chap 4
- Phù! May quá! Anh ta không có ở đây.
Sau một hồi ngó trước ngó sau,Sung Yeol cuối cùng cũng có thể quẹt mồ hôi,thở phào nhẹ nhõm,hiên ngang bước đi trong sân trường. Nhưng cậu vừa đi được vài bước thì bỗng có một bàn tay từ đằng sau vỗ vào vai cậu:
- Này thụt ló cái gì thế?
Sung Yeol giật bắn mình. Cậu vội quay đầu lại. Thì ra đó là Sung Jong. Sung Yeol vuốt ngực mình:
- Thì ra là cậu,làm tớ hết cả hồn à! Tớ cứ tưởng là…
Sung Jong mỉm cười dịu dàng:
- Cậu tưởng là ai?
- Ờ là…là…uhm…là…
- Là Myung Soo phải không? Nhìn cái kiểu lắp bắp của cậu là biết ngay.
Sung Yeol mỉm cười gượng gạo. Bị người ta đoán trúng rồi,cậu thấy hơi xấu hổ. Chưa biết bên nói gì thì Sung Jong đã lên tiếng trước:
- Wow đồng hồ DIESEL nha! Đẹp thật đó! Cậu này ghê thật nha,mua đồ hiệu mà dám giấu tớ.
- Là anh mua cho Yeollie đó. Chắc ẻm ngại nên không dám khoe đó mà. - Myung Soo không biết từ đâu xuất hiện,khoát vai Sung Yeol cười nhe nhởn.
~Sung Yeol's POV~
- Thôi xong. Tào Tháo đã tới. Bao nhiêu công sức trốn tránh của mình đổ sông đổ bể hết rồi!
~end Sung Yeol's POV~
- Ayyyy hai người này lù đù vác cái lu mà chạy nha! - Sung Jong thừa dịp chọc ghẹo.
Sung Yeol không thể ở đây lâu thêm nữa. Cậu mà ở lại thế nào cũng phải nghe Myung Soo tự sướng cho một tràng. Cậu vội vàng chào Sung Jong rồi lủi đi.
Chính xác mà nói thì từ hôm đi shopping về tới giờ thì cậu luôn né mặt anh. Nhìn thấy gương mặt đó,cử chỉ dịu dàng đó là tim cậu lại đập mạnh,hô hấp rất khó khăn. Cậu đoán tim mình có chỗ nào đó không khỏe,định bụng cuối tuần này đi khám. Còn giờ thì phải tránh xa mối hiểm họa mang tên Kim Myung Soo càng xa càng tốt.
Nhưng cái đồng hồ quá show off,cộng thêm cái miệng như cái loa bể của Myung Soo,chẳng mấy chốc ai cũng biết tin Myung Soo "bao nuôi" cậu. Đi đến đâu đồng nghiệp cũng nhìn cậu cười tủm tỉm,có người còn chúc mừng cậu. Trời ạ! Tự dưng cậu bị mang tiếng là được "bao nuôi",đầu óc đang rối như canh hẹ mà họ còn chút mừng. Chẳng biết là họ chúc mừng cái gì nữa. Không lẽ mấy người đó bị ẩm IC hết rồi?
~Sung Yeol's POV~
- Hay rồi! Myung Soo anh được lắm. Nhờ phước của anh mà giờ tui rơi vào thảm cảnh này. Anh dám dìm tui,anh cứ chống mắt lên mà coi tui dìm cho chìm cái đám tiểu quỉ lớp anh ra sao!
~end Sung Yeol's POV~
Vậy là hôm sau,Myung Soo vừa bước vào lớp đã phải hứng một tràng la ó của học sinh,đứa nào đứa nấy thi nhau kể tội:
- Thầy à,thầy Yeol không chịu đọc điểm cho tụi em biết.
- Thầy ơi thầy Yeol chèn ép tụi em.
- Thầy ơi thầy Yeol cho lớp mình thực hành khó hơn mấy lớp khác.
- Thầy ơi…thầy à…thầy…
Myung Soo choáng váng trước một tràng kể lể như mưa bom bão đạn của tụi nhỏ. Anh méo mặt. Thật không ngờ Yeollie của anh lại chơi trò này. Anh chép miệng:
- Ờ thôi mấy đứa ráng đi. Không có sao đâu mà. Để thầy nói lại với thầy Yeol cho. Yên tâm học hành đi nha.
Câu trả lời nước đôi của anh khiến cả lớp vô cùng bất mãn. Ở dưới, Woo Hyun và Sung Kyu lại bắt đầu kháo nhau:
- Mày nghĩ đại ca có dám nói với tỷ không?
- Đương nhiên là không rồi. Nhìn là biết đại ca dưới cơ tỷ,sợ tỷ còn không hết sao mà dám ho hen với tỷ chứ?
- Haizzz tao bất lực rồi. Hai người này cứ đẩy đưa từ đầu năm tới cuối năm kiểu này thì người chết chỉ có tụi mình thôi mày ạ!
- Mày nói đúng. Tao cảm thấy mấy trường đại học quốc gia đang rời xa tao từ từ… - Sung Kyu xoa cằm.
- Woo Hyun,Sung Kyu! Hai đứa đang làm cái gì đó? - Myung Soo bỗng gọi hồn khiến hai đứa nhỏ đang thậm thà thậm thụt giật bắn mình.
- Tụi em đâu có làm gì đâu thầy!
- Mo? Đang giờ học mà nói không làm gì là sao? Vậy nãy giờ ngồi trong lớp làm cái gì hả? Lên bảng làm bài nha?!
- Không! Tụi em đang làm bài,làm bài mà! - cả hai hoảng hốt,đồng thanh trả lời. Chủ nhiệm đại nhân thật là biết gài hàng học sinh quá đi!
Mấy hôm nay Myung Soo vô cùng bận rộn.Ăn thì cũng đã ăn rồi,đi chơi thì cũng đã đi rồi. Bây giờ,Myung Soo phải thực hiện lời hứa của mình - giúp Ho Won cua Dong Woo. Myung Soo vò đầu bức tóc. Haizzz ai đời lại tự biến mình thành ông mối như vậy chứ? Cứ đi dạy xong là anh lại phải chạy ào về nhà,cà kê dê ngỗng với Dong Woo về con người tên là Lee Ho Won kia. Bán nước bọt cả một tuần Dong Woo mới hơi xiêu xiêu. Cậu đồng ý gặp mặt Ho Won. Myung Soo mừng muốn chết. Anh hẹn cậu hôm sau sẽ nói cho cậu biết thời gian và địa điểm hẹn hò của hai người.
Về phần Sung Yeol,cả tuần nay cậu vô cùng vui vẻ. Không bị Myung Soo đeo bám,cậu mừng gần chết. Mà bản thân Sung Yeol cũng thấy lạ,sao dạo này cứ ra về là Myung Soo lại mất hút,không thấy tăm hơi đâu. Ra về không đeo bám cậu,tối không nhắn tin nói mấy lời sến súa. Bị quấy rầy lâu ngày,giờ tự nhiên được thảnh thơi,cậu đâm ra thấy thiếu thiếu.
~Sung Yeol's POV~
- Sao anh ta không làm phiền mình nữa ta? Đã vậy còn lặn mất tăm nữa. Hay là anh ta "đuối" rồi? Xì,theo đuổi mình chưa bao lâu mà đã nản,vậy mà lúc nào cũng oang oang lên là yêu mình nhất. Ghét!
~end Sung Yeol's POV~
Càng nghĩ cậu càng thấy khó chịu. Không hiểu sao cái suy nghĩ Myung Soo không thích cậu nữa khiến cậu bức bối vô cùng. Buồn bực cả ngày,cậu quyết định theo dõi anh. Cậu muốn biết lí do vì sao anh không quan tâm đến cậu nữa.
Vậy là chiều hôm sau,vừa tan học là Sung Yeol liền bám theo xe của Myung Soo. Ngồi trên taxi,cậu nhận ra là mình đang đi về hướng nhà của anh. Myung Soo về nhà làm gì mà ngày nào cũng gấp như vậy chứ? Cậu cực kì tò mò,bảo tài xế dừng ở con hẻm gần nhà anh. Thanh toán xong,cậu vội nấp vào hẻm xem Myung Soo làm cái quái gì tiếp theo. Một giây sau đó,cậu thấy anh xuống xe. Nhưng anh không vào nhà mà lại đứng trước cửa nhà kế bên,sau đó một cậu thanh niên từ trong nhà bước ra,cười rất vui vẻ với Myung Soo. Sung Yeol thoáng ngây người. Cậu thanh niên đó trông chỉ tầm tuổi với cậu thôi nhưng rất đẹp. Khuôn mặt thanh tú,nụ cười tươi ngọt ngào. Đặc biệt khi cười đôi mắt còn hơi híp lại,cong cong như vầng trăng khuyết,trông cuốn hút vô cùng. Vì đứng từ xa nên cậu không nghe được họ nói gì,chỉ thấy anh cười nói rất vui vẻ,thậm chí đôi mắt hoa đào còn ánh lên niềm vui hiếm thấy mà trước đây chỉ khi nói chuyện với cậu anh mới để lộ ra.
Lòng Sung Yeol trĩu nặng. Thì ra anh đã tìm được người mới đẹp hơn cậu,dịu dàng hơn cậu. Thảo nào anh không màng tới cậu nữa. Sung Yeol quay người bước đi. Lẽ ra cậu không nên bám theo anh thì hơn.
Sung Yeol đi lang thang một hồi vào nhà sách lúc nào không hay. Cậu đi dạo một vòng,chợt thấy một cuốn sách có bìa rất bắt mắt.
- "Trắc nghiệm tâm lý khi yêu - một ngàn lẻ một câu hỏi trắc nghiệm về tình yêu muôn màu" - Sung Yeol lẩm nhẩm đọc.
Không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà cậu lại mua cuốn sách đó.
Sau một hồi loay hoay làm trắc nghiệm,kết quả khiến cậu hóa đá:
"Chúc mừng bạn,bạn đã thích đối phương rồi. Tình cảm của bạn là loại tìm ẩn. Bây giờ bạn đã tìm ra nó rồi thì hãy thể hiện đi,đừng ẩn nữa. Chúc bạn may mắn!"
- "Thích" ư? Không đời nào! Lại còn tìm với chả ẩn. Cuốn sách này toàn nói nhăng nói cuội. - Sung Yeol bực bội ném cuốn sách qua một bên,lầm bầm chửi rủa.
Nhưng nghĩ lại thì đáp án là do cậu chọn theo suy nghĩ và tình cảm của mình mà. Vả lại đáp án nào thì kết quả đó thôi,sai thế nào được. Như vậy không lẽ là cậu thích anh thật rồi? Sung Yeol nở nụ cười buồn bã:
- Thích thì sao chứ? Đã quá muộn rồi. Anh ta đã có người khác,mình có thích anh ta hay không đâu còn là chuyện quan trọng nữa?
Haizzzz Sung Yeol đáng thương à,nếu cậu nghe được hai người họ nói gì thì cậu sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình đó.
~Flash back~
- Ah Myung Soo hyung! Hyung đã biết thời gian và địa điểm hẹn rồi à?
- Ừ là 9h sáng thứ 7 tại quán cà phê Memories nha. Em đừng quên đó.
- Vâng em nhớ rồi,cám ơn hyung! - Dong Woo lễ phép trả lời.
- À hyung dặn em cái này,nhớ là phải làm theo đó! - nói đến đây,Myung Soo bỗng cười rất tươi,đôi mắt hoa đào lóe lên một tia ranh mãnh - Em phải làm cao một chút,phải làm khó anh ta. Có như vậy thì mới nâng giá trị,tầm vóc của mình lên. Hiểu không?
- Vâng em hiểu rồi. Cám ơn hyung đã chỉ em. - Dong Woo nở nụ cười tươi,ngây thơ nghe theo mấy lời Myung Soo nói.
Myung Soo cười thầm trong bụng:
- Ho Won ơi là Ho Won! Cậu chết chắc rồi! Dám làm khó tôi ư? Moahahahaha!
~end flashback~ =,=!
END CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com