Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_những người cùng khổ_

"Làm gì mà ru rú trong góc này vậy? Người còn nhếch nhác, gớm chết đi được!"

 Jaehyun không kiêng nể đạp đạp vào chân của cậu nam sinh đang nằm trên đất. Mùi sữa chua lè cùng khói thuốc còn vương lại quyện vào thật là kinh tởm.

 Hình như hiểu ra có lẽ cậu bạn kia đang sợ hãi dáng vẻ dị hợm, ngang ngược của mình, Jaehyun dịu lại, ngồi xổm xuống.

"Sao? Lại bị lưu manh nào ăn hiếp hả?"

 Rồi anh vỗ vai, nhấc nam sinh kia đứng dậy.

"Lớp 12? Sắp 18 tuổi rồi đúng không?"

"Em học sớm 1 năm, năm nay mới 17."

 Sungho ngại ngùng đáp lại con người khá ngỗ nghịch kia.

"Thế thì kém tôi 1 tuổi nhỉ? Ban nãy hơi hung dữ, thông cảm nha."

...

 Sungho chưa về ngay, Jaehyun rủ em ở lại dạo quanh một lát. Nhìn nhóc con có vẻ ủ rũ, nhàm chán nhưng cũng khá am hiểu mấy thứ trendy gần đây.

"Máy nghe nhạc này.. là Cowon D2, cái mới phát hành dạo này đúng không?"

"Đúng rồi, nhóc cũng hiểu biết phết nhỉ?"

"Bản mới ra mắt còn giá cao như vậy mà anh đã mua rồi à?"

"Nhìn thấy trên bìa tạp chí vứt ngoài chợ. Thích phết nên ăn trộm tiền rồi lấy tí tiết kiệm lúc làm thêm mua. Đúng là loại mới, âm thanh không tệ tí nào"

"Còn cả tai nghe nữa, cũng là lấy tiết kiệm à?"

"Không. Cái này là ăn trộm, chạy thục mạng mới né được, không thì vào nhà đá từ lâu rồi."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Nãy nói rồi mà? 18, nghỉ học từ cấp 2, cứ mỗi ngày ai thuê thì làm, không thì lại chạy khỏi đám đòi nợ. Sợ là sắp phải trốn chui trốn lủi ở đâu rồi."

...

 Ngồi một lúc thì trời cũng nhá nhem tối, nhớ đến bên cạnh mình vẫn là một học sinh cấp 3, anh nhanh chóng hối thúc em về nhà.

"Muộn rồi, về mà học bài đi."

"Em không về đâu."

"Sao không? Học sinh cuối cấp giờ rảnh đến thế à?"

"Không phải, bố mẹ em ở nhà. Họ cũng làm ra tiền nhưng suốt ngày cãi vã đến mức đập phá, có thể là sắp chém chết nhau đến nơi rồi. Em có về thì rồi cũng phải nhường căn hộ xập xệ đó cho họ phá phách thôi. Dù sao thì, vẫn còn tiền, đói thì mua đồ ăn, học bài thì chui vào thư viện, ngủ luôn cũng được, thành khách quen rồi."

"Ừm, thế ngồi đây thêm chút."

 Hai người họ ngồi trên bậc thang vắng vẻ, thưởng thức chút hương vị của gió trời, không ai nói câu nào. Cứ thế, tiếng ve kêu râm ran, tiếng xe đạp cót két và tiếng xe máy lên ga ngoài đường lớn cùng những ánh đèn lập loè của mấy tiệm bán đêm tạo nên không gian yên tĩnh, mờ mịt, đủ để khơi gợi xúc cảm cả kể từ người khô khan nhất. 

 Hai người họ, một người không có nhà để về, một người cũng không coi đó là "nhà" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com