Chap 12: Phản đòn đầu tiên
Căn hầm nhỏ vẫn sáng ánh đèn vàng vọt. Sungho ngồi vắt chân, lơ đãng huýt sáo, trong khi Jaehyun đứng dựa tường, súng lục giắt bên hông, mắt dõi ra khe cửa hẹp.
Tiếng động cơ ô tô từ xa vọng lại. Rồi tiếng bước chân. Nhịp nhàng, dứt khoát. Không phải bọn săn mồi kia. Đây là người của tổ chức.
Jaehyun siết chặt nắm tay.
Họ đã đến.
Cánh cửa sắt bật tung. Ba bóng đen lao vào, súng chĩa thẳng.
“Jaehyun! Bỏ vũ khí. Bàn giao nhân chứng.”
Không khí đặc quánh. Sungho ngồi yên, nụ cười mơ hồ lướt qua môi, như thể đang xem một vở kịch được dàn sẵn.
Jaehyun giơ tay, chậm rãi tháo súng khỏi hông, đặt xuống đất.
Một trong ba người bước tới, túm lấy cánh tay Sungho, kéo đứng dậy.
Khoảnh khắc ấy, Jaehyun thấy ánh mắt Sungho nhìn mình. Không cầu cứu, không sợ hãi. Chỉ có… một tia sáng đỏ ngầu như lửa, thách thức anh.
Tia lửa châm ngòi.
Trong khoảnh khắc, Jaehyun cúi xuống, rút khẩu súng thứ hai từ bắp chân. Đoàng!
Viên đạn xuyên qua vai kẻ đang giữ Sungho. Máu bắn tung.
Hai người còn lại lập tức phản ứng, súng nổ chát chúa trong không gian chật hẹp.
Jaehyun lao tới, hạ gục thêm một kẻ bằng cú đánh gọn ghẽ. Người thứ ba bắn trả, viên đạn sượt qua má anh, nóng rát.
Sungho vẫn đứng yên, mắt sáng rực, khóe môi cong cong.
“Cuối cùng, anh cũng chọn rồi, Jaehyun-ssi.”
Trong tiếng thở dốc, Jaehyun dí súng vào thái dương kẻ cuối cùng.
Ánh mắt anh lạnh lẽo, nhưng sâu trong lồng ngực, trái tim đập loạn cuồng.
Anh vừa chính thức bắn vào người của chính mình.
---
Kẻ sống sót run rẩy, lắp bắp:
“Cậu… cậu biết mình vừa làm gì không? Tổ chức sẽ không tha cho cậu nữa. Cậu đã phản bội rồi, Jaehyun!”
Jaehyun không trả lời. Anh bóp cò.
Tiếng súng vang dội, vết máu loang trên nền xi măng.
Im lặng quay lại, anh bắt gặp ánh mắt Sungho.
Cậu ta tiến đến gần, ngón tay khẽ quệt giọt máu vương trên má Jaehyun, thì thầm:
“Anh vừa cắt đứt đường về rồi. Giờ, chỉ còn tôi.”
---
Bên ngoài, còi báo động từ xa vang vọng.
Cuộc săn đã thực sự bắt đầu – và giờ, Jaehyun không chỉ bị cả thành phố săn lùng… mà còn bị chính tổ chức của mình tuyên án tử.
Trong hầm, Sungho cười, đôi mắt như vực sâu nuốt chửng.
“Chào mừng, Jaehyun-ssi. Từ nay, anh là của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com