Chap 7: Cái giá của nhân chứng
Jaehyun ghim chặt chiếc USB trong túi áo vest, cảm giác nó nặng hơn cả khẩu súng trên hông.
Một bằng chứng có thể chôn vùi cả chính phủ... và một con người đang ngồi trước mặt anh, cười như thể chẳng có gì quan trọng.
"Anh đang suy nghĩ gì thế?" - Sungho nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo từng chuyển động trên gương mặt Jaehyun.
Jaehyun im lặng. Anh đã báo cáo lên cấp trên. Phản ứng nhận lại rất đơn giản:
"Mang nhân chứng về. Bằng mọi giá."
Nghĩa là, kể từ giờ phút này, Park Sungho chính thức trở thành gánh nặng sống.
---
Đêm hôm đó, Jaehyun đưa Sungho rời quán bar.
Cả hai đi trong bóng tối, con hẻm dài đặc quánh mùi ẩm mốc.
"Anh định giấu tôi ở đâu?" - Sungho hỏi, giọng nửa cợt nhả, nửa hiếu kỳ.
Jaehyun nắm chặt tay cậu ta, kéo đi nhanh hơn.
"Cậu cần được bảo vệ. Có người muốn giết cậu."
Sungho cười khẽ, hơi thở phả vào cổ Jaehyun.
"Hay chính anh cũng muốn?"
Jaehyun dừng lại, mắt lóe lên sự nguy hiểm. Nhưng chỉ trong một thoáng, Sungho đã nhích sát hơn, ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay anh.
"Anh có thể giết tôi ngay bây giờ. Không ai trách anh đâu. Nhưng anh không làm. Tại sao vậy, Jaehyun-ssi?"
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức ngột ngạt. Jaehyun cố kìm nhịp tim đang đập loạn.
"...Cậu chỉ là một quân cờ. Tôi không được phép để mất cậu."
Sungho khẽ bật cười, nụ cười ấy như cứa vào màng nhĩ.
"Anh đang nói dối. Ánh mắt anh không giống một điệp viên đang giữ nhiệm vụ. Nó giống một kẻ đang chìm xuống bùn lầy mà thôi."
---
Khi họ vừa rẽ qua khúc cua, một loạt ánh đèn xe pha rọi thẳng vào.
Bóng người từ trong xe bước ra - toàn thân mặc đen, súng lên nòng.
"Chết tiệt." - Jaehyun kéo Sungho vào sau lưng.
Tiếng súng nổ. Đạn xé gió, găm vào tường gạch. Jaehyun bắn trả, nhưng lực lượng đối phương quá đông.
Sungho bám vào áo anh, giọng khẽ thì thầm ngay bên tai giữa loạn lạc:
"Thấy chưa? Anh càng ở cạnh tôi, anh càng phải trả giá."
Jaehyun nghiến răng, tay siết chặt khẩu súng.
"Cậu đáng chết thật, Park Sungho."
Nhưng bàn tay anh lại kéo chặt Sungho sát vào mình, che chắn cho cậu ta bằng cả thân thể.
---
Sau cuộc đấu súng kịch liệt, cả hai trốn thoát trong hơi thở gấp gáp, vết máu loang trên áo sơmi Jaehyun.
Trong căn phòng trú tạm, Sungho ngồi bên cạnh, đưa tay chạm khẽ lên vai dính máu của anh.
"Anh bị thương... chỉ vì tôi."
Jaehyun gạt phắt tay cậu ta ra, ánh mắt đầy giận dữ.
"Câm miệng. Từ giờ cậu không được tách khỏi tôi nửa bước. Hiểu chưa?"
Sungho mỉm cười nhạt, cúi xuống thật gần, thì thầm:
"Nghe như một lời thú nhận hơn là mệnh lệnh đấy, Jaehyun-ssi."
Ánh mắt hai người chạm nhau, như lưỡi dao chạm lưỡi dao - nguy hiểm, nhưng lại quyến rũ đến nghiện ngập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com