Chap 5: Vết nứt
Căn phòng im ắng. Tiếng kim đồng hồ gõ nhịp, hòa cùng tiếng thở dồn nén của Jaehyun.
Cậu xoay cổ tay, cảm giác rát buốt hằn đỏ, nhưng lớp dây da dường như lỏng hơn so với lúc đầu. Sungho cố tình để vậy? Hay chỉ đơn giản cậu ta chủ quan?
Jaehyun nghiến răng. Đây là cơ hội duy nhất.
Một cú giật mạnh.
"Rắc."
Dây da bung ra.
Jaehyun lập tức đứng bật dậy, cơ thể căng như dây đàn. Mắt đảo quanh phòng, tìm vũ khí, tìm đường thoát. Nhưng khi tay vừa đặt lên nắm cửa, giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng:
"Nhanh nhẹn thật. Tôi còn tưởng phải đến sáng mai anh mới thoát."
Jaehyun xoay người.
Park Sungho đứng đó, dựa vai vào khung cửa sổ, ánh sáng đêm hắt lên nửa gương mặt, đôi mắt cong cong nửa cười nửa thách thức.
Jaehyun lao đến, ép Sungho vào tường, tay ghì chặt cổ tay đối phương.
"Cậu là quái gì? Tại sao biết quá nhiều về tôi?"
Sungho khẽ rít lên, nhưng môi vẫn nở nụ cười nguy hiểm.
"Anh nghĩ mình đang điều khiển tình thế ư?"
Ánh mắt Sungho lóe sáng. Trong khoảnh khắc, cậu ta nghiêng người, kề sát môi Jaehyun. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
"Hay chỉ là... anh đang kiếm cớ để lại gần tôi hơn?"
Jaehyun siết mạnh hơn, nhưng bàn tay còn lại lại vô thức run lên.
Một giây mất tập trung.
Sungho xoay cổ tay, thoát ra, phản công trong chớp mắt - đè Jaehyun ngược lại lên tường.
Ngực áp ngực. Hơi thở phả dồn. Mắt kề mắt.
Sungho cúi xuống, gần như thì thầm:
"Anh thấy chưa? Thợ săn hay con mồi, đôi khi chỉ khác nhau ở một hơi thở."
Môi Sungho khẽ lướt qua gò má Jaehyun, không hẳn là hôn, nhưng đủ khiến toàn thân cậu nóng bừng.
Jaehyun nghiến chặt răng, gằn giọng:
"Cậu sẽ phải trả giá cho trò chơi này."
Sungho bật cười, đôi mắt cong cong, hạ giọng đầy mờ ám:
"Vậy thì, hãy bắt tôi đi... nếu anh thực sự muốn."
Câu nói rơi xuống, cùng nụ cười đỏ máu.
Jaehyun cảm thấy tim mình như vỡ nhịp, vừa giận dữ, vừa... nghiện ngập.
---
Đêm đó, khi Sungho bỏ đi, Jaehyun ngồi lại một mình.
Trong lòng cậu dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ - không phải sợ bị giết, mà là sợ bản thân sẽ không bao giờ dứt ra được khỏi con người đó.
Một kẻ vừa là manh mối, vừa là cạm bẫy.
Một red flag sống, nhưng lại khiến tim cậu đập loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com