Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_khu trọ làng biển_

Lời đề nghị của ông...cũng có lý nhỉ?

Suy tính một hồi thì chiều hôm đó, Jaehyun tranh thủ về nhà, cất hết đồ vào hai cái balo. Anh cất nào là áo sơ mi trắng, quần jeans ống rộng, áo khoác da, khăn quàng cổ nâu trà sữa, một đôi sneakers màu cháo lòng và mấy thứ linh tinh khác. Tất cả bọn chúng là từ các chợ thu mua đồ cũ hoặc các cửa hàng second hand giá rẻ. Nói chung là chất lượng trung bình, không có gì để kì vọng chúng sẽ bền bỉ theo năm tháng cả.

Thế là tối đấy, lần mò theo địa chỉ mà ông đưa, anh tìm đến "khu trọ Làng Biển" - một cái tên khá là mát mẻ. Tại đây, anh gặp bác chủ trọ. Chắc bác ấy cũng nghe ông Song kể rồi nên cũng hồ hởi chào đón anh.

"Myung Jaehyun đúng không? Dạo này có kha khá sinh viên với mấy đứa tầm cháu đến đây thuê phòng. Phải rồi, cháu là khách hàng thân mật tại tiệm sách của bố bác đúng không? Thế giờ chúng ta lên phòng cháu nhé, trọ ở tầng 3, và tiền phòng của cháu sẽ là 200k KRW/ tháng."

Khu trọ này có một thứ vô cùng đặc biệt, khác xa với các khu trọ bình dân khác. Bác Song không quy định về giá thành nào. Phần lớn người thuê đến đây chủ yếu qua giới thiệu hoặc tự mò đại đến. Bác đều lắng nghe hết hoàn cảnh của mọi người và dựa vào đó, đưa ra một mức giá hợp lý.

Căn phòng trọ này không tệ. Dù diện tích nhỏ nhưng cũng có phòng tắm, nhà bếp, một chiếc đệm êm, không tồi tí nào. Với mức giá đó, chưa thuê phải một căn phòng rách hoang vu bẩn thỉu đã là rất nhân từ rồi.

Jaehyun xếp đồ, từng chiếc áo quần được anh xếp gọn gàng trong tủ đồ, mấy vật dụng trang trí cũng được bày biện đẹp mặt. Tổng thể mà nói thì rất đẹp đấy chứ!

...

"Myungie, hôm nay trọ mình đón người mới, mọi người ăn lẩu dưới sân, xuống chung vui nha!"

"Dạ vâng."

Bảy giờ tối, anh đi xuống thì thấy mọi người cũng tập trung dần rồi. Và hoá ra, hôm nay cũng không chỉ có một mình anh dọn tới.

"Hả? P-Park Sungho?"

"Anh cũng chuyển tới đây hả?"

"Ồ, hai đứa quen nhau hả? Vậy thì càng tốt chứ sao!"

Thế là tận hưởng bữa lẩu no căng bụng xong, họ lại còn phát hiện ra chuyện động trời hơn. Hai người họ đồng thời chuyển vào cùng một tầng.

"Lâu không gặp. Sao đã ra ở riêng rồi?"

"Đúng như em đã nói. Hôm đó họ thật sự đã phá tanh bành căn nhà đó. Em suốt ngày rong ruổi khắp nơi rồi, cũng chán ngấy chẳng thèm về nữa. Hôm qua xếp đồ ra riêng còn bị chửi ầm lên. Mà kệ đi, họ cũng chẳng làm gì được nữa."

"Thế là tốt rồi, anh chuyển đến đây cũng mong không phải chạy trốn mỗi ngày nữa."

"Ừm, mong là mọi thứ sẽ tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com