Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Cuộc săn trong bóng tối

Jaehyun giật mình khi nghe tín hiệu quen thuộc: ba tiếng gõ kim loại, ngắt quãng. Tín hiệu nội bộ. Tổ chức đã đến.
Ngực anh thắt lại. Đây đáng lẽ là cơ hội để thoát. Để kết thúc trò chơi nguy hiểm này.

Nhưng... tại sao trong đầu anh chỉ lóe lên hình ảnh Sungho?

---

Sungho cũng nhận ra sự khác lạ. Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn ra bóng đêm. Nụ cười nhạt hiện trên môi.
"Đến nhanh hơn tôi tưởng. Bạn cũ của anh, phải không, Jaehyun-ssi?"

Jaehyun siết chặt nắm đấm.
"Cậu phải đi ngay. Họ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."

Sungho quay lại, mắt sáng rực trong ánh chớp.
"Và nếu tôi nói... tôi muốn ở lại, để xem anh sẽ làm gì?"

---

Tiếng súng vang lên ngoài sân. Kính vỡ loảng xoảng. Tổ chức đã ập vào.
Trong hỗn loạn, Jaehyun nắm lấy cổ tay Sungho, kéo anh ta vào hành lang sau.

"Đi nhanh!"

Sungho bật cười, dù hơi thở gấp gáp.
"Anh đang cứu tôi đấy à? Thật nực cười. Nếu đồng đội anh thấy cảnh này..."

Jaehyun gắt lên, giọng vỡ vụn:
"Câm miệng và chạy đi!"

---

Cả hai lao qua dãy hành lang tối, tiếng bước chân đuổi sát phía sau.
Một cánh cửa bật mở, ánh đèn pin lóe sáng. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Jaehyun! Lùi lại! Rời khỏi nó ngay!"

Là trưởng nhóm. Người từng đào tạo anh. Người nắm giữ sinh mạng anh.

Khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng vào ngực Sungho.

---

Jaehyun đứng chắn trước.
Ánh mắt trưởng nhóm trừng trừng:
"Cậu làm cái quái gì thế? Nhiệm vụ của cậu là kết liễu nó, không phải bảo vệ!"

Tim Jaehyun đập dữ dội.
Trong khoảnh khắc, mọi thứ trở thành một vòng xoáy: tổ chức, nhiệm vụ, danh dự... và ánh mắt của Sungho sau lưng, vừa ngạc nhiên, vừa thách thức.

---

Jaehyun giơ tay, chĩa súng về phía trước.
Nhưng đầu nòng không nhắm vào Sungho.
Mà vào chính đồng đội mình.

Giọng anh khàn đặc:
"Tôi không để ai chạm vào cậu ta."

---

Cả hành lang chết lặng.
Tiếng mưa vẫn rơi, tiếng tim đập dồn dập.
Sungho khẽ bật cười phía sau, nhưng lần này, trong nụ cười ấy có thứ gì đó rất lạ - một tia chấn động thật sự.

Còn Jaehyun... anh biết mình vừa bước qua lằn ranh không thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com