Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Con đường không lối thoát

Đêm lại phủ xuống, nặng nề như một tấm màn tang.
Jaehyun và Sungho len lỏi qua những con hẻm tối, mùi khói thuốc súng còn vương trên áo.

Không khí đặc quánh. Bất cứ lúc nào, họ cũng có thể nghe tiếng động cơ ập tới.

---

Jaehyun kiểm tra súng, ngón tay căng cứng. Anh không nhớ nổi mình đã giết bao nhiêu người trong 24 giờ qua.
Tất cả chỉ để kéo dài từng giây cho một cuộc chạy trốn vô vọng.

Bên cạnh, Sungho vẫn bước với dáng vẻ bình thản. Nụ cười hờ hững hệt như khi hai người lần đầu gặp trong quán bar.
"Anh biết không, Jaehyun-ssi," cậu nói, "cái trò mèo vờn chuột này chẳng bao giờ kết thúc. Hoặc ta chết, hoặc họ chết."

Jaehyun quay sang nhìn, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi.
"Cậu nói cứ như mình chưa bao giờ sợ hãi."

Sungho khẽ cười, cúi đầu sát tai anh thì thầm:
"Đúng vậy. Tôi không biết sợ. Nhưng tôi biết anh thì có."

---

Lời nói ấy như lưỡi dao cắt sâu vào Jaehyun.
Anh muốn phản bác, nhưng tiếng động cơ gầm rú đã vang lên.

Đèn pha quét sáng cả con phố.
Từng chiếc xe bọc thép của tổ chức đổ xuống, lính đặc vụ lao ra như bầy chó săn.

"Chạy!" - Jaehyun gầm lên, kéo Sungho lao vào bóng tối.

---

Đạn xé rách không khí, đập vào tường loảng xoảng.
Cả hai rẽ vào một tòa cao ốc bỏ hoang, leo cầu thang gãy nát, hơi thở dồn dập.

Jaehyun bắn trả, từng viên đạn như một nhát cắt trong lồng ngực.
Trong khoảnh khắc, anh thoáng nhìn thấy Sungho nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên không phải vì sợ hãi... mà vì phấn khích.

---

Tầng thượng.
Gió đêm rít gào. Dưới chân họ, cả thành phố sáng rực, nhưng bốn phía đã bị bao vây.

Jaehyun quay lại, chĩa súng về phía lối vào.
"Chúng ta hết đường rồi."

Sungho tiến đến đứng cạnh anh, mái tóc rối bời bay trong gió.
"Không, Jaehyun-ssi. Vẫn còn một con đường."

Cậu nhấc bàn tay, để lộ thiết bị điều khiển nhỏ gọn. Một ngón tay đặt sẵn lên nút đỏ.

---

"Cậu định làm gì?" - Jaehyun thét lên.

Sungho quay sang, ánh mắt rực sáng trong đêm.
"Chúng ta sẽ không bỏ mạng ở đây. Hoặc... tôi sẽ đi tiếp. Còn anh, Jaehyun-ssi..."

Ánh mắt cậu như lưỡi dao lóe sáng, vừa tàn bạo vừa dịu dàng.
"...anh sẽ dừng lại ở đây."

---

Khoảnh khắc đó, Jaehyun cảm thấy mình lạc vào vực thẳm.
Người trước mặt không còn là kẻ bị tổ chức săn đuổi. Mà là một con quái thú trỗi dậy từ bóng tối.

Và anh - lại một lần nữa - không thể rời mắt khỏi cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com