Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Khi ánh nắng ban mai đang dần ló dạng, nhưng cái lạnh vẩn cứ tiếp viển. Mọi người đang mặc vào cho mình những chiếc áo đông, đễ tránh đi cái lạnh mùa đông giá rét.

Trên chiếc giường king size, một bóng dáng cao lớn đang chìm vào trong giấc ngủ. Trong phòng không mở máy sưởi, chiếc chăn dày đang nằm vò nhăn nhó dước mặt thảm, còn chủ nhân của căn phòng vẩn nằm bất động trên chiếc giường êm ái đó mà không hề hay biết có người bước vào phòng mình.

Nhìn đống chăn gối cùng quần áo rơi thác loạn trên mặc thảm, không khỏi đoán những gì đã diễn ra vào đêm qua.

Người phụ nữ trung niên, có nét mặt hiền hậu đang chăm chú nhìn vào bóng hình cao lớn trên giường. Thở dài một hơi, bà nhẹ nhàng bước đến bên giường nhặc chăn lên để sang một bên, sau đó cuối xuống nói nhỏ vào bên tai người đang nằm đó.

"con trai, thức dậy đi, chúng ta sắp khởi hành rồi"

Giọng nói mềm mại, dịu dàng êm ái, ngay lập tức đánh thức người con trai đang nằm trên chiếc giường kia. Uhm một tiếng, trên môi dãn ra một nụ cười thỏa mản.

Người con trai lật người lại, từ từ mở mắt, hưởng thụ buổi sáng bằng một cái hôn ngọt ngào ấm áp được in trên trán. Nụ cười hạnh phúc hiện lên trên môi, ánh mắt đang dỏi theo người phụ nữ đang nghiền ngẩm chọn y phục cho mình.

"Mẹ, con có thể tự làm, hoặc người làm giúp con chọn cũng được"

không cần mẹ anh cũng có thể làm được, vì trên giá áo của anh chỉ có mổi hai màu trắng đem. Nhìn xem mẹ anh đang châm chú chọn lựa, người ngoài nhìn vào không khỏi nghỉ trong giá áo của anh chắc có đủ màu sắc, kiểu giáng.

"sao lại có thể cho người giúp việc làm? mẹ lại không tin vào ánh nhìn của con. con trai, thấy thế nào? bộ này được chứ?"

Nhìn trên tay là một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, cùng một chiếc quần short màu trắng khiến anh không khỏi giật mình. từ khi nào trên giá áo của anh lại có những y phục thế này?

Nhướng mày, đứng dậy khi vào phòng thay quần áo, ánh mắt anh ngạc nhiên khi nhìn vào giá áo của mình. Qủa thật không sai, trên giá áo có tất cả màu sắc, đủ kiểu giáng khác nhau. Còn những y phục lúc xưa của anh, đều biến mất không thấy.

"Bà Kim Tae Hee, xem ra mẹ đã bỏ ra không ít thời gian cho những việc này"

Nhẹ nhàng bước tới cầm lấy bộ y phục trên tay mẹ mình, không thèm liếc nhìn một cái đã bỏ chúng về lại trên giá áo. Mở ra ngăn tủ bên cạnh cầm lên chiếc áo phông mặc vào, nhàn nhã lướt ngang qua người đang oán giận trừng mình.

"Myungsoo, con không thể vì mẹ mà mặc được hay sao?"

Xoay mặt lại, thấy Bà Kim đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình. Kim Myungsoo cười nhìn mẹ mình đang tràn đầy hi vọng, mặt anh đanh lại, sau đó mạnh mẽ nhã ra một câu khiến Bà Kim thoáng chốc hi vọng tan thành mây khói.

"Không được"

Nhìn phòng tấm đang đóng chặc lại, Bà Kim không khỏi oán thầm một câu. Từ khi Myungsoo hiểu chuyện đến giờ, bà đã không thể nào làm theo ý mình như lúc Myungsoo còn bé nữa.

Thở dài một hơi, bà Kim bước ra khỏi phòng, nhưng khi xoay người bà bổng thấy vật không nên thấy đang nằm trêm mặt thảm.

Nội y của phụ nữ?

Màu đỏ chói mắc như vậy, không nhìn thấy cũng không được. Tức giận đi đến trước cữa phòng tắm, Bà Kim nhìn cữa phòng mà chấc vấn.

"Kim Myungsoo, mẹ không ngờ con bây giờ lại mang loại phụ nữ đó vào nhà. Không những thế còn bỏ lại thứ đồ dơ bẩn đó trong nhà chúng ta. Con trai, con thật qúa đáng"

Rào rào tiếng nước chảy, bà Kim không biết người bên trong có nghe hay không, bất chợt từ phía bên trong vọng ra tiếng nói nhàn nhã cùng giểu cợt.

"Mẹ, đó là qùa mà hôm qua cô ấy tặng cho con làm kỉ niệm, hãy cất giùm con"

Sao? qùa tặng? chẳng lẽ vào sáng sớm cô ta đi ra mà không mặc cái đó hay sao?

Môi bà Kim mím chặt lại, nhìn thứ đồ chói mắt kia khiến bà không khỏi rùng mình.

Trong lòng bà thầm nghỉ, không sai, quyết định trở về Hàn qủa thật không sai. Con trai bà vẩn còn đang đi học mà có không biết bao nhiêu cô gái, nếu còn cứ tiếp tục ở lại Mĩ thì bà thật sự không biết phải làm thế nào.

Cứ cho Myungsoo trở về Hàn sống cùng Kim Lão, bà không tin Kim Lão không thể thay đổi được bản tính play boy của con bà.

......//.....

Bay hơn mười giờ đồng hồ, từ sân bay cho đến lên xe, Bà Kim vẩn trầm mặt không nói. Không phải bà không vui, mà là không quen ngồi máy bay.

Ngồi đường dài như vậy mà không nôn mữa đã là rất may mắn, có lần bà đã làm cả khoan hạng sang phải nhốn nháo không khác gì một buổi show truyền hình.

Myungsoo vẩn yên lặng ngắm nhìn cảnh vật ngoài cữa sổ xe, tất cả đã hoàn toàn xa lạ. Anh đã không thể nhớ lúc rời đi có cảm tưởng gì, nhưng hiện giờ khi quay trở về, trong lòng lại có một cảm giác kì lạ.

Nôn nóng như đang chờ được gặp lại ai đó, nhưng Myungsoo thực sự không biết cảm giác đó là giành cho ai. Vì nơi đây không một ai chờ đợi, bản thân cũng không chờ đợi người nào.

Xe chạy có lúc cũng xẽ tới nơi, dừng lại trước Ngự Thự có kiến trúc cổ xưa, vài người vội chạy nhanh mang hành lý vào, nhìn thật hài hước.

Đang mãi suy nghĩ, Myungsoo chợt nhìn thấy một ông lão cầm cây gậy trong tay đang đứng trước mặt mình không xa. Y phục truyền thống, dáng đứng chững chạc, khí phách thập phần uy nghiêm.

Cứ như đứng vào hàng ngũ trong quân đội, không sai, ông ấy từng là Quân Nhân.

Lễ phép cuối đầu chào, nhưng đáp lại là ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm thường thấy trên người quân nhân, Myungsoo không lạ gì.

Bà Kim và Myungsoo theo sau Kim Lão vào nhà, những người giúp việc cũng theo vào phía sau.

Bang...

Ngay khi đang định ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, bổng mọi người há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Kim Lão đột nhiên giơ cao chiếc gậy trên tay đánh vào người Myungsoo. Do không kịp phản ứng, lực đánh rất mạnh, đập vào vai khiến Myungsoo a một tiếng, mất thăng bằng ngã vào bàn trà.

“Sao ông lại đánh cháu?”

Myungsoo ôm vai, oán giận nhìn Kim Lão, thật sự anh không biết đã xay ra chuyện gì.

Bà Kim vẩn đang dùng tay che miệng chưa hết kinh ngạc, đôi mắt trừng lớn nhìn về phía Kim Lão.

“Quỳ xuống” Kim Lão uy nghiêm ra lệnh.

“Ba” “Ông”

Cả Myungsoo lẩn bà Kim không tin nổi nhìn về phía người vừa ra lệnh. Đã xảy ra chuyện gì? Đưa mắ nhìn về phía Quản Gia Lee Jin đang đứng bên cạnh, Quản Gia Lee cũng ra hiệu lắc đầu không biết.

“Ta bảo con qùy xuống” Kim Lão một lần nữa tức giận ra lệnh. Giọng nói có vài phần uy hiếp hơn vừa rồi.

Myungsoo không phục vội vã muốn đứng dậy, lại bị bà Kim mạnh mẽ đè xuống, ra hiệu anh không nên làm trái ý Ông. Bà biết, Kim Lão tức giận sẽ rất đáng sợ.

Trong lòng không phục, nhưng vẩn nghe lời qùy gối trước mặt ông. Thật sự rất muốn đứng dậy rời khỏi ngôi nhà này, ngay ngày đầu tiên đã phải chịu cảnh này, anh thật hối hận khi theo mẹ về đây.

Nhìn Myungsoo ngoan ngoản qùy trước mặt mình, Kim Lão cũng vài phần nguôi giận. Thấy thế Bà Kim ngay lập tức đến ngồi cạnh xoa lưng giúp ông, mong có thể tìm ra lý do khiến con trai bà vì sao phải bị đánh còn bị phạt.

“Ba, đã xảy ra chuyện gì?

Kim Lão không tiếp nhận ly trà trên tay con mình, cũng không trả lời câu hỏi, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt đứa cháu trai đang qùy trước mặt ông.

“Myungsoo,con nói xem, thời gian vừa qua con đã làm những gì?” Myungsoo nhìn vào người ông yêu qúy mình bao lâu nay mà không thể nói được điều gì, trong đôi mắt già nua ấy mang theo thất vọng. Myungsoo cắn mộ, qùy một cách ăn năng hối lổi.

“Lúc con đi con đã hứa với ta những gì?”

Giọng nói tràn đầy thất vọng, Myungsoo gục đầu thật thấp. Bàn tay bất giác nắm chặt lại, lời hứa đó anh đã không thực hiện được.

“Con xin lỗi, con đã không làm được” Lúc trước anh đã hứa sẽ trở thành một học sinh ngoan. nhưng dường như thời gian vẩn trôi đi, lời hứa không ai nhắc lại, rồi nó cũng bị ném vào một góc trong trí nhớ.

“ta đã già rồi, không còn quản được chuyện của các con được nữa” Kim Lão thở dài, giọng nói chứa lấy bao nhiêu thất vọng, thời gian thật chẳng chờ người.

“Ba”

Nhìn theo bóng dáng cô độc đang đi hướng về phía cầu thang, mổi bước chân như đang mang theo những tâm sự. Myungsoo biết ông rất thất vọng về mình, người cháu ngoan của ông nay đã biến thành một người khác. Một công tử play boy không biết đến tình yêu.

“tất cả đều là lỗi của con”

Myungsoo không nói gì, mẹ anh trách thật không sai, tất cả đều là lỗi của anh. Không ngờ ngày đầu tiên đã có thể chọc cho Ông tức giận như vậy, thật kinh điển.

“Ngày mai thức dậy phải rót trà xin lỗi ông”

“vâng” nhàn nhạt đáp một tiếng, Myungsoo nhìn ly trà đang bốc khói đặc trên bàn không khỏi cảm thán. Ông đã từng dạy, có lỗi cần phải nhận. Xem ra, ngày mai phải dậy thật sớm.

.............//............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com