Chap 2: Người lạ để lại manh mối
Sáng hôm sau, Jaehyun mở mắt trong căn hộ của mình. Căn phòng tối om, rèm cửa chưa buông, ánh sáng mờ nhòe hắt qua kẽ cửa. Cơn nhức đầu âm ỉ gõ dồn ở thái dương, dấu hiệu của rượu đêm qua.
Cậu ngồi dậy, áo sơmi vẫn còn mùi khói thuốc và nước hoa lạ. Khi đưa tay chạm vào túi áo trong, Jaehyun khựng lại. Một tờ giấy gấp nhỏ gọn nằm yên ở đó.
Trên giấy chỉ có một ký hiệu quen thuộc: vòng tròn bị cắt ngang. Bên dưới là một dãy số.
Không có chữ ký. Không có lời nhắn. Chỉ là một dấu hiệu mập mờ.
Jaehyun chống tay lên trán, đôi mắt khẽ nheo lại. Thói quen nghề nghiệp khiến đầu óc lập tức vận hành: ký hiệu kia không lạ, cậu từng thấy trong một hồ sơ bị xếp vào dạng "mật" - liên quan đến đường dây tham nhũng ngầm của vài nghị sĩ. Nhưng thứ đó đáng lẽ đã bị dẹp bỏ từ ba năm trước.
...Vậy thì tại sao nó lại nằm trong túi áo cậu, sau một đêm ở quán bar?
Jaehyun tặc lưỡi. Có kẻ đang thử trò mèo vờn chuột. Và "người lạ" đó rõ ràng muốn kéo cậu nhập cuộc.
---
Chiều, quán bar lại sáng đèn.
Jaehyun bước vào, không để lộ cảm xúc, nhưng mắt rà soát từng ngóc ngách. Âm nhạc jazz vẫn trầm thấp, khách khứa đông hơn hôm qua. Và rồi, cậu thấy bóng lưng quen thuộc ở chiếc bàn sát cửa kính.
Park Sungho.
Cậu ta đang xoay ly rượu, những ngón tay dài chậm rãi, như thể không vội vàng, cũng chẳng để tâm đến ai. Nhưng ngay khi Jaehyun tiến lại gần, Sungho ngẩng lên, môi khẽ cong:
"Anh đến muộn hơn tôi nghĩ."
Jaehyun ngồi xuống, lạnh lùng:
"Cậu muốn gì?"
Sungho chống cằm, mắt hạ thấp, giọng như đùa như thật:
"Muốn uống rượu cùng anh. Còn gì nữa?"
"Đừng vòng vo."
Ánh mắt Jaehyun ghim thẳng vào cậu ta. Sungho khẽ cười, nghiêng người lại gần, hơi thở có mùi bạc hà lẫn rượu mạnh phả ngang tai:
"Người ta gọi tôi là bóng ma trong hồ sơ mật. Nhưng với anh, cứ coi tôi là kẻ thích làm phiền cũng được."
Jaehyun siết chặt ly, giọng gằn xuống:
"Cậu đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi."
"Thử thách à..." Sungho bật cười khẽ, ngón tay vẽ vòng vô nghĩa trên bàn. "Vậy để tôi cho anh một điều thú vị: dãy số hôm nay sẽ xuất hiện trên bản tin tối. Nhưng người ta sẽ chỉ thấy tai nạn, không thấy sự thật. Anh có muốn biết sự thật không, điệp viên Jaehyun-ssi?"
Jaehyun sững lại. Tim đập dồn.
Tên mình, nghề nghiệp của mình - những thứ chưa ai ở đây biết - Sungho nhắc đến như thể đọc to một bí mật.
Cậu ngẩng đầu. Đôi mắt Sungho phản chiếu ánh đèn vàng, sâu hút, khó lường.
"Cậu là ai?"
"Người nhìn thấy anh," Sungho cười, nâng ly rượu, chạm nhẹ vào ly của Jaehyun, âm thanh thủy tinh vang như lời hẹn. "Chỉ cần anh đủ dũng khí nhìn lại."
---
Đêm hôm đó, bản tin phát sóng. Một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở ngoại ô thành phố, ba người chết. Nhưng Jaehyun đã tìm thấy trong hồ sơ mật: họ từng là nhân chứng của một vụ kiện liên quan đến chính phủ.
Và dãy số trên tờ giấy trong túi cậu chính là biển số chiếc xe gặp nạn.
---
Jaehyun buông hồ sơ, dựa vào ghế, cắn môi. Trong đầu chỉ còn lại một gương mặt - mái tóc dài, đôi mắt cong, nụ cười mờ ám.
Park Sungho.
Người lạ ấy rõ ràng đang lôi cậu vào một ván cờ.
Và Jaehyun biết, mình đã không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com