Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Ngay khi ánh mặt trời dần lóa dạng, Myungsoo đã thức dậy chuẩn bị ra khỏi phòng. Kim Lão theo thói quen quân ngũ, luôn dậy rất sớm, ra ngoài vườn chăm sóc các cây ông đã tự tay trồng.

Khi nhìn thấy bóng dáng Kim Lão đang loay hoay chăm sóc cho hoa, lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Nhẹ nhàng bước tới ngồi bên cạnh, nhìn những cây con đang được ông chăm sóc trở nên tươi tốt, tràn đầy sức sống, thật khiến người không khỏi khen ngợi.

Người lạnh lùng, uy nghiêm như Kim Gyeongjae lại có thể chăm sóc các sinh vật nhỏ bé này, không có gì có thề hình dung nổi. Xem ra, ông đã thay đổi rất nhiều.

Nâng mắt thấy Kim Lão đứng dậy, đang định cầm lấy bình nước bên cạnh thì Myungsoo đã đưa đến trước mặt ông.

Tuy không nói gì, nhưng vẩn nhận lấy bình nước, rất nhẹ nhàng rưới xuống những cây con mà ông vừa trồng xong.

Myungsoo vẩn đứng đó nhìn xem, thấy ông chuyên chú thật sự anh không giám làm phiền. Nhưng dù sao lời cần nói cũng phải nói, vì thế Myungsoo thành thật nói trước mặt ông mình một câu xin lỗi.

"Con có biết những cây non này vì sao có thể sinh trưởng mạnh mẽ như thế không?"

"là do ông chăm sóc" nếu không có người chăm sóc, cho dù có đầy đủ nước và phân cũng không thể trở nên mạnh mẽ như những cây ở đây được.

Kim Lão chỉ cười, tiếp tục rưới nước lên cho những cây còn lại. Sau khi nước đã tưới song, ông mới quay đầu nhìn lại Myungsoo đang đứng phía sau.

"là 'dụng tâm'" Nói xong, Ông hái xuống một mảnh lá trên cây đặt vào lòng bàn tay Myungsoo. "hãy thử cảm nhận nó, có một ngày con sẽ hiểu thế nào là dụng tâm".

Nhìn chiếc lá xanh tươi tốt trên tay, Myungsoo xoay người nhìn lại người vừa đặt chiếc lá vào tay mình.

Dụng Tâm?

Không phải chỉ cần tưới nước, cho phân, sau đó cắt bỏ những cành khô thì được rồi sao?

..........//......

Vừa bước vào phòng, Myungsoo liền nhìn thấy Bà Kim đang loay hoay trên bàn học của mình. Myungsoo biết bà làm gì, bà đang chuẩn bị hồ sơ nhập học trường mới cho anh. Nghe nói đó là trường dành cho qúy tộc.

Kirin? nghe thật oai phong.

Nằm trên chiếc giường được làm theo y như cái lúc ở Mĩ, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy không quen. chắc có lẽ đêm nay anh đành phải ngủ ở sofa.

Là người có tính sạch sẽ, những gì dùng qua sẽ không có lần thứ hai. Bộ sét ăn cơm của anh cũng được làm riêng, với ảnh của mình được in lên từng vật.

"Me, không cần phải gấp vậy đâu, tối con làm cũng không sao"

"cái gì tối? con phải nhập học vào hôm nay rồi, lác nữa mẹ sẽ đi cùng con" Myungsoo ngồi bậc dậy ngạc nhiên nhìn Bà Kim. Tại sao anh lại không những việc này?

"Không phải nhập học vào hai tuần sau hay sao?"

"Đúng là lúc trước chúng ta nói con sẽ học vào hai tuần sau, nhưng vì con làm Ông giận nên quyền lợi đó mẹ sẽ rút lại".

"Mẹ" Myungsoo không thể tin được nhìn mẹ mình, chính vì thế nên bà đành lòng rút đi thời gian riêng tư của anh hay sao?

"Chẳng lẽ con lại để Ông thất vọng lần nữa hay sao? chỉ vì hai tuần mà con nở đánh mất lòng của ông dành cho con nữa sao?"

"Ông đã không đặc lòng tin vào con rồi" Myungsoo nhỏ giọng, bà Kim 'hư' một tiếng rồi đánh vào lưng Myungsoo trách mắng.

"a"

Myungsoo ôm lưng rên rỉ, trên lưng lại truyền đến một trận đau nhức. Vết thương mới cộng thêm vết thương củ, khiến Myungsoo không khỏi thở dốc khó nhọc.

"sao rồi? thế nào? đau lắm sao?"

Nắm chặt hai tay bà Kim đang vén áo mình lên xem vết thương, nhìn gương mặt biến sắc vì lo sợ của bà, lòng Myungsoo không khỏi nhớ lại hình ảnh của ông ngày hôm qua.

"Mẹ... con không sao"

Bà Kim ôm con vào lòng, nước mắt không tự chủ mà rớt xuống. Bà biết, Myungsoo rất hiếu thảo. Chỉ vì hoàn cảnh nên Myungsoo mới trở nên như thế, đó cũng là một phần lỗi của bà.

Vì công việc, bà đã không có thời gian chăm sóc chu đáo cho con mình. Vì thế lần này bà đã bàn các công việc lại cho cấp dưới, bà quyết định sẽ trở thành người con hiếu thảo, người mẹ hiền, gương mẩu.

"mẹ~" Myungsoo làm mặt đáng thương nhìn bà Kim "con hiện giờ đang bị thương, có thể hoản việc học lại được hay không?"

Bà Kim đau đầu, biết ngay là sẽ thế mà. Mạnh mẽ đẩy Myungsoo ra khỏi vòng tay, cố làm ra vẽ mặt hung hăng răng dạy cậu con trai “Không được. Y phục trường mẹ đã chuẩn bị, nếu con còn không ra trong vòng mười phút nữa thì đừng trách mẹ”

Khi đi bà Kim còn không quên vổ mạnh vào lưng con mình.

Myungsoo ôm vai nhìn mẹ mình rời khỏi phòng, trong lòng thầm than, xem ra hôm nay không thể tránh khỏi rồi.

............//...........

Ngước nhìn ngôi trường cao lớn trước mặt, Myungsoo mặt không biểu cảm đi cùng bà Kim bước vào. Không khí yên lặng đến đáng sợ, không hổ danh là ngôi trường qúy tộc.

Sau khi làm xong thủ tục, Hiệu Trưởng hướng dẩn hai người tham quan lớp học mới của Myungsoo. Nằm trên tần cao nhất của trường, nơi yên tĩnh dành cho các học sinh ưu tú. Một lớp học đáng mơ ước của toàn học sinh.

Băng qua các bậc hành lang tiến về lớp học cuối hành lang, Myungsoo không thích cảm giác này, nó qúa mức yên lặng.

Nhìn vào các lớp học, chỉ có hai từ có thể hình dung ngôi trường qúy tộc nổi tiếng này “chăm chỉ”.

Những người nơi đây không đơn thuần là học, nhìn cách họ chăm chú lắng nghe khiến Myungsoo không khỏi liên tưởng đến bộ phim mình xem.

Đấu trường

Họ đang chiến đấu đễ dành được những thành tích mình mong đợi, có thể ngẩng cao đầu hãnh diện trước mọi người.

Mục đích của họ là lớp học nằm cuối hành lang ấy, nơi mà Myungsoo đang đứng trước cữa và đang sắp bước vào, lớp 1-A.

“con trai, Hwaiting” bà Kim động viên con trai, bà giơ hai tay làm tư thế cố gắng cùng một vẽ mặt đầy nhiệt huyết. Myungsoo bậc cười trước hành động đáng yêu của bà, thật không ngờ mẹ anh còn có tánh hài hước như vậy.

“hwaiting” học theo cáp mẹ, Myungsoo cũng làm theo động tác y như bà, nhưng không mạnh mẽ như mẹ mình.

Dỏi theo hướng bà Kim bước từng bước cao nhã đi về phía trước, Myungsoo dời tầm mắt theo Hiệu Trưởng bước vào lớp học.

Nhìn thấy Hiệu Trưởng vừa bước vào, cả lớp bổng dưng dừng tất cả động tác trên tay, theo phía sau là một người đẹp trai mang trên người khí chất bất phàm.

Thầy Hiệu Trưởng khoác tay ý bảo các học sinh không cần chào, ông quay sang nhìn cô giáo đang đứng bên cạnh. “đây là học sinh vừa mới chuyển trường, tất cả đều nhờ vào cô” nói xong, ông vổ lên vai Myungsoo sau đó xoay người rời khỏi lớp.

Myungsoo nhíu mày, tuy lực vổ không mạnh nhưng tác động lên trên vai, vết thương đó lại cảm thấy đau. Phủi bỏ những hạt bụi trên vai xuống, nơi mà người vừa chạm vào mình, Myungsoo cảm thấy nơi đấy thật bẩn.

“em là học sinh mới chuyển trường sao? Cô là Lee Qri, cô giáo chủ nhiệm của lớp, bây giờ em có thể giới thiệu mình cùng các bạn được không?” cô giáo Lee cười vui vẽ, nét cười trên môi vẩn còn động lại không vơi.

“xin chào, tôi là L” đó là cái tên Myungsoo thường dùng khi tiếp xúc cùng người xa lạ. Cái tên ‘Myungsoo’ không không phải ai cũng có thể kêu bừa.

Phút chốc cả lớp chìm trong yên lặng, phía dưới không nói một lời nhưng chỉ nhìn vào người đang đứng trước bục giảng.

Phá tan sự yên lặng, cô giáo Lee cười cười chỉ chổ ngồi cho Myungsoo. “em hãy ngồi bàn bên cạnh Na Eun đở hôm nay, ngày mai cô sẽ sắp xếp chổ ngồi cho em".

Theo hướng tay chỉ của cô giáo, Myungsoo nhàn nhã bước về phía chiếc bàn trông nằm hàng thứ hai. Nhưng chân chỉ đi được vài bước, người con gái ngồi bên cạnh nhìn Myungsoo một cách giểu cợt.

"cô à, chổ này là của Taemin, không phải ai cũng có thể tùy tiện ngồi"

Cô giáo Lee khó xử, nét mặt không được tự nhiên nhìn người con gái đang ngồi phía dưới.

"Na Eun, hôm nay Taemin không đến trường, hảy cho bạn ấy ngồi tạm trước hôm nay" giọng nói dè dặc như đang nàn nỉ, những học sinh nơi này không ai không có thế lực. nếu sơ ý đụng chạm vào, bảo đảm sẽ không có chổ đứng vào ngày mai.

Bỏ qua nét mặt khẩn cầu của cô giáo, Song Na Eun vẩn thong dong khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào phía sau ghế hấc mặt nhìn Myungsoo một cách mỉa mai.

"cho dù anh ấy không có ở đây, cũng không tới lược kẽ không thân phận có thể ngồi vào" Nhìn vào móng tay được sơn cọ tỉ mỉ của mình, Song Na Eun nhếch môi khi nhìn huy hiện trên áo Myungsoo.

"hưh, chọn tên cũng thật hay, rất hợp với bản chất con người. 'Loser', là thất bại đó" Tiếng cười trong phút chốc lan tỏa cả lớp, mọi người trong lớp cười hớn hở nhìn xem cuộc vui. Còn Song Na Eun thì tao nhả nhếch miệng cười đầy trêu chọc. 

"vậy sao?" Myungsoo cho tay vào túi quần, nhếch môi cười đầy quyến rủ đi về phía trước. Bóng dáng cao lớn đứng trước mặt Song Na Eun, nhìn xuống cô gái vẩn đang ngước lên nhìn mình.

Myungsoo nhìn chiếc bàn trống trước mặt, sau đó gậc đầu tán thưởng. "qủa thật không sai, đúng như lời cô nói, ngồi gần những người cặn bả thật sự khiến bản thân cũng cảm thấy thấp hèn".

Nhìn về phía Song Na Eun, ánh mắt Myungsoo ngay lập tức tràn đầy lạnh lẽo cùng chán ghét. "tôi thật sự không thể ngồi vào chiếc ghế này, bởi vì nó là dành cho những người có ánh mắt nông cạn. Khuôn mặt lấp đầy đầu ốc, là thiếu não đó, ‘Loser’”

Mọi việc đã diển ra một cách ngoạn mục, tình thế đã thay đổi khiến tất cả há hốc mồm. Sau đó một trận cười giòn vang lại ầm lên, còn lớn hơn so với lần trước. Chưa có một ai dám đối kháng Song Na Eun, ‘Hoa Khôi’ của trường.

Bỏ mặc Song Na Eun đang dặm chân la hét, oán giận đầy câm phẩn nhìn về phía mình. Myungsoo lướt qua mọi ánh nhìn đi về chiếc bàn trống cuối cùng trong lớp.

"Cười gì mà cười, tất cả im lặng” theo tiếng hét của Song Na Eun, trong lớp trở về tình trạng ban đầu, nhưn trên vai họ vẩn còn run nhè nhẹ, rỏ ràng là họ đang cố gắng nén cười.

Song Na Eun cắn môi, nắm chặc tay nhìn người con trai đang đưa lưng về phía mình. Giỏi lắm, giám làm cô mất mặt trước tất cả mọi người. Thù này cô nhất định phải trả.

“Cậu...” Ngay khi vừa ngồi vào chiếc ghế trống kế bàn gần cữa sổ, một người ngồi phía trước đột nhiên quay đầu lại ấm úng chỉ về phía Myungsoo.

“sao?” ánh mắt vẩn lạnh lùng, nhưng trong giọng nói có vài phần bớt lạnh lùng hơn.

“Cậu, không định ngồi vào chổ đó đấy chứ?” giọng nói đầy dè dặc chỉ chỉ vào chiếc bàn Myungsoo đang ngồi.

“thế nào? không thể ngồi sao?” myungsoo khó hiểu nhìn người bạn phía trước bàn mình, anh bổng chợt hiểu ra. Nhếch môi cười châm bím, xem ra đây cũng là chổ của công tử hay tiểu thư nào đó nữa rồi. Anh thật sự phải đánh giá lại ngôi trường này rồi.

“không, không” Người bạn đó xua tay, nét mặt có chút gì đó sợ hải khi nhìn Myungsoo. “chỉ là cái chổ đó...”

“Không có gì là không được” đột nhiên cô giá Lee từ đâu bước tới. So với gương mặt tươi cười lúc nảy, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi thành một gương mặt uy nghiêm, chấn định.

“đây sẽ là chổ ngồi sau này của em” nói xong cô giáo Lee quay mặt nhìn người bạn phía trên. “Lee Ji Eun, em tốt nhất hảy yên lặng”

Sau khi cô giáo Lee rời khỏi, người bạn gọi Lee Ji Eun ngay lập tức quay xuống nhìn Myungsoo với ánh mắt đầy thần bí. Lớp học vẩn cứ diển ra, nhưng cô bạn phía trên thi thoảng lại quay mặt xuống nhìn một cách đầy bí hiểm.

Nhìn theo tầm mắt của cô ấy về phía chiếc bàn bên cạnh, trống không. Chắc là không có người ngồi, Myungsoo thầm nghỉ. Nhưng như vậy thì tại sao cô ấy cứ nhìn vào chiếc bàn đó?

Chẳng lẽ? Cô ấy muốn ngồi?

“chổ đó đã có người ngồi rồi”

Không hổ danh là lớp học xuất sắc, chỉ cần nhìn vào tầm mắt cũng có thể đoán ra được người khác đang suy nghĩ gì.

“nhưng cô ấy hôm nay không đi học” giọng nói buồn bả, xem ra cô là bạn của chủ nhân chiếc bàn đó. “mình là Lee Ji Eun, cứ gọi mình là IU”

Nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, Myungsoo không nói gì nhưng vẩn cứ nhìn vào bàn tay ấy. Đang định chìa tay ra thì bàn tay kia đã ngay lập tức rút lại.

IU vuốt tóc cười ngượng ngùng, Myungsoo thật cảm thấy hơi áy náy. Vội chìa tay ra trước mặt IU.

“Xin chào, tôi là...”

“L, mình nhớ mà” Myungsoo mỉm cười nhìn IU nắm tay anh một cách tự nhiên, cử chỉ và hành động xem anh như người bạn rất thân, dù cả hai người chỉ mới lần đầu gặp mặt.

“cậu ấy thường vắng mặt sao?”

“cậu nói Rian sao? Cậu ấy chỉ đi học vào hai ngày trong tuần, ngày mai cậu sẽ được gặp cậu ấy”

Hai ngày thôi sao? Còn có thông lệ như thế? xem ra anh nhất định phải gặp mặt cô ấy mới được.

...........//...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com