Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

*WARN: có Yaoi

- Anh à cho em mượn laptop! Cái của em lại dở chứng rồi!

Mới sáng sớm mà giọng Sung Yeol đã lanh lảnh. Myung Soo phì cười. Anh phải công nhận là từ ngày có cậu về căn nhà này vui hơn hẳn. Vừa mặc áo anh vừa nói vọng ra:

- Ừa em lấy đi. Đã bảo mua cho em cái mới mà em không chịu.

- Xì...mua cho người ta nói em được bao nuôi nữa hả? Sung Yeol này đẹp chứ đâu có ngu. Miệng lưỡi nhân gian đê tiện lắm! - cậu bĩu môi

Myung Soo hôn lên đôi môi đang bĩu ra của cậu,véo má:

- Em đó! Nhìn đời tươi sáng chút đi. Hôm bữa em nói chuyện gì về bạn bè với lớp anh mà giờ tụi nó nói em chia rẽ nội bộ kìa!

- Em có nói gì sai đâu. Tụi nó tự bán đứng nhau nên sẵn tiện em nói với tụi nó là bạn bè không tin được đứa nào hết,quay qua quay lại nó bán nằm mình như chơi. Đây là em đúc kết kinh nghiệm sống thực tế mà.

- Ôi trời bảo bối ơi là bảo bối! Bây giờ lớp anh tụi nó nghi kị lẫn nhau từa lưa hết rồi kìa!

- Do tụi nó có tật giật mình chứ không phải tại em!

- Thôi không cãi với em nữa,anh sắp trễ rồi! - Myung Soo thơm lên má cậu rồi mới chịu bước ra ngoài.

Sung Yeol mở laptop của anh lên. Hình nền laptop là ảnh chụp lúc cậu vừa mới về dạy học ở Woollim. Chàng trai trong ảnh khi đó chỉ tầm hơn 20 tuổi một chút,trên khuôn mặt vẫn còn vương nét vô tư của tuổi thiếu niên hoang đường,đang nhìn trời mỉm cười rạng rỡ. Sung Yeol bật cười,anh để ý cậu lâu như vậy rồi sao? Bất chợt cậu nhìn thấy một folder có cái tên rất ngộ: "niềm vui nhỏ bé của Myung Soo <3". Tò mò cậu mở nó ra. Cậu sửng sốt khi thấy hơn 300 bộ AV,GV các loại. Cậu biết anh là đàn ông. Bản thân cậu cũng có xem một,hai lần. Nhưng cậu không nghĩ là anh lại xem nhiều tới như vậy. Nào là Maria Ozawa,rồi Sho với Taiki,blablabla,không sót một ai. Cậu mở thử một bộ GV lên xem. Sung Yeol nóng mặt với những tiếng rên rỉ,những màn nhiệt tình vận động piston. Tự dưng cậu lại nghĩ đến hai diễn viên trong đó là anh và cậu. Sung Yeol hoảng hồn lắc đầu,tắt nó đi,tiếp tục công việc của mình.

                                              ∞∞∞

- Thầy à~ cho em số điện thoại của thầy đi~

- Thôi em xin số điện thoại của thầy làm gì chứ? - Myung Soo cố nặn ra một nụ cười,gắng sức gỡ bàn tay đang bấu chặt lấy cánh tay mình. Nữ sinh bây giờ bạo thật,mới lớp mười mà đã dám tỏ tình với thầy giáo rồi.

- Em nói rồi,em thích thầy. Em muốn thầy là của em! - con bé kiêu ngạo đúng cốt cách của một tiểu thư nhà giàu.

- Xin lỗi thầy có người yêu rồi em à! - anh né tránh bàn tay đang định níu lấy mình một lần nữa.

- Vậy thì sao chứ? Thầy chia tay đi là được chứ gì? Em thề em sẽ lật tung nhà đứa nào nẫng tay trên của em. - nó bắt đầu cất giọng xấc xược.

- Vậy sao? Em làm tui sợ quá! Xin lỗi nhưng cái đứa em muốn lật tung căn nhà của nó lên là tui đây. Coan nhỏ kia tránh xa thầy Myung Soo ra! Em tên gì? Học lớp mấy?

Sung Yeol tiến lại gần Myung Soo xổ một tràng vô mặt nữ sinh vô lễ kia. Chiều nay cậu có tiết,đang đi thì vô tình bắt gặp cảnh tượng hay ho này. Gì chứ? Muốn cướp người của Lee Sung Yeol này đâu phải dễ.

Con bé lớp mười mặt hết chuyển từ tím sang đỏ rồi trắng bệch. Nó không ngờ người yêu của anh là Sung Yeol - ông thầy đanh đá chua ngoa thù dai nhất trường. Nó nhìn hai người với ánh mắt vừa ghen tị vừa có chút không cam chịu rồi quay người chạy đi. Dù gì thì nó cũng không muốn tốt nghiệp sớm.

- Hihi bảo bối của anh giỏi quá cơ! Bảo vệ được anh luôn cơ đấy. - Myung Soo choàng tay qua eo cậu,xoa đầu cậu khen ngợi.

- Aishh anh bỏ tay ra đi! Lần sau mà còn để em thấy cảnh đó nữa em phá nát khuôn mặt đẹp trai của anh.

- Anh thề không có lần sau nữa đâu. Mà em không trách anh được,tại trời sinh anh đẹp trai quá mà.

- Anh bớt nói chuyện trên mây đi. Mà nè,sao anh xem porn nhiều quá vậy?

Myung Soo nhìn cậu:

- Em thấy rồi?

- Ừ.

- Vậy em có xem bộ nào trong đó không?

- Có.

- Vậy em thấy sao?

- Thấy cái đầu anh á đồ cuồng porn! - Sung Yeol ngượng chín người,nhéo hông Myung Soo.

Myung Soo cười nắc nẻ. Sung Yeol vừa quê vừa bực. Cậu đẩy anh ra:

- Dẹp anh đi. Em có tiết rồi,không nói chuyện với anh nữa. - Nói rồi lướt đi.

Trong khi đó...

- Wonnie à,em có cảm giác Yeollie sẽ không để yên cho chúng ta đâu!

- Không sao đâu mà em! Có gì thì cũng là anh chịu. Nó không dám chĩa mũi dùi vào em đâu! - Ho Won xoa đầu thiên thần của mình.

- Nhưng em đau lòng... - Dong Woo nhìn anh với cặp mắt chó con.

Ho Won mỉm cười ôm cậu vào lòng. Thiên thần của anh ngọt ngào như một viên kẹo.

- Haizz em như vậy làm sao anh ngừng yêu em được cơ chứ?

                                        ∞∞∞

Sung Yeol rồi trước máy tính cười man rợ:

- Moahahaha Ho Won à em chống mắt lên coi anh ăn nói như thế nào với anh dâu đây?

Vừa lẩm bẩm cậu vừa sửa ảnh khí thế. Đây là hình nóng cậu vừa cắt từ đống phim sếch của Myung Soo. Mặt người nằm dưới thì không thấy rõ,nhưng mặt người nằm trên rõ mười mươi là anh hai cậu. Sung Yeol sung sướng save thành quả photoshop cả buổi tối của mình lại. Đang hí hửng thì chợt có người nào đó ôm cậu từ phía sau:

- Em lại nghịch ngợm cái gì nữa?

Sung Yeol khoe với Myung Soo thành quả của mình:

- Để coi lần sau họ còn dám chơi em nữa không?

- Em lựa ảnh hay quá nhỉ? Tư thế rất khêu gợi. - Myung Soo thì thầm vào tai cậu.

Bộ ngực rắn chắc của anh dán vào lưng cậu làm Sung Yeol thấy có chút không thoải mái. Hơi thở nóng rực theo lời thì thầm phả vào tai cậu. Sung Yeol cảm thấy trong người khó chịu. Cậu đang định vùng ra thì bỗng anh ngậm lấy vành tai cậu cắn nhẹ. Người cậu như có dòng điện chạy qua. Những hình ảnh nóng bỏng lúc sáng bỗng lướt qua trước mắt cậu.

- Bảo bối à,anh muốn em. - Myung Soo khàn giọng.

- Em...em...em... - Sung Yeol lắp bắp. Chính cậu cũng không biết bản thân cậu đang muốn gì.

Sung Yeol không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Myung Soo đã chiếm lấy đôi môi cậu,cuốn cậu vào vòng xoáy của đam mê. Tiếng mút mát hòa cùng với tiếng thở gấp tạo ra một nhịp điệu quyến rũ riêng biệt. Cảm thấy hơi thở Sung Yeol yếu dần,Myung Soo mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu. Anh nhìn vào đôi mắt cậu. Giờ đây nó đã bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Anh tấn công chiếc cổ trắng ngần của cậu,để lại vô số vết đỏ hồng ở đó.quần áo cậu không biết đã bái bai chủ nó từ lúc nào. Myung Soo ngẩn người nhìn xương quai xanh của cậu. Ở đó có một nốt ruồi rất gợi cảm. Anh liếm mút nó,vừa đam mê vừa dịu dàng. Tay anh không ngừng sục sạo khắp nơi,hết vuốt ve tấm lưng trần đến bờ eo mỏng manh cùng vùng bụng phẳng lì của cậu. Sung Yeol hít thở khó khăn trước từng động tác của anh. Tay cậu bấu chặt lấy drap giường. Anh cúi người ngậm lấy nụ hoa hồng trước ngực cậu,cắn mút nó không ngừng,một tay xoa nắn bên còn lại.

- Ưm... - Sung Yeol không kiềm được khẽ rên rỉ.

Tiếng rên của Sung Yeol đối với anh như một lời cổ vũ. Anh làm giống vậy với bên còn lại. Sung Yeol thở dốc. Hai mươi mấy năm trong cuộc đời cậu chưa khi nào bị kích thích liên tục mà không thể tránh né như bây giờ. Bàn tay của Myung Soo bỗng chạm nhẹ vào tiểu Yeollie đang nghiêm trang chào cờ khiến cậu bất giác hít sâu. Myung Soo ngắm nhìn nó một hồi lâu,tên tiếng:

- Bảo bối à,nó đáng yêu y như em vậy!

- Hạ lưu!- Sung Yeol ngượng ngùng đánh vào vai anh.

Myung Soo khẽ cười trước biểu hiện đáng yêu của cậu. Anh cúi đầu ngậm lấy nó. Cảm giác nóng ấm ẩm ướt khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Chiếc lưỡi ma quái của Myung Soo cứ di chuyển nhịp nhàng lên xuống,theo tiến độ mà nhanh dần,đầu lưỡi thi thoảng chọc vào đỉnh của tiểu Yeollie.

- Aaa..ưm...a...anh...nhanh..một...chút... - Sung Yeol rên rỉ,câu nói không thành lời. Tay cậu không nghe lời ấn đầu Myung Soo xuống sâu hơn,như thể muốn anh bao bọc trọn vẹn chiều dài của mình.

Myung Soo theo lời Sung Yeol càng di chuyển lưỡi nhanh hơn,đôi lúc còn cắn nhẹ tiểu Yeollie. Tiểu Yeollie bé bỏng đáng thương khẽ co rút. Sung Yeol rên lớn:

- Anh...aaa...không xong...rồi...aaa...ưm...em...sắp...aa...aa.aa...ra...ưm..rồi....

Một dòng chất lỏng phun thẳng vào miệng Myung Soo. Anh không ngại ngần nuốt nó - thứ tinh hoa đọc quyền của cậu.

Sung Yeol thở hổn hển chỉ vào khóe miệng anh:

- Anh...anh...trên khóe miệng anh...kìa...

Anh không nói mà cúi đầu xuống hôn cậu,đẩy một ít tinh hoa còn sót lại vào miệng cậu. Sung Yeol nhăn mặt vì mùi vị của nó,lấy tay đẩy anh ra.

Myung Soo khẽ cười,lật người lại,để cậu ngồi trên người mình.

- Đến lượt em rồi đó. Vận dụng kiến thức sáng giờ em học được đi! - Myung Soo kéo tay cậu đặt xuống dưới hạ thân của mình,nháy mắt.

Sung Yeol nuốt nước bọt trước vật thể to lớn không ngừng phun ra hơi nóng trong tay mình. Nó thậm chí còn nảy nảy lên khi chạm vào lòng bàn tay mát lạnh của cậu nữa. Sung Yeol cúi xuống,hết sức khó khăn ngậm tiểu Myung Soo lớn gấp đôi tiểu Yeollie của cậu. Đầu lưỡi cậu vụng về di chuyển lên xuống. Cậu học theo anh,đầu lưỡi thi thoảng chạm vào đỉnh của nó. Hành động ngây ngô của Sung Yeol khiến Myung Soo phát điên. Anh rên lên một tiếng,lật người cậu đè dưới thân mình. Tay anh vuốt ve mông cậu,mơn trớn cửa mình của cậu. Sung Yeol rên rỉ,cậu bé của cậu lại thức dậy một lần nữa. Myung véo nhẹ mông cậu,trêu:

- Woa mông em cũng to thật đó nha!

- Đồ mất nết! Anh muốn bị đánh nữa phải không?

Myung Soo bật cười. Bảo bối của anh lúc nào cũng đanh đá được. Anh tách mông cậu ra,chậm rãi tiến vào. Sung Yeol hít sâu,móng tay bấm vào lưng anh đến bật máu. Cậu giãy giụa:

- Đau! Bỏ nó ra đi anh! Em đau lắm!

- Ngoan! Bảo bối ngoan! Một chút nữa thôi em! Sẽ qua nhanh thôi mà.

- Không được đâu! Đau lắm! Em năn nỉ đó,anh lấy nó ra đi!

- Yên nào! Em đừng giãy nữa. Càng giãy là càng đau đó! - Myung Soo xót xa ôm cậu vào lòng,khàn giọng vỗ về.

Đến khi Myung Soo đưa hết chiều dài của mình vào thì đôi mắt cậu đã nhòe nhoẹt nước. Anh hôn lên đôi mắt cậu,lau khô những giọt lệ đọng trên khóe mi.

Sung Yeol dần thích ứng với nó. Cảm giác bỏng rát ban đầu giờ đây đã bị thay thế bởi cảm giác thôn thốn,ngưa ngứa.

- Anh à em khó chịu lắm...

Myung Soo chỉ chờ có vậy. Anh chầm chậm chuyển động. Sung Yeol thở dốc theo từng tiết tấu nhanh dần của anh. Myung Soo bỗng rút ra. Sung Yeol hốt hoảng níu lấy anh,cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy cậu. Ngay sau đó,Myung Soo đâm mạnh vào. Sung Yeol rên lớn một tiếng. Anh ra vào kịch liệt. Cậu khổ sở rên rỉ. Khoái cảm như từng đợt sóng đập vào khiến cậu hồn phách lên mây.

- Aaaa...anh....aaa...e..em..thích...aaa...

- Bảo bối...ưm..anh sắp...aa...rồi...

- Ưm..em...aa..cũng...vậy...aaa...aa...

Thứ trong người cậu bỗng co rút,Myung Soo phóng thích toàn bộ vào trong cậu. Cùng lúc đó cậu cũng bắn đầy lên bụng anh.

Myung Soo gục đầu vào hõm vai cậu:

- Anh yêu em nhiều bảo bối à!

- Ưm em cũng vậy. - Sung Yeol thở dốc - Em buồn ngủ quá!

Myung Soo ôm cậu vào lòng,vỗ về cậu. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Trong khoảnh khắc đó,anh biết rằng cậu chính là người mà anh muốn dùng cả sinh mệnh để yêu thương bảo bọc.

                          ∞end chap 11∞

  Chân thành xin lỗi mọi người vì cái bệnh rùa của au *cúi đầu*. Nói thật au cũng khổ sở với nó lắm. Mọi người đừng giận au nha! Chúc mọi người mồng 3 vui vẻ *bắn tim × ∞ lần*

P/s: hình như mình viết yaoi hơi dài nhệ? *che mặt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: