Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴛʀᴀɢɪᴄ










Tiếng cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, đôi chân khẽ bước vào trong phòng, khăn tắm được treo lên, em ngồi vào bàn.


"Ngày 11 tháng 11 năm 2022,

Hôm nay là sinh nhật thứ 16 của mình. Đã 3 ngày liên tiếp mẹ về nhà muộn, chỉ có mình với Dượng ở nhà. Mình nhớ bố, mình nhớ nhà cũ, mình nhớ mọi người của trước kia. Giờ này 2 năm trước, cả nhà còn đang cùng nhau ăn bánh kem, nhưng hiện tại chỉ còn lại một mình mình..."


Sungho nhìn vào cuốn nhật ký, ánh mắt mệt mỏi buồn bã. Cậu bé lật lại trang nhật ký từ những ngày đầu.


"Ngày 31 tháng 12 năm 2020,

Hôm nay là 49 ngày kể từ ngày bố mắt. Bố ơi, Sungho nhớ bố lắm. Mẹ khóc nhiều lắm ạ, mẹ không chịu ăn uống gì cả. Mẹ cứ đi làm suốt, cũng không nói chuyện với Sungho, bố ạ."


Bố của Sungho mất trong một vụ tai nạn công trường và được đền bù bằng một khoản bồi thường. Mẹ Sungho cũng chỉ là kế toán của một công ty nhỏ, lương coi cũng dăm ba cọc ba đồng. Vì quá đau buồn, mẹ Sungho cũng chểnh mảng việc chăm sóc gia đình, bà đâm đầu vào công việc. Căn nhà vui vẻ đầm ấm như trước cũng không còn, Sungho cũng không thể kết nối với mẹ được nữa. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế tới gần một năm trời. Đột nhiên một ngày, bà thông báo sẽ chuyển nhà vào miền Nam sinh sống. Sungho bất ngờ lắm, em cũng chẳng muốn đi. Ở đây còn bạn bè, còn bố, còn căn nhà này nhưng ý mẹ đã quyết, em không thể phản bác.


"Ngày 20 tháng 10 năm 2021,

Hôm nay Sungho gặp dượng. Hóa ra vì chú ấy mà mẹ chuyển vào miền Nam sống. Con không biết hai người gặp nhau từ bao giờ, con bối rối lắm. Con không thích chú ấy, Sungho chỉ muốn ở cùng bố. Bố ơi, Sungho nhớ bố lắm."


Mẹ Sungho đi thêm bước nữa. Bà cưới một người đàn ông trung niên trạc tuổi bà. Cũng một phần bà mong có thể tìm được người đàn ông chăm sóc cho con mình, một phần khác bà muốn thử mở lòng mình để quên đi cái quá khứ đau buồn kia. Ổng, người chồng mới của bà, dáng dấp cũng cao ráo, trông đỉnh đạc và chững chạc rõ. Ông nói chuyện nhỏ nhẹ, từ tốn. Ông cũng đang làm kế toán cho một công ty ở trong đó. Tên Myung Jaehyun, cái tên mà sau này em cay đắng đến mục rửa. Mẹ em cũng xin được một chỗ làm mới lương cao hơn công ty cũ nên kinh tế cũng không còn khó khăn nữa. Nhưng Sungho lại trầm mặc và không muốn tiếp xúc với Dượng nhiều. Em không thích ai thay thế bố của mình. Vả lại, Sungho cũng không muốn kết giao với ai, em cứ tự giam mình vào căn phòng ngủ tối tăm của chính mình.


"Ngày 02 tháng 05 năm 2022,

Hôm nay dượng lạ lắm. Dượng cứ cầm tay mình mãi. Mình đã nói là để mình rửa, nhưng dượng cứ cố chấp đòi rửa bát cùng mình."


"Ngày 04 tháng 07 năm 2022,

Dạo này mẹ vắng nhà nhiều, lại còn hay về muộn. Ở nhà chỉ có mình với dượng. Dượng có bắt chuyện với mình, rồi lại vuốt má, xoa đầu. Mình có nhắn với mẹ nhưng mẹ nhắn lại với mình là do mình nghĩ nhiều rồi. Hay có thể ... là mình nghĩ nhiều thật."


"Ngày 06 tháng 9 năm 2022,

Dạo này dượng cũng hay về muộn, mà lúc nào về cũng thấy nồng nặc mùi rượu. Mỗi lần như thế mình đều trốn trong phòng. Mình sợ lại như lần trước, dượng uống say rồi nhào vô người mình. Mình sợ lắm. Nhưng dượng nói là do Dượng say quá thôi. Mình kể cho mẹ, mẹ cũng nói thể. Là mình nghĩ nhiều rồi đúng không?"


"Ngày 11 tháng 11 năm 2022,

Hôm nay là sinh nhật thứ 16 của mình. Đã 3 ngày liên tiếp mẹ về nhà muộn, chỉ có mình với dượng ở nhà. Mình nhớ bố, mình nhớ nhà cũ, mình nhớ mọi người của trước kia. Giờ này 2 năm trước, cả nhà còn đang cùng nhau ăn bánh kem, nhưng hiện tại chỉ còn lại một mình mình ... Giống như sinh nhật năm ngoái vậy."


Dòng nhật ký chầm chậm xuất hiện trên trang giấy. Không gian tĩnh lặng bị phá tan bằng ba tiếng gõ cửa. Chưa kip đợi Sungho phản hồi, cánh cửa được mở ra. Ông bước vào, trên tay cầm một ly sữa ấm. Em vội đóng quyển nhật ký, thay bằng cuốn sách bên cạnh.


"Chú vô nhe con, chú thấy con học nhiều, chú mang cho con ly sữa ấm uống."


Ông lại gần bàn, đặt ly sữa sang bên cạnh. Tay còn lại ông đặt lên vai Sungho, cúi đầu xuống bên cạnh em.


"Dạo này con học hành mệt lắm đúng không?"


Sungho căng thăng, người em cứng đờ lại. Bàn tay ông cứ mân mê mãi bờ vai của Sungho, thi thoảng lại vuốt thẳng xuống từng ngón tay. Hắn nghiêng đầu sát vào em, hít vào một cái. Mùi dầu gội thoang thoảng làm hắn kích động hơn hẳn. Ông buông tay mình, đứng thắng người lên vội. Sungho thở phào một hơi, ngỡ rằng mọi chuyện đã dừng lại.


"Cạch" - tiếng chốt cửa dội thẳng vào tai. Ngay tức khắc, Sungho quay người lại: "Chú chốt cửa làm gì ạ?"


"Hôm nay mẹ sẽ về muộn đấy, chú chỉ muốn tâm sự với con một chút thôi."


Hắn nhào tới, bám lấy đôi vai của em. Sungho cựa người né tránh. Hắn bắt thóp em lại, ném thẳng lên giường. Sungho ngã xuống, tóc tai rối tung, miệng liên tục gào thét như tưởng hét càng to thì sẽ có người tới cứu. Nhưng sức của một cậu bé 16 tuổi sao có thể chống trả lại một người đàn ông mạnh khỏe. Hắn ta ghì Sungho xuống, mặc cho Sungho cứ vùng vẫy, hắn cứ làm loạn trên từng tấc da thịt của em. Hắn đưa tay lên che miệng Sungho, em liền cắn vào tay hắn. Hắn đau đớn la lên, nhân cơ hội đó Sungho đấy hắn ra. Mặt hắn nhăn lại như thêm phần túc giận: "Thằng chó đẻ này!"


Sungho chạy ra hướng cửa nhưng hắn nhanh hơn một bước. Hắn nắm lấy người Sungho, tát cho một cái làm em chao đảo ngã xuống sàn, ly sữa trên bàn cũng bị hất cho vỡ tan tành. Hắn nhào tới, điên cuồng tác động vật lý lên em. Hắn xé rách chiếc áo trên người em, không chút ý tứ mà sờ soạng.


Sungho né tránh từng cú chạm. Trong lúc cuống cuồng, em sờ được một mảnh vỡ. Bây giờ ngoài việc thoát thân, em không thể nghĩ thêm một việc nào khác. Như lấy được cơ hội sống duy nhất, em cầm mảnh sành cứa nhiều nhát vào cổ ông.


Sau nhiều nhát cứa, ông đau đớn ngã xuống, rên rỉ. Vì vết cứa sâu và mất nhiều máu, ông tắc thở ngay sau đó. Sungho thẫn thờ ngồi dưới sàn nhà, tay dính đầy vết thương. Trước khung cảnh kinh dị như vậy, mọi thứ như một thước phim nhanh lướt qua trong đầu em.


Em nhận ra mình vừa giết chết một người.


Nước mắt Sungho không ngừng chảy, em chầm chậm với chiếc điện thoại đã rơi từ khi nào. "113"


Tờ báo với tiêu đề "Nam sinh 16 tuổi sát hại cha dượng vì bị xâm hại" được đặt xuống, người phụ nữ đưa ngón tay lướt qua trang cuối của cuốn nhật ký rồi đóng lại. Bà ôm cuốn nhật kí vào trong người rồi khóc.


"Ngày 11 tháng 11 năm 2022,

Con xin lỗi bố mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com