[Oneshot] We did break up - Bạn Chi
Chúng tôi… chẳng thể trở về như xưa được nữa…
…
Tôi. Lee Sungyeol. 27 tuổi.
Xét trên con mắt của người đời, tôi có tất cả mọi thứ.
Một khuôn mặt đẹp, một chiều cao đáng mơ ước, một sự nghiệp đầy hứa hẹn, một căn nhà, một chiếc ô tô xịn.
Mọi người đều nói. Tôi là một người đàn ông may mắn và thành đạt.
Đúng vậy, tôi thành đạt, tôi có tất cả mọi thứ.
Trừ 1 thứ, tôi đã từng có…
Nhưng rồi, tôi lại để vuột khỏi tầm tay.
Em…
…
Tôi. Kim Myungsoo. 26 tuổi.
Sinh ra trong một gia đình bình thường, chẳng có tài năng gì đặc biệt, ước mơ cũng chẳng có gì đặc biệt
Trở thành 1 nhiếp ảnh gia.
Thứ giá trị nhất đối với tôi là chiếc máy ảnh đã theo tôi 7 năm nay.
À, nó mới trở thành thứ giá trị nhất đối với tôi thôi
Nếu…
Anh không quay lưng đi…
…
Tôi đã từng muốn nói chuyện với em, trên con đường mà tôi chẳng thể quay lại.
Từ khi chúng ta chia tay nhau, mỗi ngày đối với tôi dường như càng nặng nề hơn. Tôi trốn mình ở một nơi nào đó để đối diện với nỗi buồn, để màu đen xung quanh che lấp đi thứ ánh sáng ấy.
Bởi… tôi muốn tìm một nơi nào đó không có ánh sáng, tức là… cũng không có em.
Không có ánh sáng, tôi sẽ chẳng nhìn thấy gì hết, tôi sẽ chẳng nhìn thấy em trên chiếc sofa, tôi sẽ chẳng nhìn thấy em đứng đợi tôi đi làm về, tôi cũng sẽ chẳng thể nhìn thấy thức dậy bên tôi mỗi buổi sớm.
Tôi học cách ẩn mình vào bóng tối.
Chỉ có bóng tối mới lấp đầy được những trống vắng xung quanh cuộc sống của tôi.
Một đêm, em uống say và nói với tôi rằng, em muốn được ở bên tôi đêm nay, nói rằng em nhớ cảm giác nằm trong vòng tay tôi, hỏi tôi rằng tại sao tôi lại bận rộn như thế, và lặng thầm rơi lệ.
Thế nhưng thật ngu ngốc, tôi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, bỏ mặc em trên chiếc giường lạnh lẽo.
Tôi đã bỏ rơi em khi em cảm thấy cần tôi nhất.
Tôi thật ngu ngốc, đúng không?
Ở bên cạnh tôi em chịu khổ nhiều không?
…
Tôi bước trên con đường đông đúc vào giờ tan tầm, từng khuôn mặt, từng khuôn mặt lướt qua tôi dường như không có cảm xúc.
Chiếc máy ảnh trong tay đã tự tắt từ bao giờ, từng bờ vai, từng bờ vai cứ lặng lẽ trôi qua nhau, nhanh chóng đến như thế.
Seoul mùa này đã đầu đông, tất cả mọi người đều háo hức chờ những bông tuyết đầu mùa.
Nhưng tôi thì chỉ ước gì Seoul không bao giờ có tuyết.
6h kém 15’. Chắc giờ này anh đã về đến nhà. Căn nhà không có tôi.
Thật kì lạ, mới cách đây vài hôm, tôi còn đứng đợi anh ở góc đường đó, chúng tôi còn hạnh phúc nắm tay nhau…
Thời gian thật đáng sợ, khiến cho con người thay đổi nhanh đến nhường ấy.
Lee Sungyeol…
Cái tên ấy một lần nữa làm tôi bật khóc.
Nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống cổ, thấm vào trong áo.
Lồng ngực là một khoảng lạnh ngắt.
Tim lại đau thắt lại, cảm giác quen thuộc này…
“Không được khóc, dù sao mày khóc cũng không còn ai quan tâm nữa.” Tôi tự nhủ.
Siết chặt chiếc máy ảnh trong tay, tôi cố gắng không trở nên yếu đuối nữa.
Hòa mình vào với dòng người, lang thang hết con phố này tới con phố khác…
Vô định.
…
Tôi đứng trước cửa nhà, cánh tay định bấm chuông rồi lại nhớ ra.
Em không còn ở đây nữa.
Em biến mất khỏi cuộc sống của tôi, nhanh như một cơn gió thoảng qua.
Không có em, cuộc sống của tôi vẫn phải tiếp tục, nhưng mọi thứ chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.
Tôi học được cách kiềm chế.
Kiềm chế bản thân cười quá nhiều
Kiềm chế bản thân không được khóc.
Kiềm chế không chạy đi tìm em.
Kiềm chế không gọi tên em trong đau đớn.
Không biết từ lúc nào, nước mắt tôi đã nhỏ từng giọt trước hiên nhà.
Những giọt lệ này tôi lau đi, em chẳng thể nào biết được.
Tôi gắng gượng để không trở nên yếu đuối.
Vì giờ tôi biết, nếu tôi yếu đuối, sẽ chẳng còn em ở bên cho tôi chỗ dưa nữa.
Tôi sẽ gục ngã mất.
…
Giữa hai chúng tôi, hờn ghen nhiều hơn là yêu thương.
Chúng tôi đòi hỏi quá nhiều ở nhau.
Chúng tôi cứ nghĩ, đó là bởi chúng tôi yêu nhau, rằng chúng tôi chẳng thể sống thiếu nhau.
Chúng tôi biết quá rõ về nhau.
Chính vì thế, mỗi người đều cảm thấy hụt hẫng, vì nhận ra người kia không như mình nghĩ, không giống với con người mà mình đã từng biết.
Thế nhưng tôi và anh, cãi nhau rồi lại làm lành bằng một nụ hôn.
Lại nắm tay nhau trên đường về,
Cùng ăn chung một đôi đũa, cùng nằm chung một chiếc giường.
Nhưng món anh thích, những chương trình TV anh thích, những bản nhạc anh hay nghe.
Mọi thứ quá rõ ràng, rõ ràng như sự thật này vậy.
Rằng chúng tôi đã chia tay…
…
Không có em bên cạnh, trong lòng tôi cứ nơm nớp lo sợ,
Lo sợ sự trống trải khi buông tay để em ra đi.
Tôi chán ghét cái thế giới cứ thay đổi hàng ngày, hàng giờ này
Nó khiến con người cũng thay đổi theo nó. Để rồi đến lúc nhận ra là mình đã trở thành một con người khác, thì đã quá muộn.
Gượng ép bản thân nhớ lại mọi thứ về em,
Tên của em, khuôn mặt em, nụ cười của em, mùi hương của em.
Có quá nhiều kỉ niệm em để lại bên cạnh tôi.
Cũng có quá nhiều cảm xúc sâu đậm em để vương lại bên tôi.
Chúng ùa vào cuộc đời tôi và mãi tìm kiếm tôi.
Để giày vò, để khiến cuộc đời tôi thêm đau khổ.
Tại sao em không mang nó đi theo nốt chứ?
…
Có người nói với tôi rằng, nếu bạn không hạnh phúc trong một mối quan hệ, thì bạn nên chia tay, đúng không?
Nhưng chia tay lại khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn, cho tới chừng nào bạn đủ mạnh mẽ để tìm cách đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước.
Không quan trọng mối quan hệ đó tồi tệ tới mức nào, chia tay vẫn khiến cho cả hai cùng đau khổ, dù đó có là sự lựa chọn tốt nhát đi chăng nữa…
…
Tôi không mở cửa vào nhà. Vì căn nhà ấy giờ chỉ còn là đống gạch.
Không có em, nó chẳng còn là ngôi nhà nữa.
Ngước mắt nhìn lên, những cây hoa hồng em trồng đã bắt đầu có nụ.
Em nói, sẽ khi nào chúng nở, sẽ hái xuống tặng tôi.
Giờ thì hoa đã sắp nở rồi, còn em thì đang ở đâu?
Tôi không muốn trở về căn nhà này nữa.
Giờ thì mọi thứ còn lại đều là những hồi ức.
Ngọt ngào đấy, nhưng cũng đầy đau đớn.
Đôi chân cứ đưa tôi đi, rồi lên một lúc tôi chợt nhận ra mình đang ở trên một con phố hoàn toàn xa lạ.
Thế cũng tốt, ít ra nơi này cũng không gợi cho tôi chút kỉ niệm nào về em.
…
Seoul đã lên đèn.
Con đường được thắp sáng bởi hàng loạt những bóng đèn từ những biển hiệu, quảng cáo, đèn đường.
Và tôi nhận ra, nó trở nên rực rỡ một cách thật xa lạ.
Từng người một cứ lướt qua nhau, vô tình đến lạnh lẽo.
Tôi chỉnh lại máy ảnh, đưa ống kính lên…
Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xuýt xoa.
Tuyết đầu mùa…
Những bông tuyết của một mùa đông mới bắt đầu bay trong làn gió lạnh.
Những bông tuyết mỏng manh, nhưng lại khiến người ta lạnh lẽo đến thê lương.
Cũng giống như lời nói ấy.
“Chúng mình chia tay đi.”
Nhẹ nhàng, mà khiến người nghe chìm trong những cảm xúc hỗn độn. 1 câu nói, mất khoảng 3s, nhưng có thể khiến người ta day dứt cả đời.
Anh từng hỏi tôi. Có yêu anh không?
Tôi nói, nếu tôi không yêu anh, thì đã không lựa chọn anh, thay vì những cô gái khác.
Đã không lựa chọn bị gia đình ruồng bỏ đế tới bên cạnh anh.
Ngày chúng tôi chia tay, anh hỏi tôi, có yêu anh không?
Đến giờ phút này, nói yêu hay không thì còn cứu vãn được gì nữa?
Tôi chỉ nói, tôi không hối hận vì đã yêu anh,
Tôi cũng chỉ hỏi lại anh một câu. Anh đã từng yêu tôi chưa?
Anh nói, anh sẽ không hối hận khi chia tay với tôi.
Vậy được thôi, thế là chia tay. Nhẹ nhàng như thế.
Anh có nhớ không?
…
Tuyết đầu mùa.
Em và tôi đều cùng thích tuyết. Năm ngoái chúng tôi vẫn cùng nhau ngồi đợi tuyết.
Em chụp ảnh đến say sưa, rồi cuối cùng càu nhàu vì tuyết rơi vào ống kính.
Em nói tuyết chỉ để ngắm thôi, tuyết đẹp nhưng mà bẩn lắm.
Thế nhưng, chúng tôi, vẫn như những đứa trẻ, vẫn nghịch tuyết, vẫn nhét những viên tuyết to ụ vào áo nhau, vẫn nặn người tuyết cho tới khi mệt lả.
Nhưng năm nay mọi thứ đều khác rồi.
Rồi chợt tôi nhớ em.
Tôi muốn hỏi em.
“Chia tay, em có vui không?”
“Em có khỏe không?”
Sống không có tôi, không có người khiến em đau khổ, chắc hẳn là vui rồi.
Lần cuối em nhớ tới tôi là khi nào?
Em đã xóa tên tôi khỏi trí nhớ của em chưa?
Tôi vẫn thường nghĩ, chúng tôi đã rẽ sai ở nơi nào. Thế nhưng, càng tìm hiểu, tôi càng cảm thấy mình chẳng biết gì.
Những bông tuyết cứ thế rơi, rơi lên cổ áo, rơi vào mái tóc, rồi tan chảy.
Lạnh tới tê buốt tâm can.
…
Ống kính của tôi lướt qua 1 dáng người.
1 dáng người rất quen thuộc.
Người ấy đứng trong đám đông, cũng đang ngẩng đầu lên nhìn những bông tuyết rơi.
Tôi lại nhớ lần đầu tiên tôi gặp người ấy, cũng trong tình huống như thế này.
Chiếc áo đó, đôi giày đó, mái tóc đó, khuôn mặt đó.
Tôi giơ máy ảnh lên, biết đâu đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau như vậy.
Người ấy… nhìn về phía tôi.
Tôi bỗng hoảng sợ, quay người muốn trốn chạy
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại đứng đó.
Đôi chân tôi như bị chôn chặt giữa đường.
Người ấy, lại tiến về phía tôi.
Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt những câu nói ngớ ngẩn.
Tôi phải nói gì? Tôi nên thể hiện thái độ như thế nào? Tức giận? Lạnh lùng? Hay tươi cười chào hỏi?
…
“Xin chào.”
“Chào.”
“Em… khỏe chứ?”
“Ừm…vẫn khỏe. Còn anh?”
“Chẳng khỏe chút nào. Lạnh quá!”
“Muốn đi uống chút gì không?”
“Ừm… quán cũ nhé!”
“Được. Đi nào.”
Tôi xoay người bước đi. Bỗng có một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Hơi thở quen thuộc lại vấn vít bên tai.
“Nếu bây giờ em hỏi anh có hối hận vì đã chia tay em không, thì anh sẽ trả lời là có. Kim Myungsoo, anh hối hận rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com