và hương đăng tiêu sẽ đưa mình trở về giấc ngủ. Bước chân khỏi phòng, em nhìn thấy một bóng người lặng thinh đứng ở lan can, nhìn ngắm phố đêm lên đèn.

"Jaehyun."

"Park Sungho?" Người kia ngơ ngác nhìn em.

"Anh cũng bị đánh thức bởi tiếng nhạc à?"

"Cũng bị đánh thức, nhưng mà không phải vì nhạc, chỉ vô tình nhớ lại một vài kí ức.."

"Mùi hoa đăng tiêu..thật tuyệt."

...

 Jaehyun trầm ngâm, tâm trí anh đột ngột lật mở vài trang quá khứ anh đã quên. Đó là một buổi đêm âm u, trời mưa tầm tã. Trong một căn phòng xập xệ, có một thằng nhóc mới 13 tuổi đứng tồng ngồng trong phòng khách, xung quanh là tiếng hai người lớn lục đục, cãi vã.

"Myung Namseong, ông nhìn xem ông gây hoạ gì rồi? Cái thằng chó ngu nhà ông, ngay từ khi rót tiền vào các đầu tư ở tận đẩu đâu là tôi đã biết không ra gì rồi. Giờ còn thêm khoản nợ mấy trăm triệu won của ông, ông còn tính phá cái nhà này đến bao giờ nữa!?"

"Đ*t, con mụ kia đừng có láo! Mày tưởng tao không biết lúc tao đang chật vật với bọn đòi nợ thì mày đang làm gì với lão Lim à!? Hạng đ* đê hèn nhà mày, cút ngay!"

 Thằng bé mặt vẫn búng ra sữa, nhìn bố mẹ vừa mắng chửi vừa đập phá. Ti vi vẫn đang phát đến chương trình hoạt hình yêu thích nhưng nó đã không còn tập trung vào những sắc màu sặc sỡ ấy nữa. Tiếng mưa rào ồ ạt, tiếng cãi cọ ầm ĩ, tiếng nhạc phim thiếu nhi rộn rã, khung cảnh thật sự rất hỗn loạn.

 Myung Jaehyun nghe hết từng câu mắng chửi thô tục ấy, không có phản ứng gì, tê liệt suốt 8 năm tiếp theo. Giờ đây, bố anh đã trốn nợ không biết đến đường nào, còn mẹ đã lấy chồng mới, nghe nói là có con riêng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com