Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Kết thúc một ngày học không thú vị, Myungsoo quay trở lại Kim gia giữa sự chào đón nồng nhiệt của bà Kim.Từ giây phút bước vào nhà, Myungsoo đã bị bà Kim kéo đến trên chiếc bàn đặc đầy thức ăn mà anh thích.

Tâm trạng lại không vui, cho dù những món anh thíc cũng ăn không vào. Ăn đại vài miếng cơm, Myungsoo diện cớ mệt xin về phòng trước, nhưng thực sự anh cũng cảm thấy mệt. Cuộc sống mới, hoàn cảnh mới khiến anh không quen, vẩn chưa thể tiếp thu được.

Không về phòng ngay mà hướng sang một nơi khác, từ khi bước vào Kim gia, vẩn chưa một lần tham quan ngôi nhà này. Hôm nay nhất định sẽ xem tất cả mọi nơi.

Dọc theo hành lang, Myungsoo rãi bước đi về phía trước. Không khí nơi đây thật yên tịnh, từng làn gió nhẹ lướt qua, khiến người có cảm giác như đi vào cỏi mộng. Mùi hương hoa theo làn gió thật say đắm lòng người.

Myungsoo hít một hơi thật sâu, mùi hương thật sự khiến anh mê đắm. luyến tiếc hít vài hơi thật sâu, đúng là tinh thần tốt hơn rất nhiều.

Ngước nhìn phía trước, đó là lối đi vào vườn hoa, chắc loài hoa chưa biết tên phát ra hương thơm đang ở nơi đó.  

Đã từng đến đây một lần, nhưng vì lo tìm cách xin lỗi Kim lão nên Myungsoo không còn tâm trạng ngắm cảnh vật xung quanh.

Hôm nay nhìn lại, qủa thật chúng rất đẹp.

Lòng tràn đầy hứng thú, nếu có thể tìm được loài hoa tỏa ra hương thơm đó, cho dù Kim lão có dùng côn đánh bao nhiêu lần thì Myungsoo nhất định phải có được nó. Mùi thơm của nó thật khiến người mê luyến, dịu nhạc thanh khiết, như làn sóng biển vổ cánh nhẹ nhàng.

Trên mặt tràn đầy ý cười, đi nhẹ nhàng tiến lên phía trước ngắm nhìn thật kỉ những bông hoa trước mắt. Phút chốc gương mặt mang theo ý cười bổng nhiên đanh lại, thở dài nhìn những bông hoa.

cả rừng hoa như thế, làm sao có thể tìm được loài hoa mà anh muốn?

Thở ra một hơi, nhưng không bỏ cuộc, đó cũng là cách sống của Kim Myungsoo. Một khi đã hạ quyết tâm làm một điều gì đó, phải nhất định làm cho bằng được. Kim Myungsoo chưa từng viết hai từ 'thất bại'.

Khom người xuống ngửi từng loại hoa, đó là cách duy nhất có thể tìm ra loài hoa mà mình cần tìm. Nhưng đã hơn mười phút trôi qua, vẩn chưa tìm ra được loài hoa có hương thơm ấy.

Myungsoo đứng dậy dủi cái lưng đau nhức vì khom qúa lâu, chân đã tê rần, mũi thật khó chịu khi phải ngữi các mùi hoa khác nhau. Không thể kìm được Myungsoo hắc hơi một cái.

Không khí xung quanh bổng như động lại sau cái hắc hơi đó, mọi thứ diển ra qúa mức kinh ngạc.

Phía trước không xa, bổng xuất hiện thêm một người vì tiếng động mà đứng lên nhìn lại. Vì trời đã dần tối nên không thể nhìn thấy rỏ được đối phương, nhưng đó là một người con gái.

"cô là ai?"

Người đó không đáp, bất chợt cô ấy lui về phía sau khi nhìn thấy Myungsoo đang có ý định bước tới. theo làn gió thổi qua, mùi hương ấy lại xuất hiện một lần nữa, Myungsoo nhìn người con gái ấy không thể nói thành lời.

Không lẽ mùi hương đó toác ra trên người cô ấy?

"Khoan đã"

Myungsoo vội chạy đuổi theo, nhưng cô gái có mái tóc dài, mặc trên người chiếc đầm trắng đã biến mất. Như một làn khói lượn giữa không trung, sau đó sẽ tan mất bay theo làn gió. Nơi cô đang đứng lúc nảy vẩn còn lưu lại mùi hương thuần khiết, mùi hương ngọt ngào, mùi hương mà anh đang tìm kiếm.

Không lẽ là nhìn lầm?

"Thiếu gia" Tiếng kêu từ phía sau khiến Myungsoo định thần trở lại, đưa tay lên ý bảo người phía sau không cần đến lên. Tiếng bước chân đã dừng lại, theo sau là giọng nói ân cần chuyên nghiệp của người giúp việc vang lên.

"Thiếu gia, Phu Nhân đang tìm cậu"

Myungsoo không quay đầu lại, chỉ "uhm" một tiếng, nhưng không có ý định rời đi. Người giúp việc phía sau không giám lên tiếng, cũ không thúc giục.

Lại hít sâu một hơi, thở ra một cách nặng nề. có lẽ đã qúa mệt mỏi nên thần trí không ổn định, nơi đây ngoài anh ra không còn người nào khác. Chắc là do anh hoa mắt nên nhìn lầm.

Hoa mắt sao? Myungsoo mỉm cười, xem ra đúng thật là nhìn lầm rồi. Sau khi rạt bỏ những suy nghĩ trong lòng, Myungsoo nhẹ nhàng bước chân đi về phía trước, anh đúng thật nên cần nghỉ ngơi.

"Thiếu gia, cậu đã đánh rơi đồ"

Quay đầu lại nhìn, trên tay người giúp việc là một chiếc vòng tay bằng bạc nhỏ rất đẹp. thiết kế tinh tế, điêu khắc tỉ mỉ, những hạt kim cương được đính nhỏ phát ra ánh sáng trong đêm.

Không lẽ là của cô ấy?

Cầm chiếc vòng trong tay, trên mặt lộ rỏ nét cười tràn đầy vui vẽ. cô gái giúp việc phía sau không khỏi mặt nóng rần lên, tim đập thình thịch. Thiếu gia cười lên thật mê người.

.........//......

Nằm trên chiếc giường rộng lớn, một tay gối đầu, tay còn lại đong đưa chiếc vòng tay trên tay, ánh mắt vẩn không hề rời khỏi kí tự được khắt trên đó.

J?

J for Joy sao? hay là tên của cô ấy? hoặc có ý ngĩa gì khác?

Myungsoo ngồi bậc dậy, mở máy tính lên tìm xem có những nữ thần nào có tên mình bằng chữ J. Nhưng tìm mãi cũng không tìm ra được. Buồn bực nằm dài trên dường, nhìn chiếc vòng trong tay không khỏi nhớ đến người con gái đó.

Cô ấy có đến tìm lại chiếc vòng này hay không? có đến không?

Cẩn thận đặt chiếc vòng tay vào hộp trang sức tinh xảo, cất kỉ vào ngăn kéo, Myungsoo mới nở nụ cười an tâm chìm vào giấc ngủ. (có cần phải tắm trước hay không? hình như anh cũng chưa đánh răng :)

..........///........Một ngày mới lại bắt đầu, Myungsoo vẩn như ngày hôm qua được bà Kim hộ tống đến trước cổng trường. Sau khi chào tạm biệt, bỏ qua tất cả các ánh nhìn, Myungsoo vẩn thong dong đi về phía trước. 

Vừa bước vào phòng học, mọi ánh nhìn đã đổ dồn vào Myungsoo. Ngưỡng mộ, tức giận, ganh tỵ, yêu thương, tất cả đều có. Nhưng những thứ đó không quan trọng, đó không phải là việc của bản thân.

Lướt qua mọi người, Myungsoo an vị trên chiếc ghế của ngày hôm qua, bấc chợt nhìn thấy cô bạn ngày hôm qua đanh nhìn mình một cách kì lạ.

"có chuyện gì?" Myungsoo khó hiểu hỏi, ánh mắt đó của IU không phải biểu đạt sự hâm mộ, mà là đang nghiền ngẩm tư tưởng của đối phương.

"cậu... có cần mình nói cùng cô giám thị sắp xếp lại chổ ngồi cho cậu hay không?" Nhìn gương mặt dè dặc của IU, Myungsoo không biết có vấn đề gì, nhưng chỉ lãnh đạm nói "không cần".

Liếc sang chiếc bàn bên cạnh vẩn trống không, chẵng lẽ hôm nay không đến? buổi học đã sắp bắt đầu rồi.

Myungsoo cười tự nhểu, từ khi nào thì đã lo chuyện của người khác rồi? đó không phải là tính cách của anh.

Đang mãi mê suy nghĩ, mà không hề hay biết không khí đã yên lặng từ bao giờ. Bổng Myungsoo nhìn thấy có bóng người rọi xuống mặt bàn, chắc có lẽ là những người thầm mến mình nên không quan tâm, ánh mắt vẩn hướng về phía trước.

Người đó cũng không có bất cứ hạnh động nào, nhìn theo chiếc bóng vẩn không hề chyuển động. Mọi ánh nhìn vẩn đang dồn về một chổ, thật không thoải mái khi bản thân phải trở thành tâm điểm buôn chuyện cho người khác.

Bực tức trong lòng không thể nào đè nén tiếp tục, Myungsoo quay người lại, ngước mặt tức giận nhìn vào đối phương. Nhưng sau một khắc đó, lửa giận trong lòng phút chốc dần tan biến.

Người con gái có mái tóc dài xỏa xuống, che khuất đi gương mặt xanh xao, có chút tái nhợt. Ánh mắt vô hồn mà sâu lắng đang nhìn về một điểm, thân hình gầy yếu, mong manh, thật khiến cho người có cảm giác yêu thương.

"có chuyện gì sao?" Thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa, không khí ngột ngạc này khiến người khác không vui.

Cô gái đó vẩn cứ dùng ánh mắt ấy nhìn vào Myungsoo, không nói lấy một câu mà chỉ lẳng lặng đứng yên bất động.

"Tôi hỏi cậu có chuyện gì" Myungsoo giận dữ đứng phắt dậy, giọng điệu bực tức nhìn vào người con gái đó. Một câu cũng không đáp lại, ánh mắt đó vẩn cứ nhìn vào anh.

"nè, cậu bị câm sao?" Lần này Myungsoo thật sự tức giận, định tiến lên phía trước chấc vấn vì sao cứ mãi mình vào mình, nhưng chân vừa động thì người con gái đó đã xê dịch sang một bên, như là đang tránh né anh đang tiến lại gần.

"Rian à, là Cô Giáo Lee bảo cậu ấy ngồi ở đó" IU đột nhiên lên tiếng, lần này Myungsoo mới biết người vừa rồi mình thô lổ nói chuyện chính là bạn ngồi cùng bàn phía bên cạnh.

Nhìn lại người con gái tên Rian, cô vẩn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn vào chiếc bàn một cách đăm chiêu. ngước mắt nhìn Myungsoo, sau đó mới lẵng lặng bước đến chổ ngồi.

........//.......

Pằng một tiếng, các hồ sơ trên bàn văng tung tóe khắp nơi theo lực đập mạnh. Trong phòng Hiệu Trưởng, cô giáo Lee cuối đầu đứng yên sau khi cơn tức giận của Hiệu Trưởng.

"Cô giáo Lee, chuyện này là thế nào? tại sao lại để cho cậu ấy ngồi ở đó? cô đã quên những gì tôi nói rồi hay sao?"

Hiệu Trưởng tức giận, mắng quát vào mặt cô giáo lee không thương tiếc. đó là lời dặn của Kim chủ tịch, ông không thể không nghe theo, thế mà hôm nay...

"Xin lỗi Hiệu Trưởng, tôi nghĩ hai người họ đều là người của Kim gia nên..."

Không phải cô không biết, nhưng tình huống lúc đó phải biết làm thế nào? ngay tức khắc không thể thu xếp được chổ ngồi, cậu ấy lại có mâu thuẩn cùng Tiểu Thư nhà Song gia, thực sự không còn cách nào khác.

Hiệu Trưởng thở dài, tình hình trước mắt phải dàn xếp ổn thỏa, ông cần có câu trả lời cho bên phía Chủ Tịch Kim. Dằn cơn giận, Hiệu Trưởng nhìn cô giáo Lee dặn dò “hãy thu xếp chổ ngồi cho cậu ấy, một vị trí mà cậu ấy cảm thấy hài lòng”. Cô giáo Lee “vâng” một tiếng, sau đó chuẩn bị thú xếp theo ý ông.

...//..

Trong suốt quá trình học, Rian không ngừng nhìn vào chiếc bàn của Myungsoo, thật khiến anh không thể không lên tiếng.

Đặt mạnh chiếc bút xuống bàn, Myungsoo khó chịu nhìn người con gái đang không ngừng nhìn anh chầm chầm, không thể tiếp tục Myungsoo đành lên tiếng. 

"cậu có muốn ngồi ở đây không? tôi có thể đổi chổ cho cậu" nếu cô cứ tiếp tục nhìn như thế nữa, anh thật sự không quen.

Rian nhìn Myungsoo không nói một lời, lại liếc nhìn chiếc bàn trong giây lác, sau đó mới thu hồi tầm mắt nhìn ra ngoài cữa sổ.

Myungsoo cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhìn cách Rian phớt lờ xem Myungsoo không tồn tại thật khiến anh rất không vui.

Chưa từng có một ai đối xử với anh như thế, chưa từng.

Rian là người đầu tiên.

Đang định xoay người Rian lại để cô có thể nói rỏ ràng, nhưng cánh tay đang đưa ra bị một bàn tay khác ngăn lại. IU lắc đầu nghiêm túc nhìn Myungsoo, ý bảo không cần làm phiền tới Rian.

Khó chịu rút tay về, liếc nhìn người con gái đang nhàn nhã yên lặng ngắm phong cảnh bên ngoài cữa sổ, cảm giác ấy thật khó nói thành lời.

Cô giáo Lee bổng nhiên xuất hiện, từ trên cao nhìn về phía Myungsoo, sau đó liếc sang chủ nhân của chiếc bàn bên cạnh. Quay lại nhìn Myungsoo, giọng nói không cao không thấp nhưng tràn đầy kiên định.

"Cô sẽ sắp xếp chổ ngồi lại cho em, em muốn ngồi chổ nào?"

Nhìn vào mắt cô giáo hồi lâu, như đang nghiền ngẩm điều gì. Thu hồi tầm mắt, Myungsoo một chân bắt chéo, tay cho vào túi quần không lạnh không nhạt nói một câu "không cần".

"Nhưng mà..."

"chổ này rất tốt, không cần chuyển đi đâu cả. vả lại..." Myungsoo nhếch môi cười nhìn chiếc bàn bên cạnh, sau đó lại nhìn về cô giáo Lee "ở đây rất thú vị"

Rian, là cô tự mình trêu tôi trước, tôi sẽ cho cô thấy cái giá phải trả của nó. Kim Myungsoo nói được làm được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com