Chap 11: Vỏ bọc nứt toác
Căn hầm bỏ hoang ở ngoại ô, nơi Jaehyun chọn làm điểm trú tạm.
Ánh đèn vàng yếu ớt, không gian nặng mùi ẩm mốc.
Sungho ngồi trên chiếc ghế cũ, hai tay xoay điếu thuốc giữa ngón. Cậu ta chưa châm, chỉ nghịch nó như đang nhẩn nha đếm từng phút giây.
Jaehyun đứng tựa cửa, ánh mắt dán chặt lên người kia.
“Cậu phải giải thích cho tôi. Tại sao cả tổ chức tôi lẫn bọn kia đều muốn có cậu?”
Sungho nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng.
“Anh thật sự nghĩ tôi chỉ là một ‘nhân chứng tình cờ’ à?”
Tim Jaehyun khựng lại một nhịp. Anh bước đến gần hơn.
“Cậu biết thứ gì đó. Thứ mà ai cũng muốn bịt miệng cậu.”
Sungho bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự bí hiểm.
“Không chỉ biết. Tôi còn giữ. Anh đã thấy USB rồi đấy… nhưng anh có chắc đó là tất cả không?”
Jaehyun cau mày, nhớ lại đêm ở bar, chiếc USB được đặt trước mặt anh như một cái bẫy lấp lánh.
“Cậu đang giấu tôi điều gì?”
Sungho đứng dậy, bước chậm rãi đến, vòng qua Jaehyun như con mèo vờn chuột.
Khoảng cách giữa hai người mỏng manh đến ngạt thở.
Jaehyun nghiến răng, tay bất giác đưa lên, ghì Sungho ép vào tường.
“Đừng đùa với tôi nữa, Park Sungho.” Jaehyun tiếp lời.
Nhưng thay vì hoảng sợ, Sungho bật cười trầm thấp, mắt long lanh một thứ ánh sáng đáng sợ.
“Anh đang run, Jaehyun-ssi. Run vì nghĩ rằng nếu biết hết, anh sẽ không thể quay lại được nữa.”
Anh thở dồn dập, nắm tay siết đến mức gân xanh nổi lên.
“Cậu là ai?”
Sungho khẽ áp môi gần sát tai anh, thì thầm:
“Anh sẽ sớm biết thôi. Nhưng tin tôi đi… từ lúc anh chạm vào USB, anh đã không còn là điệp viên của tổ chức nữa. Anh đã trở thành một phần trong ván cờ của tôi.”
Khoảnh khắc đó, Jaehyun nhận ra:
Sungho không phải nạn nhân.
Cậu ta chính là mồi nhử.
---
Ngoài kia, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tên cấp trên để lại chỉ một câu:
“Nếu không mang nó về, cậu cũng sẽ bị thanh trừng.”
Trong căn hầm, Sungho mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Jaehyun như đã nghe thấy tất cả.
“Vậy thì… anh chọn ai, Jaehyun-ssi? Tổ chức… hay tôi?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com