_nhạc jazz từ radio_
Tờ mờ sáng, một chàng trai toàn thân bụi bặm bê mấy thùng hàng vừa nhập về, cất gọn mấy món hàng lên kệ đồ bán, rồi lại kiểm kê mấy thứ ế ẩm đã hết hạn sử dụng.
"Myung Jaehyun!" Bác chủ tiệm gọi tên anh.
"Hôm nay có một thằng nhóc mới đến thử việc nên con cứ nghỉ ngơi đi, dạo này trông con mệt mỏi quá đấy."
"Con không sao, làm việc thì rơi mấy giọt mồ hôi là bình thường. Vậy hôm nay có nhóc thử việc thì con nghỉ một hôm, có gì cứ alo con nhen."
"Biết rồi, tôi già cũng không đến nỗi phải gọi oắt con như cậu đâu."
...
Được hôm nghỉ ngơi, Jaehyun đạp con xe cà tàng nhặt ở bãi phế liệu đến một tiệm đọc sách nhỏ. Cái xe đạp có màu xanh ngọc khá đẹp mắt nhưng chủ cũ có lẽ là một kẻ lãng phí biến nó trở nên xấu xí. Khi mới nhặt về lốp xe xẹp lép, ghi đông trầy xước và lỏng lẻo như sắp rụng xuống, bác Hong tạp hoá mất cả ngày sửa đi sửa lại, ghép chỗ này bỏ chỗ kia mới miễn cưỡng coi như bình thường.
Sau khoảng 10 phút đạp xe, cuối cùng anh cũng đến nơi. Tiệm sách nhỏ xinh, trang trí với một vài cây cảnh, dây leo và hoạ tiết gỗ đơn giản. Bên trong, ánh đèn vàng cùng tiếng nhạc jazz phát ra từ radio để bàn làm tiệm sách vừa có chất riêng lại vô cùng hoài cổ.
"Tập truyện cháu yêu thích vừa được xuất bản chương mới đấy. Ở góc trái cái kệ cuối đó, lấy mà đọc." Ông Song rất quen mặt với anh nên cũng biết anh hay đọc cái gì.
Đó là "誰も残らない日々 – Dare mo Nokoranai Hibi" (Những ngày không ai ở lại) kể về một chàng trai làm thuê tại một tiệm cá ven biển. Mẹ cậu tái hôn, còn bố vì nợ nần chồng chất mà bỏ trốn. Những trang truyện là hành trình dài cậu ấy cố gắng vượt lên số phận và có được cuộc sống mới, không xa hoa lộng lẫy, nhưng đủ bình yên để chữa lành đứa trẻ bên trong cậu-đó là lời giới thiệu sách.
Tập truyện này nghe có vẻ giống cuộc đời của Jaehyun nhưng chắc là anh không vượt lên được như cậu bạn ấy đâu, anh lún hơi sâu rồi.
...
Jaehyun ngồi lên ghế lười cạnh kệ sách, một hồi sau cũng đọc hết quyển. Lần này, nhân vật chính đã không ở trong khu tồi tàn ấy nữa mà đồng ý lời của chủ tiệm cá, chuyển tới một khu trọ mới như "con trai" của ông ấy vì ông rất quý cậu lại thương cả hoàn cảnh của cậu. Ở đây, cậu ấy gặp vài người bạn tốt bụng, có lẽ là người khiến cuộc đời của cậu khá khẩm hơn phần nào.
Rồi ông Song vừa sắp xếp lại sách, vừa hỏi anh.
"Myung, dạo này đám kia còn phá đám không?"
"Đương nhiên là còn rồi ông. Hôm qua chúng có ghé thăm, tiện thể đạp bay luôn cánh cửa phòng, giờ ốc vít văng tứ tung, chẳng biết ở đâu mà tìm. Chắc cũng sắp ra đường ở được rồi."
"À, hay cháu chuyển trọ đi. Bác tính bảo mấy nay mà cứ quên, con trai bác vừa về đây mở một khu trọ nhỏ, giá thành không đắt, người quen còn được giảm giá. Nếu cháu muốn, chuyển ra đấy tránh được mấy thành phần tệ nạn như này."
"Nhưng chỗ đó có xa quá không? Tạp hoá con làm thêm còn cách tiệm sách mình những 10 phút xe đạp đấy."
"Khu đấy không gần đây đâu, trên kia một đoạn. Chính xác là còn gần tạp hoá đấy hơn cả tiệm của ông nữa."
"Thế còn tiền phòng? Ông nghĩ xem chỉ làm thuê thì không có nhiều, chỉ hơn 1tr KRW một tháng. Tiền phòng quanh đây 1 tháng cũng hết 300k won rồi"
"Dĩ nhiên là ông xin được. Bác đấy mở khu trọ chủ yếu là xây dựng nơi ở cho một số người dân. Chắc nó không để ý đâu, để ông gọi điện hỏi xem sao. Được rồi, kiếm gì đọc thêm đi cho vui."
Ông Song quay trở lại ghế bọc da hơi sờn cũ cạnh cửa tiệm. Cửa sổ cạnh đó bị một số người không ý thức dán đấy tấm quảng cáo to nhỏ. Chúng cũng khá màu sắc nhưng che mất thế giới bên ngoài rồi.
Thiệt cái tình à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com