Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 1] Devil's Lover



Author: Jin :')

Pairing: MyungYeol

Disclaimer: Chỉ có nhân vật của fic này thuộc về ta thôi :((( Chứ chúng nó mà thuộc về ta thì ta không ngồi đây cặm cụi bấm máy dựng chuyện lên đâu :((

Ratings: MA, Sad, HE lúc đầu hơi ngược nhưng sau thì tim hồng sẽ đc phang pặc pặc vào mặt m.người a =)))

Note: •~• Đừng mang fic ra ngoài mà không hỏi ta 1 tiếng T____T Làm người ai làm thế phải ko :))

•~• Anti MyungYeol nói riêng hay Infinite nói chung thì đừng đọc nhe :) MyungYeon sịp pờ thì càng ko nên vào :)

•~• Anti thể loại boyxboy thì cũng đừng đọc :))

•~• Có 1 số cảnh khá đáng chảy máu mũi, ai chưa ĐỦ TUỔI mong là đừng bon chen =))))) Nói chứ ta có cấm bao nhiêu cũng vào thôi phải không ;))) Thôi cứ tự nhiên =))) Tại vì ta cũng chưa đủ tuổi =))

•~• Ta sẽ cho Lề lớn tuổi hơn Yeol một tí nha :)

Câu chốt!!!! Mọi người đọc xong nhớ cmt cho ta biết chỗ hay chỗ dở để ta còn sửa~ Đừng đọc chùa mà, chơi vậy không đệp đâu :( Bây giờ ta sẽ câm nín đây :)) Mọi người ENJOY nha :******

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hoàng tử lúc nào cũng giết chết người xấu rồi cưới công chúa đúng chứ? - hắn cười chua xót

- Chuyện chúng ta không phải thế! Kiểu chuyện xa xưa đó lỗi thời rồi. Bây giờ, hoàng tử sẽ sẵn sàng vứt bỏ công chúa để đến với kẻ xấu đây. Chỉ sợ kẻ xấu không chịu...- cậu dựa vào vòm ngực ấm áp của hắn khẽ thì thầm.

- Em sẽ không đầu độc tôi hay cố bắn tôi trong lúc tôi ngủ phải không? - hắn luồn tay vào mái tóc mềm thoang thoảng hương thơm bạc hà của cậu, khoé mắt giật giật

- Không thể tin em được sao? - một lần đối với hắn chắc cũng khó quên rồi...

- Hoàng tử, em sẽ cưới kẻ xấu như tôi chứ?

- Em đồng ý mà...

Người như tôi, sẽ huỷ hoại em mất...

Đến cuối cùng em cũng sẽ bên tôi chứ?

Tình yêu của tôi có đủ lớn để xoá đi hận thù của em không?

Khi mở mắt sau giấc ngủ, tôi muốn nhìn thấy em, muốn khuôn mặt em là thứ đầu tiên tôi thấy.

Tôi muốn em nũng nịu vùi đầu vào lòng tôi, chứ không phải thấy em tính toán mọi mưu kế để giết tôi...

Tôi yêu em...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu để yên cho con tôi đi được không? Tôi xin cậu, chỉ có mình tôi là đủ rồi, con tôi không có tội. Chính tôi là người đã phản bội tổ chức, đã làm cho mọi người đuổi giết cậu...- ông quỳ xuống trước chân người con trai với ánh mắt lạnh như màn đêm đó. Đúng, hắn ta là người của tổ chức, đúng hơn là người sẽ lên chức anh cả.

- Tôi tưởng ông hiểu tôi chứ, Lee SungYeop? Tôi tin tưởng ông, để rồi ông tạo phản. Tôi thậm chí đã xem ông như người thân. - Hắn cười khinh khỉnh nhìn về phía người đàn ông đang co rúm kia. Ông ta đã từng là gia đình duy nhất của hắn... Ông ta chăm sóc hắn từ nhỏ, là người hiểu hắn nhất. Ông luôn biết khi nào hắn bực dọc, khó chịu, cô đơn, hay bất cần dù bộ mặt hắn lúc nào cũng chỉ một cảm xúc,... lạnh lùng.

- Tôi xin cậu, con tôi nó vừa mất mẹ rồi. Chúng nó không có tội mà. - ông cúi rạp người xuống đất, cầu xin hắn.

- Nghe nói ông có 2 đứa con trai hả? Mà thôi, tôi cũng không cần biết. Xử nhanh gọn lẹ rồi dọn dẹp đi, dạo này cớm nó hăm he rồi đấy. - nói rồi hắn bỏ tay vào túi quần ung dung ra xe, bỏ lại sau lưng tiếng hét của ông Lee...đêm nay, một mạng người lại chết dưới tay hắn.

-------------------------§----------------

2 năm sau...

- Yeolie! Cậu đi chậm chút!!! - MinKyung tay xách nách mang chạy theo tên cao kều đang vờ như không nghe mà đi tiếp kia.

- Kyungie, cậu bé mồm lại, không thấy người ta nhìn sao? - cậu ghét đám đông!

- YAH! Người ta nhìn vì cái thứ đàn ông con trai như cậu không chịu xách thứ gì mà quăng hết cho con gái tay yếu chân mềm như tôi xách này!! - cô quát ầm lên giữa sân bay.

- Cậu bé miệng lại thì chết sao hả?! Không phải cậu vừa giáo huấn thằng bạn trai cũ bằng màn karate à? Vật 1 thằng con trai gấp đôi tôi còn được thì nhiêu đây nhằm nhò gì cậu. - vẫn thong thả bước.

- *#^$<¥#^€%¥#% - tức đến nghẹn họng!!! Đồ SungYeol thối! Cậu chống mắt lên xem tôi xử cậu sao!!

- Lần này về là để trả thù cho ba tôi đó. Cậu mắc cái vẹo gì mà cứ bám riết tôi mãi thế? Cậu mà có chuyện chắc đầu tôi cũng không còn với mẹ cậu!!

- Bạn bè phải giúp nhau chứ! Dân chơi không sợ mưa rơi! - cô hùng hổ phang 1 câu chắc nịch. 1 lúc sau thì...

- Aizzzz!!! Mưa rồi!!! Tôi ghét nhất là mưa đó SungYeol à~~~ Cậu nói xem chừng nào cậu em quí hoá của cậu mới tới rước chúng ta đây?! - lảm nhảm xàm ba láp cũng được nửa tiếng rồi...

- Cậu là con gái, phải nết na thuỳ mị chứ mồm mép cứ lép bép thế này ma nó lấy! - cậu chịu không được cuối cùng cũng phải lên tiếng.

- Cái miệng cậu độc địa thật đấy!!! Nếu không có ai lấy tớ sẽ đu theo cậu riết luôn! Cậu cũng sẽ không có bạn gái được, lúc đó thì chúng ta giống nhau rồi. Hắc hắc hắc - tiếng cười không thể nào "dễ thương" hơn nha.

Đối diện sân bay...

- Ca ca, là thằng nhãi đó kìa ca. Con của thằng cha Lee MinHyun đấy ạ.

- Điều tra kĩ chứ? Chắc chắn? - hắn lặng lẽ hướng mắt về phía người con trai cao kều kia.

- Dạ thưa đúng chắc chắn ạ. - thuộc hạ của hắn cam đoan

- Vậy còn chờ nữa à? - giọng hắn nhẹ như gió nhưng lại làm cho bọn thuộc hạ run cả người, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng

- Chúng em sẽ bắt người ngay ạ. - đàn em hắn cúi người, chuẩn bị ra tay bắt người để dằn mặt kẻ thù

- Tôi muốn...cậu ta không mất một cọng tóc nào. Mấy cậu đem về dinh tổng cho tôi. Dù cậu ta có 1 vết trầy nhỏ thôi,... cái mạng của mấy cậu cũng sẽ không giữ được đâu đấy. - không hiểu sao hắn lại làm vậy. Trước giờ con mồi càng bị bầm dập hắn càng thích mà, sao bây giờ lại...

- Vâng chúng em hiểu.

----------------------

- Cậu ngồi đây, tôi đi xem nó tới chưa đã. - SungYeol đứng dậy, mất hết kiên nhẫn.

- Yah! Cậu nỡ bỏ tôi một mình saooo? Có chuyện gì thì sao~~ - cô giở giọng mèo con mà làm nũng

- Còn giả ngơ? Karate đâu, móng tay dài như ma nữ đâu? Tôi đi nhanh thôi mà.

- Sao cậu không đi chết luôn cho tôi đi!! - lúc nào cũng phải chọc người ta điên lên mới vui lòng sao?!

- Biết rồi! Đi đây

Cậu tản bộ dọc sân bay, nhìn trước sau kiếm thằng nhóc DaeYeol. Nó về nước được 1 năm rồi, chắc cũng ổn, nhưng lại không gọi điện gì cả làm cậu lo chết được. Cậu và nó phải trả thù cho cha mà, lỡ như nó có chuyện gì thì sao đây! Ai, nghĩ thôi mà đã nhức cái đầu. Tự dưng cậu bị ai đó chụp miệng từ đằng sau, định thần lại toan vùng vẫy thì màn đêm xấu xa đã che mắt cậu, cậu ngất.

~~~~~~~~~~~~

Tén tén tén tèn... Ăn mừng cái :)) Mọi người cmt cho ta nha, để có gì ta sửa :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: