Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Quán bar

Âm nhạc dập dìu như một cơn say không lối thoát. Ánh đèn vàng lấp lóa, hắt xuống nền gạch đen bóng loáng, nơi hàng loạt bước chân đan vào nhau, tiếng cười nói, tiếng ly va chạm hòa cùng mùi khói thuốc và rượu mạnh.

Myung Jaehyun ngồi ở góc quầy bar, chiếc áo sơ mi tối màu ôm lấy thân hình rắn rỏi, vạt áo hơi xộc xệch như thể vừa bước ra khỏi một cuộc đàm phán dai dẳng. Cậu không uống nhanh, chỉ xoay đều ly whiskey, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu sắc vàng trong suốt như thể nhìn thấu cả đêm.

Một điệp viên giỏi phải biết che giấu cảm xúc. Nhưng khoảnh khắc này, Jaehyun cảm thấy chính mình cũng đang trôi trong men rượu - nửa tỉnh nửa say, nửa tỉnh táo nửa muốn buông xuôi.

"Whiskey neat, giống như anh ấy."

Giọng nói vang lên ngay bên cạnh. Trầm thấp, mềm mại, kéo dài từng chữ.

Jaehyun ngẩng lên. Người vừa ngồi xuống cạnh cậu là một chàng trai... hay đúng hơn, là một thứ ánh sáng kỳ lạ trong căn phòng đặc quánh mùi tội lỗi này.

Park Sungho. Mái tóc dài ngang lưng, đen nhánh như mực loang, phần đuôi tóc lẫn vào vai áo sơmi trắng hờ hững. Ngũ quan tinh xảo đến mức phi giới tính: hàng mi dài, sống mũi thẳng, đôi môi hơi cong như nụ cười chưa kịp nở.

Cậu ta quay mặt sang, ánh mắt nhạt nhòa như biết rõ điều gì đó:

"Anh nhìn quanh bao lần, nhưng chẳng ai thực sự nhìn thấy anh. Tôi nói đúng không?"

Jaehyun khựng tay. Lời nói như một mũi dao nhỏ, lách thẳng vào lớp vỏ thép điệp viên cậu vẫn khoác. Cậu bình thản đáp, giọng lạnh như băng:

"Cậu là ai?"

Sungho nhấc ly rượu, khẽ chạm ly vào Jaehyun. Tiếng thủy tinh vang nhỏ, nhưng lan trong tai Jaehyun như tiếng gõ nhịp định mệnh.

"Người thích nhìn thấy kẻ như anh," Sungho mỉm cười, mắt cong cong, "những kẻ có hai gương mặt, và chẳng gương mặt nào thật cả."

Jaehyun không đáp, chỉ nhấp một ngụm rượu. Trái tim điệp viên mách bảo cậu phải rời đi, nhưng một sức hút kỳ quái khiến cậu ngồi lại.

Sungho nghiêng đầu, cúi sát tai Jaehyun, mùi hương bạc hà pha chút thuốc lá phả nhẹ:

"Anh chọn whiskey neat. Đắng, gắt, và chẳng ai uống nếu không muốn quên một điều gì đó. Vậy anh muốn quên cái gì?"

Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong một thoáng, Jaehyun thấy trong đôi mắt ấy không phải tò mò, mà là một thứ gì sâu hơn - như thể Sungho đã biết tất cả.

Jaehyun cười nhạt, nhưng bàn tay khẽ siết ly:
"Cậu có vẻ thích xen vào chuyện của người lạ."

"Người lạ à?" - Sungho bật cười nhỏ, khẽ nghiêng ly. "Người lạ không biết tên nhau, nhưng vẫn có thể chia sẻ bí mật. Đó mới là thú vị."

Âm nhạc đổi sang một bản jazz u tối. Sungho ngồi thẳng dậy, đặt một tấm lót ly lên bàn. Trên đó có ký hiệu nguệch ngoạc bằng mực đen - một đường vòng tròn, bị cắt ngang bằng một đường chéo.

Cậu ta đứng dậy, bước ra khỏi ghế, vạt áo trắng đung đưa trong ánh sáng vàng hắt ngược. Quay lưng lại, Sungho nói vọng, giọng nhè nhẹ, nhưng như xoáy vào lồng ngực Jaehyun:

"Anh không thuộc về ánh sáng, Jaehyun-ssi."

Jaehyun giật mình. Cậu chưa từng xưng tên, chưa từng để lộ danh tính.

Khi ngoái lại, bóng lưng Sungho đã hòa vào đám đông rực rỡ ánh đèn.

Trên bàn chỉ còn lại ly rượu dang dở, và tấm lót ly với ký hiệu bí ẩn đang loang dần vệt rượu vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com