Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Trò chơi tâm lý

Cánh cửa sắt mở ra.
Sungho bước vào, tay cầm khay bạc - trên đó là thuốc, nước, và một khẩu súng đặt thản nhiên như đồ trang trí.

"Anh trông yếu đi rồi, Jaehyun-ssi." - giọng cậu ta nhẹ như gió. "Cái cơ thể đẹp đẽ này... nếu gục ngã, tôi sẽ thấy tiếc lắm."

---

Cậu đặt khay xuống, ngồi đối diện.
Ánh mắt dán chặt vào Jaehyun như muốn xuyên thủng lớp vỏ cứng rắn.

"Anh biết điều khiến tôi khó chịu nhất ở anh không?" - Sungho chống cằm, nụ cười mơ hồ.
"Dù bị trói, bị thương, bị giam... anh vẫn nhìn tôi như kẻ thù. Vẫn nghĩ mình có thể chống lại tôi."

Jaehyun khẽ nhếch môi, giọng khàn khàn:
"Bởi vì cậu chính là kẻ thù."

---

Sungho cười, một tiếng cười trầm, đẹp mà rợn người.
Cậu rút súng trên khay, xoay xoay trên tay, rồi bất ngờ chĩa thẳng vào thái dương mình.

Ngón tay siết cò.
Click.
Chỉ là buồng đạn trống.

Jaehyun trợn mắt, lồng ngực siết chặt.

Sungho nghiêng đầu, cười đầy khiêu khích:
"Anh thấy chưa? Nếu tôi chết, anh cũng chẳng còn giá trị. Tất cả sự tồn tại của anh lúc này... chỉ phụ thuộc vào tôi."

---

Sungho tiến sát, ngồi lên mép giường, buộc Jaehyun phải ngẩng lên nhìn.
Ngón tay cậu ta lướt qua vết thương trên vai, rồi dừng lại trên ngực anh.

"Tim anh đập nhanh quá. Là vì sợ tôi, hay vì..." - đôi mắt lóe sáng - "anh đang bắt đầu không thể rời khỏi tôi?"

---

Jaehyun nắm chặt tay, cố đẩy Sungho ra. Nhưng cơ thể suy yếu, bàn tay kia chỉ siết được cổ tay Sungho một thoáng, rồi lại buông thõng.

Sungho cúi xuống, môi lướt sát môi anh, hơi thở nóng rực phả vào.
"Anh có thể ghét tôi. Anh có thể thù tôi. Nhưng Jaehyun-ssi... hãy nhớ, tôi chính là người duy nhất giữ cho anh còn sống."

---

Khoảnh khắc ấy, Jaehyun cảm thấy mình bị nhốt trong chiếc lồng vô hình.
Không xiềng xích, không tra tấn, chỉ là đôi mắt ấy - ánh mắt chiếm hữu rực lửa, vừa dịu dàng, vừa tàn độc.

Và điều khiến anh hoảng sợ nhất không phải là sự giam cầm...
Mà là bản thân anh, trong một thoáng ngắn ngủi, đã thật sự muốn chìm vào vòng tay đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com