Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

*Lưu ý: Nửa sau chương này có mô tả cảnh bạo lực, hãy bỏ qua nếu nó làm bạn khó chịu.

***

"Hôm nay em mới biết em phát âm sai tên Jaehyun! Vậy mà Jaehyun không bảo em!!!"

"Ai nói? Sai đâu mà sai?"

"Cô giáo bảo sai mò."

"Không sai, em đọc đúng rồi."

"Thiệt không? Sao cô lại bảo sai ta?"

"Tin cô hay tin anh?"

"Tin anh!"

"Ừm ngoan."

-

Jaehyun giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cơn đau đầu bóp nghiến vào hai bên thái dương, trái tim điên cuồng co bóp. Cơ thể anh theo thói quen nhổm dậy nhìn qua khung cửa sổ mở hé, trông thấy rèm nhà bên vẫn êm ả buông thì anh mới thở dài một hơi và nằm trở lại.

Giấc ngủ ngày một khó đến dễ đi. Đương nhiên là vì căng thẳng. Nó hệt như một lưỡi liềm kề cận ngay trên đỉnh đầu.

Jaehyun xoay người, đương khi cố dằn lại nhịp tim đập thì điện thoại bên cạnh anh khẽ rung.

Anh vươn tay cầm lấy, ánh sáng màn hình đột ngột chiếu đến làm anh khẽ cau mày. Chỉ là một thông báo rác nhưng nó lại khiến anh bực tức không sao tả được.

Hai giờ sáng rồi, giấc ngủ cứ thế trôi đi tựa như cát tuột khỏi kẽ tay. Jaehyun trằn trọc nhìn lên trần nhà.

Jaehyun đã sống trong giằng xé suốt bao nhiêu ngày qua. Bên trong anh tồn tại hai giọng nói, một bảo anh hãy từ bỏ thôi, nói thật với Sungho và buộc cậu phải chấp nhận rằng cậu sẽ không bao giờ có thể nghe được nữa, giọng nói còn lại kia thì bảo anh hãy lén lút qua lại với Hyunwoo, ôm tiền về chạy chữa cho cậu.

Dù là cái nào cũng đều khiến anh dằn vặt. Dù là cái nào cũng đều là anh có lỗi.

Duy chỉ có lựa chọn nói thật với Sungho chuyện của Hyunwoo là anh không dám mảy may nghĩ đến dù chỉ một lần.

Đối với Jaehyun, việc làm ấy hèn hạ bao nhiêu, không phải anh không biết. Anh không muốn kéo theo Sungho vào vũng bùn này, vấy lên cậu sự đớn hèn của anh. Sungho của anh chỉ cần ở yên trong vòng tay anh, thật đẹp đẽ, thật thanh cao, là được rồi.

Và rồi, anh ấn vào một dòng số điện thoại đã lưu sẵn trong danh bạ.

Đầu óc anh trôi nổi với tiếng chuông điện thoại kêu. Anh không đếm được bao nhiêu hồi chuông đã trôi qua, cho tới khi đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo?"

Jaehyun cau mày, dường như bộ não anh vẫn ngợp trong sương mù, không sao lấy lại được tỉnh táo. Bảy năm không gặp, giờ đây nghe qua điện thoại chẳng khác nào đang nghe một người lạ.

"Alo?"

Đối phương lặp lại, dường như có chút bối rối.

"Hyunwoo." Jaehyun gọi, con chữ trôi qua đầu lưỡi mặn đắng như nước biển. "Cuối tuần này có được không?"

Đối phương im lặng một lúc lâu.

Nếu không phải bộ đếm giờ vẫn đều đều nhích từng giây trên màn hình điện thoại, Jaehyun sẽ tưởng mình đã bị ném vào một lỗ hổng không thời gian mất. Nơi chỉ còn lại mình anh với từng cơn đau dấy lên khắp người.

Anh thật sự rất mệt. Jaehyun nhắm nghiền mắt, tự hỏi. Từ khi nào, mọi chuyện trở nên mệt mỏi đến thế?

"Được."

Đối phương thốt lên, giọng mỏng tang như một tia thở. Như thể anh ta chỉ là một bóng ma Jaehyun mường tượng ra, thực tại lúc này đây chỉ có sự im ắng tới tột cùng. Rồi anh ấy tắt máy, để lại một hồi chuông.

Jaehyun buông tay, điện thoại rơi xuống đệm.

Anh nhắm mắt. Khóe mắt châm chích.

Buồn cười nhỉ. Nước mắt mà lại bỏng rát như axit vậy.

-

Trời độ này nóng nực rồi, chẳng cần làm gì cũng túa hết mồ hôi, huống chi là đứng trong căn bếp tí hin với hai bên bếp đều nhóm lửa đỏ rực.

Sungho mút đầu đũa, khe khẽ ngân nga.

Hôm nay nóng quá, tí nữa trời tắt nắng, cậu phải cùng Jaehyun đi hóng gió biển mới được.

Biển ở đây không được quy hoạch, bãi cát rất nhiều dăm đá sắc với từng mỏm đá nhấp nhô, thân đá sát mặt nước còn bám rất nhiều lớp xác hà cứng rắn, thành ra cát thì khó đi mà đá thì không leo trèo được. Dân miền biển mà chẳng ai thích ra biển chơi hết, Sungho cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây Sungho lại nảy sinh hứng thú với biển hơn.

Ý là, từ trước tới nay, cậu đều biết biển đẹp. Đại dương mênh mông ôm lấy trời, lấy trăng, lấy cả ngàn sao lộng lẫy. Nhưng ngồi ở hiên nhà cậu cũng có thể ngắm được bình minh hay hoàng hôn trên mặt biển, thậm chí còn cảm nhận rất rõ mỗi độ trời nắng to và độ ẩm tăng cao như muốn oi chết người, hay cả khi đêm về và sóng vỗ theo từng nhịp gió hiu hiu. Thành ra Sungho đã không cần gì hơn nữa.

Thế mà rồi, Sungho lại muốn nắm lấy tay Jaehyun đi dọc nơi nước xô lên dải bọt trắng. Kể cả khi gót chân có bị đá cào tới rướm máu tươi.

Giống như một loại chứng thực ấy nhỉ. Được trời đất, được biển khơi chứng giám. Nếu đi hết được dọc theo bờ cát, có phải cậu và anh cũng sẽ đi hết được dòng thời gian không?

Hì, lúc đó Sungho sẽ đào vài con cua con sò gì đấy để ra mắt đôi bên mới được.

Tối đó, ánh mắt cậu lấp lánh, cậu nói với anh về dự định của mình. Jaehyun chỉ cười, ngón tay anh mân mê má cậu. Rồi anh hôn lên mắt cậu một cái.

Ánh mắt sáng quá, anh không nỡ nhìn.

"Để khi khác được không?"

Sungho bĩu môi, nhéo nhéo mép áo Jaehyun. Nhưng rồi cậu trông thấy vẻ mệt mỏi của anh, nó đã chìm vào nơi bọng mắt, nơi rãnh cười, nơi khóe môi cố nâng lên làm cậu vui. Thế là cậu chua xót gật đầu.

"Dạ."

Không sao, họ còn có với nhau cả một đời cơ mà. Không việc gì phải vội. Nhỉ?

Ngày đêm êm đềm trôi qua như thế.

Cho tới đêm Chủ Nhật nọ, Sungho ngồi trước hiên nhà ngẩn ngơ.

Sungho không phải một đứa ngốc.

Sao Sungho có thể không biết Jaehyun có chuyện giấu mình?

Jaehyun ấy mà, ánh mắt nụ cười anh, cậu đều thuộc nằm lòng. Nếu không thì ngày ấy, sao cậu lại có thể nhìn vào mắt anh và hỏi anh thẳng thừng đến thế, "Jaehun thích em à?". Con người Sungho không thể nghe, không thể nói, chỉ có thể nhìn thật nhiều. Nhiều đến mức từng góc độ biểu cảm anh cậu đều có thể phác lại trên triền cát, thế thì làm sao cậu có thể bỏ lỡ được những thoáng anh muốn ôm cậu nhưng rồi rụt tay, những lần anh muốn hôn mà ngần ngại, những lúc ý cười anh không chạm nổi tới đáy mắt?

Làm sao cậu bỏ lỡ được trong ví anh có một danh thiếp nhỏ đã bị vò nát rồi lại vuốt phẳng ra, trong số giấy tờ ngay ngắn, tấm danh thiếp ấy lại đặt xô lệch như thể đã bị anh rút ra nhét vào quá nhiều lần?

Sungho không muốn tọc mạch. Nhưng cậu đã nhìn nhiều đến nỗi cậu thuộc luôn mọi thông tin trên tấm danh thiếp đó rồi.

Không chỉ là số điện thoại, còn có tên, có email, có nơi làm việc. Kỳ thật, cũng không khó tìm đến thế.

Sungho cúi xuống nhìn màn hình điện thoại trong tay, ở đó hiện lên dòng tin nhắn Jaehyun dặn cậu ngủ sớm, anh tan làm về nhà Dongmin rồi đây.

Vừa lúc ấy, một dòng thông báo xuất hiện.

Dongmin nhắn rằng, "Ơ nay anh Jaehyun lên đây à? Em đâu có thấy."

Sungho mím môi đọc đi đọc lại vài lần. Ngón cái chạm vào màn hình hơi run lên.

Cậu chỉ nhắn lại, "Anh quên mất, anh ấy đang bắt tàu về luôn rồi. Cảm ơn Minnie nhé~" rồi tắt máy đi.

Cậu ngẩng đầu nhìn trời. Đêm hôm nay trăng rất sáng, chắc là sẽ đủ sáng để soi được bờ cát nhỉ? Sungho rất muốn lại gần biển. Muốn lắm.

May là cậu còn có Nyangie.

Cậu để lại điện thoại trên hiên nhà, loẹt quẹt đôi dép tông, ôm lấy Nyangie cùng đi vào mịt mù bóng tối.

Nơi này chỉ là xóm nhỏ không gần cũng không xa trấn nên đèn điện không được lắp đầy đủ. Bây giờ là chín giờ, hẳn là mọi người trong xóm cũng đã vào giấc lâu rồi. Nhà nào nhà nấy đóng cửa tắt đèn, trả lại cho xóm nhỏ bầu không khí im ru, lâu lâu mới nghe con chó đầu xóm giật mình sủa một tiếng.

Vang vọng trong bóng tối chỉ có tiếng bước chân Sungho.

Cậu cứ đi, cho tới khi trước mặt là một gờ xi măng thấp ngang eo cậu, cốt để ngăn không cho trẻ con chạy loạn xuống biển. Cậu đặt Nyangie lên rồi trèo qua, lại ôm Nyangie vào lòng và đi tiếp.

Ánh trăng nhợt nhạt khiến cậu không nhìn rõ, mà kỳ thực, Sungho cũng không thèm cúi xuống nhìn từng bước chân mình. Cát lọt vào dép, mang theo vài viên sỏi nhỏ, vài mảnh sành vụn. Hơi râm ran ngứa nhưng cũng không đau đớn gì.

Sungho đi cho tới khi dưới gót chân, cát nhám thay thành nước biển lạnh, trước mắt là bãi đá nhấp nhô. Cậu để gọn đôi dép sang một bên, cũng không chắc liệu tí nữa có tìm lại được không hay nó sẽ bị nước biển cuốn trôi đi mất. Nhưng cậu cũng không để tâm nữa rồi.

Cậu ôm chặt Nyangie vào lòng. Dù giờ là giữa ban hè, nhưng nước biển buổi đêm vẫn có chút buốt rét. Cậu đi tiếp cho tới khi nước dâng tới đầu gối thì tìm được một tảng đá vừa vặn cao ngang đầu mình. Tảng đá đủ rộng cho cậu ngả lưng ngắm trời một lúc.

Sungho đặt Nyangie lên trên. Bé con cũng rất ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ lè lưỡi lom lom ngó cậu. Cậu bật cười xoa đầu nó, rồi bắt đầu tìm cách leo lên.

Tảng đá quanh năm ướt nước nhẵn bóng, phía trên có chút rong rêu trơn trượt, phía dưới lại đầy vỏ hà sắc bén. Sungho lựa điểm tì chân định lấy đà đu lên, nhưng rồi cậu bị hụt, lòng bàn chân quẹt phải vỏ hà đau điếng. Cậu rít lên một tiếng, cảm nhận được máu tướm qua da thịt, gặp phải nước biển mặn càng thêm xót.

Sungho thử vài lần như thế, mãi mới có thể chống tay, trầy trật leo lên. Cậu vừa ngồi vững thì Nyangie đã chui tọt vào trong lòng. Sungho nựng em một hồi rồi mới lật lòng bàn chân mình lên nhìn thử. Tại cậu tì chủ yếu bằng chân phải nên nơi đó bị thương nặng nhất, có một vết rạch to hơn hẳn so với mấy vết xước nhỏ xung quanh. Sungho tặc lưỡi, nghĩ bụng hành trình về nhà chút nữa sẽ gian nan lắm đây này.

Cậu nằm dài, khoanh tay sau đầu. Nyangie leo lên bụng cậu, có vẻ thích chí với từng nhịp thở lên xuống.

Sungho tập trung vào lồng ngực mình. Vào từng nhịp đập trái tim. Vào cảm giác gan bàn chân nóng lên khi máu rỉ. Vào sức nặng của cún con đè lên dạ dày. Vào gió. Gió thổi từ biển táp vào bờ, trên chuyến đi ấy, nó ghé ngang qua chỗ cậu và vuốt ve cậu một cái thật trìu mến. Sungho hít vào, rồi thở ra.

Sungho cố làm điều mình giỏi nhất. Cậu không suy nghĩ. Không suy nghĩ. Không được suy nghĩ.

Khoảnh khắc ấy, tựa như sợi dây thừng luôn gồng gánh đã không chịu nổi nữa, đứt phựt.

Cậu nhớ Jaehyun.

Cậu nhớ Jaehyun quá. Máu chảy không ấm bằng nụ hôn anh. Gió thổi không an yên bằng vòng tay anh.

Cậu nhớ Jaehyun tới mức cảm giác như nơi gáy tì vào đá lạnh đang hoen rỉ, rồi chỉ chốc nữa thôi, da thịt cậu sẽ dần thối nát từ điểm hoen rỉ ấy, vết mục rữa sẽ lan ra ăn mòn tất cả, chỉ để lại một trái tim ứa máu như đang nỉ non khóc.

Cậu nhớ Jaehyun tới mức cảm giác như tới nhân tính cũng đã băng hoại, chỉ để lại lớp xác rỗng không, giống như vỏ hà dưới kia, dính chặt lấy đá và cả đời bất di bất dịch, chỉ bởi nỗi nhớ đè quá nặng quá sâu. Ngạt thở.

Sungho không thể khóc.

Trái tim run rẩy, đẩy từng xung điện dội lên xoang mũi cay xè, cậu trải qua nhiều rồi. Nhưng khóc ấy à? Khi nước mắt ứa ra, rơi từng giọt lã chã ấy, khi cổ họng nấc lên buông từng tiếng nức nở, đã lâu lắm rồi Sungho không còn làm được.

Tại vì một phần trong cậu vẫn luôn lẩm bẩm với chính nó, "À, cũng đúng thôi."

Park Sungho bị bỏ rơi là một lẽ dĩ nhiên của cuộc đời.

Giống như nó được khắc vào sinh mệnh cậu vậy. Trở thành một thứ giống như là, thói quen. Thói quen bị bỏ mặc, thói quen gặm nhấm mọi cô đơn, đớn đau, thói quen nuốt xuống, và trưng một gương mặt cười.

Mình sai ở đâu? Là mình chưa đủ ngoan ngoãn hay sao? Chưa đủ vâng lời? Hình như là do mình chăm em không tốt nên ba mới tức giận nhỉ? Hay là do mình dọn nhà chưa đủ sạch? Không, hình như là khi mình bị bỏng, vô tình làm vỡ chiếc bát thủy tinh em thích nhất.

Mình sai ở đâu? Là vì mình dám nấc lên khi bị mẹ đánh à? Mình đã cố nín rồi mà. Hay do mình dám ngồi quỵ xuống che đầu? Hình như là mẹ bắt mình phải đứng thẳng, đứng nghiêm, có đúng không nhỉ?

Mình sai ở đâu? Tại sao luôn bị trả về?

Không biết.

Không một ai giải thích cho cậu hiểu. Cứ như thể nó là một điều đương nhiên.

Không, nó chính là một điều đương nhiên như thế.

Nên đâu có ai hay, khoảnh khắc cậu gật đầu đồng ý anh, cậu đã dốc biết bao nhiêu can đảm trong lòng.

Sungho chỉ muốn tham lam một chút thôi. Vậy đấy, cậu thậm chí còn coi đó là lòng tham lam của chính mình.

Myung Jaehyun.

Myung Jaehyun.

Cậu hèn mọn đến mức còn không thể trách anh được. Anh không sai, anh chỉ giống như tất cả mọi người khác.

Sungho đã tồn tại ở trạng thái này lâu đến nỗi, cậu không còn thấy đau nữa rồi.

Cậu chỉ nhớ rất nhiều, thật sự nhớ rất nhiều.

Sau đêm nay, sẽ không còn vòng tay nào cho cậu nữa. Nấu cơm một mình, đi học một mình, cắm hoa một mình, đọc sách một mình.

Và rồi, tỉa lông cho Nyangie một mình, đi khám một mình, sinh nhật một mình, năm mới một mình. Ngay cả búp bê thời tiết có lẽ cũng phải tháo xuống, vất đi thôi.

Thật ra vốn luôn là như thế mà. Nhưng cậu thật sự nhớ lắm. Nến thổi. Pháo hoa. Rượu ngọt. Môi ấm.

Sungho nhắm mắt lại. Cậu vốn muốn ngắm trăng, nhưng trăng tròn vành vạnh chỉ khiến cho cậu nhớ tới ánh mắt anh khi ấy.

Sáng bừng trong vắt, nói với cậu rằng.

"Thích."

"Jaehyun thích em."

Chuyện cũ rồi. Giờ đây nhắc lại cũng chỉ còn đường nét, còn hình hài. Sắc thái và cảm xúc khi ấy. Cũ rồi. Thả đi thôi.

Sungho vươn tay, qua kẽ ngón tay cậu, ánh trăng tròn như bị bóp méo.

Cho cậu chạm vào ánh sáng ấy lần cuối nhé, có được không?

Lặng lờ như thế trong dòng thời gian trôi, cậu tựa như là một phần của tảng đá. Mãi cho tới khi dập dềnh sóng đánh khiến cho cái lạnh càng thêm tái tê, cậu mới buông tay, cựa mình.

Cậu ôm lấy Nyangie, vùi mũi vào cổ em thơm một cái. Nyangie cũng liếm lên má cậu.

Cún con, trở về thôi. Về với cuộc sống khi trước.

Sungho giữ chặt em trong lòng, lần mò tìm đường trở lại. Khi cậu nhảy ào từ tảng đá xuống, nước bắn tung tóe làm cún con trong lòng sợ hãi sủa rộn, cậu thơm chóc lên mũi em mà bật cười.

Lòng bàn chân chảy máu quệt vào nền cát ướt bỏng rát, Sungho lết từng bước trở về bờ. Mực nước nơi ống chân thấp dần, thấp dần, cho tới khi cát khô bết vào máu. Cậu cố tìm lại đôi dép ban nãy nhưng chẳng biết là do cậu lạc hay dép bị sóng đánh trôi. Ngố thật, đáng ra phải mang theo chứ.

Bước chân cậu nặng nề. Dù sao là xác là thịt, bị tổn thương vẫn phải biết đau đớn. Đâu giống trái tim có thể chai sần đến tê dại được? Mỗi lần gót chân dậm xuống nền cát sỏi là cậu lại nghiến chặt răng hơn một chút. Sungho nén từng tiếng thở qua kẽ răng, cúi xuống nhìn đất, men theo lối cũ chậm chạp trở về.

Bỗng Nyangie đang lặng thinh trong lòng cậu sủa vài tiếng. Em cựa quậy, mũi nhếch về trước khẽ giật giật như đang đánh hơi.

Sungho ngẩng đầu nhìn theo, ánh trăng lờ mờ tô vẽ một bóng hình.

Cậu nheo mắt, dừng lại. Bóng hình ấy ngày một tiến gần cậu hơn. Nyangie vẫn sủa liên tục, làm cậu phải xoa đầu em để em thôi kích động.

Khi người đó lại gần, tuy không thể thấy rõ mặt nhưng cậu vẫn biết đây là người lạ. Dường như bóng đêm quanh thân gã vằn vện và uốn éo, mang theo hơi thở tàn độc, đặc biệt là ở cây gậy trong tay. Cậu vừa dợm một bước lùi lại thì người đó lao tới.

Sungho lập tức bỏ chạy.

Chạy trên cát mà cảm tưởng như dưới chân là dung nham. Bỏng rát đến mức cơn đau lan lên cả đầu gối, rồi bắp đùi. Sỏi đá và sành vụn đâm vào vết thương hở từng hồi nhức nhối.

Cậu chỉ một mạch nhìn đường phía trước, không thể quay đầu cũng như không thể nghe. Như thể cậu đang chạy trong vũ trụ, đuổi sau lưng là một hố đen muốn hút trọn và nghiền cậu nát bấy.

Thình thịch.

Sungho nghiến răng chặt tới nỗi thái dương tê rần. Từng bước chạy giờ chỉ còn là lết đi tìm đường sống.

Rồi một lực đạo đập mạnh vào gáy. Đầu óc Sungho hoa lên.

Cậu ngã về phía trước, hai cánh tay đập xuống nền cát trầy trụa bởi máu thịt. Nyangie cũng va xuống đất nhưng nhờ có lớp lông dày nên em không sao. Em sủa loạn lên về hướng kẻ lạ mặt.

Gã sút thẳng vào bụng em. Sungho thảng thốt mở lớn mắt, chỉ thấy em văng đi một đoạn dài. Cậu xoay mình, cố trườn bò về phía đó, nhưng rồi chính cậu nhận lại một cú sút vào bụng. Sungho cong mình ôm lấy bụng, ho sặc. Cơn đau rát sau gáy, dưới chân, ở cánh tay, và xương sườn như nứt gãy khiến cho cậu hệt một con búp bê bị người ta bẻ rời từng bộ phận.

Nyangie vẫn cố chấp chạy về phía cậu, không ngừng sủa, rồi lại bị sút đi. Sungho xót tới rồ dại, hai tay chôn vào cát để bò.

Nyangie. Nyangie.

Nyangie gượng dậy, lại trối chết chạy tới một lần nữa.

Gã đã giơ cây gậy lên thật cao.

Không. Không. Không. Không. Không.

Một nhát bổ xuống.

KHÔNG!

Cơ thể Nyangie lao vút đi thành một vệt trắng trong không trung, tựa như là sao chổi hằn lên giữa đêm đặc, và rồi biến mất nơi bóng tối.

Sungho gào lên. Cậu đoán thế.

Cậu gào lên. Bò về hướng em biến mất ấy.

Rồi một cú đánh nữa giã xuống người cậu.

Từng hồi gậy gộc đập vào lưng. Cậu oằn mình, lòng bàn tay bấu vào cát bị mảnh sành cứa tới rướm máu.

Nyangie.

"Bộp!"

Nyangie!

Cây gậy gỗ đập xuống đỉnh đầu. Máu nóng tứa ra, chảy nhoèn cả tầm mắt. Sungho nếm được vị tanh trong khoang miệng.

Mắt cậu mờ đi. Nhưng cậu vẫn bò về phía ấy.

Sao Nyangie không trở lại?

Sao Nyangie không chạy về với cậu?

Nyangie đâu rồi?

Em đâu rồi?

Gã dẫm vào mắt cá chân cậu đang cong lên, bẻ gãy nó.

NYANGIE.

Gã dẫm vào lưng cậu. Sungho không thể bò, chỉ có thể ngửa đầu trân trối nhìn vào khoảng tối đen ấy.

NYANGIE!

Em không trở lại.

Em không trở lại.

Em biến mất rồi.

Em bỏ rơi cậu.

Sungho lại bị bỏ rơi.

Gã ném cây gậy sang một bên, túm lấy vai Sungho, lật cậu nằm ngửa lại. Gã tóm lấy tóc cậu kéo lên, dí vào mặt gã.

Lúc này, ánh mắt lờ mờ mới chậm chạp lấy lại được tiêu cự.

Gương mặt này có chút quen thuộc.

Sungho cố nhớ.

Những ngón tay cậu vùi vào trong cát tìm kiếm. Nơi đây hay bị mọi người vất đồ thừa.

Gã nói gì đó. Ánh mắt Sungho mê man nhìn theo khẩu hình gã, nhưng cậu không thể đọc được.

Gã quen lắm.

Bàn tay Sungho run rẩy. Cậu nắm chặt lấy thứ vừa tìm thấy.

Gã giật tóc cậu, rồi bật cười. Nụ cười này.

À.

Là gã.

Là kẻ đã tụm lại muốn bắt nạt cậu ở hẻm trường học một năm trước.

Nắm tay gã co lại, giơ cao. Khoảnh khắc gã tung nắm đấm cũng là lúc Sungho vung tay.

Trong tay cậu là một miếng thủy tinh lớn, góc cạnh sắc nhọn.

Cậu cứa thẳng vào cổ gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com