i'd miss u
ở đây mình gọi jaehyun là gia huy, dongmin là đông minh.
;
một buổi chiều thu lững thững trôi trên vòm trời xanh ngắt, ngôi làng nhỏ xinh nhìn từ phía ngọn đồi mơn xanh màu lá như được dặm thêm chút bột phấn lờ mờ. gia huy nằm dài trên bãi cỏ cao chỉ đến cổ chân, gió cứ dắt tay ngọn cỏ trêu đùa cọ lên gò má khiến cậu ngưa ngứa. gia huy nheo mắt tránh đi chút nắng tàn còn vương lại, cho đến khi một bóng ma dần tiến lại gần che lấp cậu khỏi hơi ấm kia.
– đông minh, em đến muộn.
gia huy nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay đang đưa ra của đông minh, quen nhau đã lâu như vậy, cậu thừa biết em muốn làm gì. không nằm ngoài dự đoán, khi nắm tay đông minh mở ra, bên trong là một nắm cỏ lau. đông minh thả chúng rơi xuống đúng lúc cơn gió lớn chợt thổi đến. lũ bông lau nhẹ tênh bay lên chạy trốn tán loạn giữa không trung, có vài nhóc không may bị mắc vào giữa những sợi tóc rối, cũng có lượt chui tọt vào cổ áo, dính vào lớp vải thô.
gia huy phù phù thổi vài nhúm cỏ lau vô ý rơi xuống mặt cậu, mà sao chúng cứng đầu mãi không chịu bay đi.
– minh giúp anh với.
cậu lay lay cánh tay đông minh trong tay mình, thà làm phiền em nhỏ chứ nhất quyết không chịu động tay. đông minh cũng chỉ biết lắc đầu cười bất lực, dù sao đống cỏ lau này là do em đem đến, cái này gọi là tự làm tự chịu. gia huy nhắm mắt thảnh thơi để làn gió phất phơ trước mặt, dâng đến đầu mũi mùi hương trong trẻo của nắng và sương, của cỏ non và đất ẩm sau cơn mưa vừa dứt.
cảm giác mềm mại trên da đã không còn, đông minh bằng cách nào đó đã đuổi lũ bông lau đi mà chẳng cần chạm vào chúng. bỗng cơn râm ram như có ngàn mũi kim li ti lướt qua gò má cậu, chúng vòng một vòng trên má rồi kéo quân xếp hàng lên sống mũi thẳng, và cuộc tiến công chậm rì kết thúc ở hàng mi rũ.
gia huy mở mắt. cậu bắt gặp gương mặt nhỏ xinh của đông minh chỉ cách mình một khoảng chừng hai mươi xăng-ti-mét. đông minh đang chăm chú thổi bay "đám cỏ lau vô hình" còn sót lại, nhưng đôi mắt em nhanh chóng biến thành vầng trăng khuyết khi người anh lớn đã chịu mở mắt ra nhìn em. đông minh không bao giờ nói ra thứ mình muốn với người khác, nhưng luôn có cách để họ tự làm theo ý em.
gia huy bỗng nhiên không biết phải phản ứng thế nào, thành ra cậu chỉ cứ nhìn đông minh thôi. đông minh trong mắt cậu lúc nào cũng là đứa em trai dễ thương tuy đôi khi hơi ngang bướng, và cho đến hôm nay cậu mới nhận ra, rằng em cũng rất xinh đẹp.
– em lớn quá rồi minmin ơi.
gia huy đưa cả hai tay để ôm lấy gương mặt đông minh, còn tranh thủ nhéo má em một cái.
– còn anh thì vẫn trẻ con như vậy!
cốp!
đông minh nói xong liền đụng trán hai người một cái thật kêu. gia huy ăn đau nên nhanh chóng ôm trán nằm co người lại. đông minh cười khúc khích sau trò đùa nhỏ của mình, còn gia huy thì cứ lẩm bẩm gì mà "không biết ai mới trẻ con đây..."
chơi đùa chán chê, đông minh cũng nằm ượt xuống thảm cỏ. em với tay cuộn vài lọn tóc của gia huy trong tay, vờ như bâng quơ mà nói.
– anh huy tính bỏ em đi thật à?
đông minh xoay mặt nhìn cậu, đôi mắt to tròn đen láy mong chờ như một bé mèo sợ bị bỏ rơi. như thể chỉ cần cậu nói "phải" em sẽ lập tức rơi nước mắt.
– đâu có, anh chỉ đi lên đó bốn năm thôi. rồi anh lại về với minh mà.
gia huy an ủi em nhưng lòng cậu cũng chưa chắc chắn điều gì, chỉ là cậu sợ đông minh buồn thôi.
– hứa đấy nhé.
đông minh chìa ngón út ra, muốn cậu móc nghoéo, muốn cậu hứa với em.
– ừ, anh hứa.
gia huy chẳng chần chờ gì mà đáp ứng em ngay lập tức. khi ngón tay hai người đan vào nhau, cả gia huy lẫn đông minh đều không muốn tách ra nữa.
hôm nay có thể là ngày cuối cùng hai người gặp nhau, bởi sáng sớm mai gia huy đã cùng gia đình thu dọn đồ đạc, bắt đầu một hành trình mới ở nơi thành phố xa lạ mà cậu và em chỉ từng được thấy trên tivi hay trên sách vở. gia huy nuối tiếc nhiều điều ở ngôi làng nhỏ này, nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. phải chi cậu có thể khiến thời gian ngừng lại, hoặc chí ít để ngày mai đến muộn hơn một chút, để cậu có thể ở bên cạnh đông minh lâu hơn một chút.
– anh sẽ nhớ mọi người nhiều lắm. nhớ quầy hàng rong của cô huệ, nhớ cây xoài nhà thằng hiếu, nhớ bể cá của đông huy, nhớ cánh diều của thằng hưng, còn gói bánh chocopie trong cặp cu hải nữa...
cậu càng nói lại càng không kìm được xúc động, khóe mắt gia huy sớm đã đỏ hồng ầng ậng nước, nước mắt chỉ chực lăn xuống gò má mềm. đến đây cậu cũng nói không nổi nữa, lồng ngực phập phồng như không thở nổi. đông minh nhìn cậu như thế làm sao không khỏi xót xa? đông minh luống cuống ngồi dậy, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu nhưng hình như chính em cũng muốn bật khóc.
– anh đừng khóc mà. khóc là xấu lắm đó.
đông minh hết xoa má gia huy lại luồn tay vuốt ve mái tóc cậu, anh của em đã khóc đến nghẹn họng chẳng thể đáp lại em một câu.
đông minh có chút đau lòng, bởi em mới là người cùng cậu lớn lên, em mới là đứa em trai cậu từng nói thích nhất. vậy mà trước ngày đi xa, ngay cả khi em đang ở ngay bên cạnh cậu, gia huy hình như đã quên nhắc đến em rồi.
anh sẽ không nhớ em sao?
đông minh tự hỏi, nhưng em không có can đảm để nói ra thành lời. nếu gia huy thật sự không nhớ em thì phải làm sao đây?
em sẽ khiến anh phải nhớ em, mãi mãi nhớ đến em.
đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi đông minh bất ngờ cúi đầu xuống và đặt lên má cậu một nụ hôn vụng về. gia huy phải mất đến hơn ba mươi giây để nhận ra tình hình có gì đó không ổn. cậu khẽ đưa tay chạm vào má phải vừa được in dấu hôn của mình, đôi mắt mở to dán chặt lên gương mặt ngượng ngùng của đông minh.
– đông minh, em vừa... hôn anh?
hình như gió lại nổi lên rồi, khóe mắt cậu đang cay xè vì nước mắt, tầm nhìn cũng không rõ hơn bao nhiêu. nhưng từng cử chỉ của đông minh cậu vẫn có thể bắt trọn, đôi môi vừa mới mạnh dạn hôn má cậu bây giờ lại lắp bắp không nói nên lời.
mọi suy nghĩ cứ rối bời trong đầu đông minh, em có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. nói ra vì sao em lại hôn cậu? hỏi cậu tại sao lại quên mất em? hay là, nói thật rằng em đã thích cậu từ lâu lắm rồi?
– anh huy... làm ơn, hãy nhớ tới em. xin đừng quên em, hãy nhớ tới em. nói với em là anh sẽ nhớ em đi.
đây có lẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng đông minh xin cậu làm một điều gì đó cho em. hãy nhớ tới em, chỉ cần như vậy thôi. đông minh luôn muốn bản thân trông thật mạnh mẽ và cứng cỏi trước người khác, em không muốn họ thấy được mặt yếu đuối và bất lực của mình. thế nhưng đứng trước tình cảnh chia ly, đứa nhỏ dù có gồng mình đến mấy cũng không thể che giấu được nỗi đau thương bủa vây cõi lòng. đông minh bật khóc.
– anh thích đông minh nhất mà. làm sao anh không nhớ em cho được?
vòng tay ai đó khẽ quàng qua câu lấy cổ đông minh, kéo em vào một cái ôm ấm áp. gia huy ôm em vào lòng, xoa đầu em, vuốt lưng em. đứa nhỏ trong lòng cậu nức nở khóc, nước mắt thấm ướt cả vải áo.
– anh sẽ nhớ em, nhớ em rất nhiều.
gia huy hôn nhẹ lên mái tóc em, nước mắt cứ thế chảy dài.
;
ảo đá viết lúc nửa đêm nên có thể k được chỉn chu, mọi người có ném đá thì cx nhẹ tay th ạ 🙏
thêm một dòng để giải thích về đtnx độc lạ bình bông: cậu - em. thì là mà độ tuổi của hai cháu ở đây là khoảng độ 15-16 với 16-17 nói chung là con nít con nôi hôn má hôn tóc là hết nấc nên tui mới để đtnx như z mong quý dị thông cảm 🧸
ngại quá nhưng mà ai thấy dòng này thì cho chế xin 1 lời nxet được khom huhu 😭😭😭 ko thì cmt j đó cx đc hị hị 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com