Chap 8: Ranh giới mờ ảo
Căn phòng trú ẩn nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lạnh.
Jaehyun ngồi dựa lưng vào tường, áo sơmi dính máu, thở nặng nhọc.
Sungho mang chiếc khăn ướt tới, quỳ xuống trước mặt anh.
"Đưa vai đây."
Jaehyun nhìn cậu ta cảnh giác:
"Tôi không cần-"
"Đưa." - Sungho cắt lời, giọng không to, nhưng đủ sắc bén khiến Jaehyun bất giác làm theo.
Cậu ta cẩn thận lau vết thương, động tác chậm rãi đến mức như cố tình kéo dài. Ngón tay lạnh lẽo lướt qua da, để lại từng đợt rùng mình khó hiểu.
Jaehyun nghiến răng:
"Cậu đang chơi trò gì vậy?"
Sungho ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào anh, nửa cong cong, nửa tăm tối.
"Không phải trò. Tôi đang chăm sóc cho người đã lấy thân mình che đạn cho tôi. Anh biết đấy, không phải ai cũng làm vậy."
Jaehyun quay mặt đi, cố giữ khoảng cách. Nhưng Sungho không cho anh thoát.
Bất ngờ, Sungho đặt khăn xuống, dùng tay giữ cằm Jaehyun, ép anh đối diện mình.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở phả vào nhau, nóng hừng hực.
"Anh sợ cái gì, Jaehyun-ssi?" - Sungho thì thầm, giọng vừa mượt vừa nguy hiểm. - "Sợ tôi sẽ giết anh? Hay sợ... anh sẽ khao khát tôi?"
Jaehyun siết chặt nắm tay, tim đập như muốn xé lồng ngực.
"Cậu... đừng vượt quá giới hạn."
Sungho bật cười, nhưng là nụ cười buồn buồn.
"Ranh giới à? Vấn đề là... anh chưa bao giờ thật sự vẽ ra nó. Ngay từ giây phút anh không bóp cò, anh đã thuộc về cuộc chơi này rồi."
Vừa dứt lời, Sungho cúi xuống.
Một nụ hôn vụt đến - không dịu dàng, không hỏi ý. Chỉ là sự chiếm đoạt, ướt át, bạo liệt.
Jaehyun vùng vẫy trong thoáng chốc, nhưng rồi... tay anh siết lấy vai Sungho. Không đẩy ra. Cũng không dứt khỏi.
Trong giây phút ấy, Jaehyun nhận ra mình đang ngã xuống một vực sâu không đáy - và người kéo anh xuống chính là kẻ mà anh lẽ ra phải trói chặt, không phải hôn.
Nụ hôn kéo dài, cho tới khi cả hai đều thở hổn hển. Sungho ghé sát tai anh, giọng khẽ khàng như lời nguyền:
"Từ giờ, anh không thoát khỏi tôi được đâu."
Jaehyun nhắm mắt, trong đầu hỗn loạn.
Lý trí hét lên nguy hiểm.
Nhưng trái tim và thân thể lại thì thầm một điều khác: nghiện ngập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com