1
• Góc nhìn Jaehyun
✧
| Seoul, mùa mưa năm 2025 |
Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Sungho trong một quán ăn bình thường thế này. Không phải trong giấc mơ, cũng chẳng phải trong trí nhớ mơ hồ. Là thật. Là ngay trước mắt.
Em vẫn vậy – tóc hơi dài hơn, mặc sơ mi nhạt màu, dáng ngồi gọn gàng như ngày còn học đại học. Chỉ khác là...
Giờ em đang bẻ từng miếng thịt nguội cho đứa bé ngồi kế bên. Một bé gái chừng ba, bốn tuổi gì đó.
Và người phụ nữ ngồi đối diện em — chắc là vợ.
Tôi đứng lặng trước cửa tiệm, tay vẫn nắm chặt quai túi tài liệu. Đám bạn tụ họp từ năm lớp dưới gọi tôi qua, cười nói ồn ào, nhưng tai tôi chỉ nghe tiếng mưa tí tách rơi lên tấm biển thiếc trên mái hiên.
Sungho ngẩng lên nhìn về phía bàn tôi. Ánh mắt chạm nhau chỉ thoáng qua.
Nhưng đủ để tim tôi đập lệch một nhịp.
Chúng tôi không gật đầu chào.
Cũng không cười.
Chỉ... nhìn nhau như thể đang cố tìm lại một điều gì đó trong mắt người kia — mà cuối cùng, chẳng tìm thấy gì cả.
| Seoul, năm 2017 – Ký túc xá đại học |
' Tao vẽ mày nha '
Giọng Sungho nhỏ như tiếng quạt quay đều trong căn phòng trọ hẹp.
Tôi đang ngủ gục trên bàn, đầu tựa lên cánh tay phải, miệng còn ngậm một miếng bánh quy đã mềm.
Sungho không đợi tôi đồng ý. Em ấy đặt sketchbook lên đùi, tay trái đỡ cằm, tay phải cầm bút chì chấm nhẹ lên giấy.
' Tao vẽ để lỡ mai mốt mày đi rồi, tao còn giữ được cái mặt mày '
Tôi hé mắt, nửa tỉnh nửa mê.
' Ờ, vẽ cho đẹp vào. Đừng làm mặt tao méo xệch là được '
Sungho không nói gì.
Chỉ cười.
Em ấy luôn cười như thể không có gì nghiêm trọng.
Nhưng tôi biết — ngày tôi nộp đơn du học, em đã im lặng rất lâu. Cái kiểu im lặng không giận, không trách, chỉ lùi lại một bước — và cười.
Vẽ xong, Sungho xé tờ giấy ra, gập đôi, nhét vào trong cuốn sổ tay có bìa màu gỗ.
' Tao giữ. Không đưa mày đâu '
' Ủa là vẽ tao mà, không cho tao hả? '
' Không. Cái này là để... riêng tao thôi '
| Seoul, năm 2025 – Khi trời đổ mưa lớn hơn một chút |
Sau buổi họp lớp, tôi bước vội ra ngoài vì nói là có cuộc gọi đột xuất. Nhưng thật ra, tôi chỉ muốn hít thở không khí một chút.
Đứng dưới mái hiên, tôi bật điện thoại xem lại ảnh cũ — cái thói quen tôi tưởng mình đã bỏ. Nhưng folder có tên ' Busan 2019 ' vẫn còn ở đó.
Còn Sungho.
Còn nụ cười đó.
Còn tay áo cuộn lên để vẽ tranh ký họa ở cảng cá.
' Jaehyun? '
Tôi quay lại.
Là Sungho.
Không còn nụ cười kiểu ' mày ngốc quá ' như xưa.
Chỉ là một ánh nhìn chậm rãi, hơi ngập ngừng.
Tôi khựng lại mất nửa giây, rồi gật đầu nhẹ.
' Ừ... lâu quá rồi '
Sungho gật.
' Em thấy anh. Lúc nãy, trong quán. Tưởng anh không thấy."
' Thấy chứ '
Tôi cười nhẹ, dằn lòng không hỏi quá nhiều.
' Gia đình em... đẹp lắm '
Sungho cười.
' Ừ, ồn ào lắm. Nhưng... hạnh phúc '
Gió đập tạt vào hiên, mùi ẩm của trời mưa và mùi dầu mè từ tiệm ăn len lỏi trong không khí.
Tôi lùi một bước, nhường chỗ cho em đứng cùng.
Một lúc sau, Sungho hỏi.
' Mai anh bận không? '
Tôi nhìn sang.
' Không. Mở chi nhánh xong rồi. Giờ chỉ chờ đội vận hành đến '
Sungho gật. Không nói gì thêm.
Tôi cũng không ép.
Trời mưa lặng. Chúng tôi đứng cạnh nhau, như hai lạ – tình cờ trú mưa cùng mái hiên.
Không phải là mở đầu.
Cũng không chắc là kết thúc.
Chỉ là — lần đầu tiên sau bảy năm,
Chúng tôi lại đứng cạnh nhau. Và không cần phải nói lời xin lỗi.
✧
Chúng ta đã không còn viết cho nhau nữa.
Nhưng trang cuối của thanh xuân ấy... vẫn còn có tên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com