Chap 3: Trò chơi bắt đầu
Quán bar đêm nay ồn ào hơn thường lệ. Nhạc jazz dập dìu chen lẫn tiếng cười nói, nhưng trong mắt Jaehyun, tất cả chỉ như phông nền mờ nhòe. Từ khoảnh khắc bước vào, ánh mắt cậu đã dừng lại ở một điểm duy nhất.
Park Sungho.
Ngồi ở ghế bar, tay nâng ly Martini, dáng vẻ hững hờ như chẳng liên quan gì đến thế giới xung quanh. Ánh đèn phản chiếu đôi mắt cong cong, mái tóc buông xõa lấp ló bên gò má trắng mịn.
Jaehyun tiến lại. Sungho liếc nhìn, cười nhạt:
"Anh tìm đến tôi nhanh hơn tôi nghĩ."
Jaehyun ngồi xuống, giọng trầm thấp:
"Cậu biết quá nhiều. Nếu không muốn gặp rắc rối, thì nên nói hết ngay tại đây."
Sungho khẽ nghiêng đầu, như thể nghe một lời dọa dẫm thú vị.
"Rắc rối à... Jaehyun-ssi, anh không hiểu rồi. Tôi chính là rắc rối."
Jaehyun ghìm mắt. Những kẻ bí ẩn, luôn nói vòng vo, luôn khiến cậu phát cáu. Nhưng điều đáng sợ nhất là... trái tim cậu không hề phản kháng, mà lại thấy bị kéo vào.
Sungho chống cằm, nở nụ cười mơ hồ:
"Anh nghĩ mình đang điều khiển tình thế, đúng không? Nhưng thử hỏi... ai là người đang chạy theo ai lúc này?"
Jaehyun sầm mặt, định bật dậy, thì Sungho bất ngờ đưa tay giữ lấy cổ tay cậu.
Cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ làm cả cơ thể Jaehyun căng thẳng. Ngón tay Sungho lạnh lẽo, nhưng hơi ấm từ da thịt truyền qua khiến Jaehyun bối rối.
Sungho khẽ siết, giọng thì thầm, chỉ đủ Jaehyun nghe:
"Anh có hai lựa chọn: tiếp tục giả vờ là kẻ điệp viên lạnh lùng bất khả xâm phạm... hoặc bước vào trò chơi của tôi."
Ánh mắt Jaehyun tối lại, vừa tức giận vừa lạc lối.
"Trò chơi gì?"
"Trò chơi giữa kẻ săn và con mồi." - Sungho mỉm cười, áp sát hơn, hơi thở chạm vào môi Jaehyun - "Nhưng đôi khi, anh không biết mình thuộc về phía nào."
Không gian giữa hai người co rút lại, chỉ còn tiếng nhạc nền và hơi thở.
Trong khoảnh khắc, Jaehyun tưởng chừng Sungho sẽ hôn mình. Cậu khẽ siết chặt tay, nhưng cuối cùng lại để yên, mắt ghim chặt ánh mắt kia.
Sungho nheo mắt, rồi bất ngờ buông tay, ngửa người ra sau, bật cười nhỏ.
"Đừng lo, tôi không vội đâu. Anh sẽ tự tìm đến tôi nhiều hơn nữa thôi."
Jaehyun cứng người. Thứ cảm giác khó chịu len lỏi - vừa bị thách thức, vừa bị quyến rũ.
Cậu đứng dậy, bỏ lại câu nói cộc lốc:
"Tôi sẽ tìm hiểu cậu là ai. Và khi đến lúc, tôi không ngại kết liễu cậu đâu."
Sungho chỉ nhấc ly rượu, ánh mắt cong cong theo nụ cười đỏ máu:
"Tôi mong chờ ngày đó."
---
Đêm ấy, Jaehyun về căn hộ. Trong túi áo lại có thêm một tấm lót ly khác.
Trên đó, ngoài ký hiệu vòng tròn bị gạch chéo, còn có một dòng chữ viết tay:
"Người săn mồi cũng biết sợ bóng tối."
Jaehyun ném tấm lót ly lên bàn, ngồi xuống, cả người căng như dây đàn.
Trong bóng tối, nụ cười và đôi mắt của Park Sungho vẫn ám ảnh không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com