Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Một ngày học lại kết thúc, so ngày hôm qua chẵng khác là bao. Vừa về đến Kim gia Myungsoo đã vội chạy ngay lên phòng, mở ngăn kéo đã được khóa cẩn thận ra, nở nụ cười khi nhìn vật vẩn ở nguyên chổ.

Cầm chiếc hộp trong tay một mạch lao ra khỏi phòng, nụ cười tràng đầy mong đợi.

Cô ấy có đến đó nữa không? có quay lại tìm chiếc vòng tay này hay không?

Đứng đợi ngay tại hôm qua gặp mặt, Myungsoo nắm chiếc hộp thật chặc đang chờ người con gái ấy. Nhưng đã hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, ánh chiều cũng đang dần khuất dạng, chỉ còn loe lói một chút ánh sáng nhỏ nhoi, mờ nhạt.

Ôm thất vọng rời khỏi khu vường, trong lòng thầm nghĩ sẽ không bỏ cuộc. Ngày mai nhất định sẽ đứng nơi đây chờ. Nhưng Myungsoo không hề hay biết, bóng dáng nhỏ xin ấy bổng xuất hiện sau khi anh vừa rời khỏi.

........//......

Hôm nay có lẽ là ngày thú vị nhất đối với Myungsoo sau khi vào học trường qúy tộc Kirin, vừa bước vào phòng ăn đã được nồng nhiệt hoan nghênh của tất cả các nữ sinh, nam sinh trong trường.

Kim Myungsoo đã trở thành tiêu điểm của cả trường Kirin, trở thành nam sinh lôi cuốn nhất mà họ từng gặp. Không phải chỉ vì vẽ đẹp lãng tử, mà kèm theo đó là sự lạnh lùng phát ra từ trong đáy mắt khiến đối phương rung sợ.

Và ánh mắt lạnh lùng đáng sợ đó, họ đã được chiêm ngưỡng vào vài giờ trước đó.

Một cuộc đối đầu mãnh liệt mà họ lần đầu nhìn thấy, giữa chàng trai vừa vào trương chưa qúa ba ngày, và một thế lực vô cùng hùng hậu không ai không biết cũng không ai giám chống cự lại.

Là Thế lực hậu thuẩn phía sau của Song Na Eun, là nhóm gồm năm chàng trai nổi tiếng không ai không biết, là giấc mơ của các cô gái không ai không ao ước. Họ, là Men In Black. bao gồm Thủ Lãnh Yong Junhyung, Taemin, Leejoon, Lee Minhyuk và cậu em út Yang Yoseob.

Chưa bắt đầu lớp học, cả lớp đã một phen thất kinh khi nhìn thấy 'Men In Black' hiên ngang tiếng vào, tức giận đứng trước mặt Myungsoo.

Không một hề hoảng sợ, Myungsoo vẩn ngồi đó nhìn họ một cách bất cần đời, thảy như đang xem kịch vui chẳng hạng.

"Tôi không cần quan tâm cậu là ai, nhưng chuyện ngày hôm qua cậu làm nhục em ấy tôi không thể nào chấp nhận được. Hôm nay, tôi bắt cậu phải qùy xuống nhận lỗi với em ấy" Giọng nói đầy uy lực, không thẹn là thủ lãnh của nhóm.

Xem như không thấy không nghe, bắt chéo chân, một tay cho vào túi quần. Myungsoo dùng tay còn lại ngoáy lổ tai mình, bộ dáng như đang bị ai làm phiền. Nhìn hành động không xem ai ra gì đó thật khiến nhóm Men In Black bực tức.

"haish, cái thằng này"

Tay chưa kịp chạm đến áo đã bị Myungsoo lạnh lùng ngăn cản, giọng nói như băng thạch ngàn năm chìm dưới đáy hồ vang lên khiến nhiều người không rét mà run.

"Đừng có dùng tay dơ bẩn đó mà chạm vào người khác" Mọi người há hốc mồm nhìn Myungsoo đầy kinh ngạc. Lời nói thật sự rất gay gắt.

"Lee Joon" Ngăn lại Leejoon đang muốn tiến lên, Junhyung đi về phía trước nhìn vào mặt Myungsoo.

"Hôm nay nếu cậu không qùy xuống xin lỗi cùng em ấy, cậu đừng mong rời khỏi nơi đây" Tất cả mọi người như nín thở, trong lòng đang âm thầm lo sợ chuyện sắp xãy ra. Men In Black rất đáng sợ, không ai có thể chọc vào, một khi đã vướng vào thì chỉ có một con đường là không thể ngốc đầu lên được.  

"Vậy sao?" Myungsoo đứng lên, nhếch môi nhìn Thủ Lãnh thần thánh mà mọi người ngưởng mộ. Thân hình cao lớn, gương mặt anh tú, ánh mắt lạnh lẽo không khỏi khiến tiếng ồn ào của các nữ sinh vang lên.

Nhìn từng thành viên một trong nhóm M.I.B, sau đó ánh mắt lại hướng về người con gái đang đứng đằng sau họ. Cười một cái khinh thường chỉ vào Song Na Eun.

"Cô ta? chỉ bằng vào các cậu?" Myungsoo hừ lạnh "khôn hồn hãy ngoan ngoản cút đi trước khi tôi còn đang nói tử tế cùng các người"

"Cậu vừa nói gì?" Junhyung nghiến răng nghiến lợi hỏi, nếu đây không phải là lớp đặc biệt, cậu nhất định không để cho thằng nhóc đó lớn lối.

Nhưng không phải ai cũng có thể kiên nhẩn được, người anh em phía sau đã mắng chữi một cách không thương tiếc.

"Con mẹ nó chứ, hôm nay ông đây sẽ cho mày biết tay"

"hừ, thật đúng là lời nói của những kẽ vô giáo dục" Myungsoo không liếc nhìn một cái.

"Yosoeb buông anh ra, anh nhất định phải dạy thằng ranh đó một bài học" 

Junhyung ra hiệu Yoseob buông ra Leejoon, cậu cũng muốn Leejoon dạy cho kẻ đã làm tổn thương người quan trọng nhất của cậu một bài học.

Tấn công về phía trước, cú đấm đầy mạnh mẽ vung lên nhắm thẳng vào người trước mắt. Myungsoo kịp thời né tránh, bắt được bàn tay của đối phương đẩy về phía xa. Cú đánh bị xê dịch, cả người Leejoon không kip chống đở vội ngả về phía bên cạnh. Không may đã đụng vào người không liên quan.

Không khí dường như đứng im tại giây phút đó, tất cả mọi người mở to mắt không thể tin được những gì mình đã thấy.

L có thể dễ dàng hạ gục được Leejoon, chỉ bằng một lực phản công...

Họ không thể tin nhìn vào mắt mình.

"Các em đang làm gì ở đây?"

Giọng nói cô giáo Lee vang lên, nhìn khung cảnh hổn độn trước mắt không khỏi rùng mình. Không thể để tình trạng tiếp tục, đành vương giọng lên đầy uy nghiêm.

"Đứng đó làm gì còn không mau trở về chổ ngồi? các em rất muốn tên mình được ghi vào sổ phạt?"

Mọi người lập tức an vị trên ghế ngồi, tai lắng nghe, tầm mắt không hề rời khỏi những người vẩn đứng im một chổ.

"Các em cũng nên trở về phòng học của mình"

Cô giáo Lee lên tiếng, Men In Black không thể không rời khỏi. Junhyung nhìn Myungsoo, ánh mắt chứa bao nhiêu oán hận. Đến gần Myungoo hơn, hai mắt đối nhau tràn đầy oán khí.

"chuyện này không có bỏ qua dễ dàng như vậy, tôi sẽ cho cậu biết hậu qủa đối đầu với Men In Black có kết cục thế nào"

"Tôi cũng rất muốn biết, các người sẽ làm gì"

Sau khi bốn thành viên Men In Black rời khỏi, Tamin cùng Song Na Eun quay trở về chổ của mình. Myungsoo chẵng buồn nhìn một cái, nghiêng người nhìn sang bàn bên cạnh. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy vết bầm tím bên má phải.

"Cậu không sao chứ?" bàn tay vừa đưa ra đã bị đối phương né tránh, còn không thèm liếc mắt nhìn một cái.

Rụt tay về, trong lòng thầm mắng một câu, tốt xấu gì cũng phải trả lời một tiếng, trong miệng ngặm vàng hay sao. Myungsoo lại nhìn bàn tay mình, đâu có bẩn.

Sau khi tất cả các ngỏ ngách trong trường đều nói về một việc, thật vất vả lắm mới có thể tránh khỏi những nữ sinh bám đuôi từ lúc nãy đến giờ, nhìn chung quanh không có ai sau đó mới lặng lẽ mở cữa bước vào.

Bên trong sạch sẽ, không khí thoáng mát, không ngữi được mùi sác trùng như những bệnh viện. Trên chiếc bàn làm việc, một người phụ nữ với nét đẹp hoàn hảo đang chăm trú đặt bút nét của mình lên hồ sơ bệnh án, mà không mãy may để ý kẽ vừa bước vào.

"Xin chào Mỹ Nữ" Myungsoo bước tới đứng trước bàn làm việc, nụ cười quyến rũ nở trên môi nhìn người phụ nữ đang bận rộn trước mắt. Không buồn khi không được hoan nghênh, vẩn giữ nụ cười tươi trên môi Myungsoo nhẹ nhàng vòng qua bàn làm việc, rất tự nhiên choàng tay lên cổ đối phương thốt lời dụ ngọt.

"Giận rồi hay sao? chẵng lẽ hết thương Myungsoo rồi hay sao?"

Nghe những lời đó, người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, xoay mặt chuyển sang hướng khác như không muốn nhìn mặt người phía sau.

Myungsoo cười đắc ý, giả vờ vô tội làm gương mặt ủy khuất, chiếc cằm cọ cọ vào cổ người phụ nữ, giọng nói mười phần đáng thương.

"Mẹ~ con xin lỗi, đáng lý ra con phải đến sớm hơn để thăm mẹ"

"hừ, con cũng còn biết đến ta nữa hay sao"

Lời nói tuy mang nhiều hờn trách, nhưng giọng nói đã diệu đi rất nhiều. Myungsoo nở nu cười, tiến lên phía trước qùy trước người phụ nữ, vòng tay ôm thật chặt người phụ nữ được Myungsoo gọi là mẹ, mặt tựa vào người để hít lấy mùi hương đã rất quen thuộc.

"Con nhớ mẹ không đêm nào ngủ được ngon giấc, rất muốn đến thăm mẹ nhưng sức khoẻ Ông đã yếu, Mẹ rất mong mẹ có thể trở về nhà. Kỳ thật ông rất nhớ mẹ"

"Dẻo mồm dẻo miệng, đang trách mắng con mà con lại nói sang đề tài khác."

"Mẹ~" Myungsoo thở dài, ngước mặt lên nhìn bà. Không còn là ánh mắt giảo hoạt, lấy lòng khi nãy, thay vào đó là ánh mắt chứa đựng thâm tình, tràn đầy bi thương.

"Con thực sự không biết giữa mẹ và Ông đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao mẹ cũng là con gái Kim gia. Thời gian đã qua lâu như vậy, hai người không thể bỏ qua chuyện củ hay sao?"

"Myungsoo ah con không hiểu..."

"Con thật sự không hiểu, người cũng đã mất, chẳng lẽ mẹ không định cùng ngoại nói chuyện hay sao? coi như là vì con có được hay không? trở về dùng bữa cơm có được không? Mỹ Nữ"

Nụ cười hòa ái nở rộ trên môi, nhìn Myungsoo lắc tay cầu xin không khỏi bậc cười. Vuốt nhẹ đầu Myungsoo, bà vội lãng sang chuyện khác. "không bàn chuyện đó nữa, con đã ăn cơm chưa? ta cùng con đi ăn cơm".

Myungsoo hừ một cái, giọng nói bất mản nhìn về phía người phụ nữ trước mắt. "Bây giờ là mẹ đang nói sang đề tài khác. Bác Sĩ Kim So Eun, rốt cuộc là mẹ có cùng con trở về hay không?"

"Kim Myungsoo, con đang nói chuyện không kính ngữ với mẹ như thế à? thật uổng phí khi phải sinh ra con"

"Con cũng thật cảm ơn vì mẹ chỉ là 'Dì' của con, thật không biết sẽ thế nào nếu con là con ruột của mẹ"

"Nè Kim Myungsoo, mẹ là người đã nuôi con từ lúc bé, là người đã thay tả cho con, là người ngủ cùng con còn nhiều hơn mẹ ruột của con đấy. Con lại dám nói chuyện không kính ngữ với me?"

"Phải, con là người từ nhỏ được một tay mẹ nuôi lớn, cho nên những việc con làm đều học được từ mẹ cả. Vừa vào nhà đã bị Ông đánh không thương tiếc".

Nghe Myungsoo nói thế, Kim So Eun đã cuốn cuồn lên. Vội dò xét trên người Myungsoo xem vết thương thế nào.

"nhưng bây giờ đã khá hơn rất nhiều" Nắm lấy tay bà, Myungsoo nhẹ nhàng an uổi. "Con không sao, mẹ không cần lo lắng qúa" Chợt nhớ đến còn chuyện quan trong cần xử lý, Myungsoo vội vàng cầu xin.

"Mẹ, có thể cho con thuốt thoa vết bầm hay không? cả vết thương, thuốt khử trùng gì đó nữa"

"Con thế nào? nghiêm trọng lắm sao? để mẹ xem"

"Mẹ" Myungsoo ngăn bà lại, thuốc không phải do anh dùng, nhưng lại không thể để cho người khác phát hiện. Chỉ đành tìm đại một cái cớ cho qua chuyện. "Mẹ, con chỉ là xin phòng hờ nếu lần sau có bị ông đánh cũng có thuốc để dùng" Nụ cười gượng gạo, thật sự rất khó.

"Kim gia cả bác sĩ, y tá, thùng thuốc tất cả mọi thứ, thuốc còn tốt hơn ở nơi ta"

Myungsoo cười cười, níu lấy tay bà vuốt ve. "Mẹ cũng hiểu con, nếu đã bị ông đánh, mẹ nghỉ con còn có thể dùng những thứ đó hay sao?"

"thôi được rồi, con chờ mẹ một lác" Myungsoo cười đắc ý khi nhiệm vụ thành công, nhưng thật không ngờ mẹ lại hào phóng như thế.

Cầm một đống lớn thuốc trên tay không khỏi ngao ngán, anh chỉ cần vài loại thuốc, thật không ngờ bà ấy đã cho đủ loại.

Thuốc kháng viêm, thuốc chóng đau nhức, thuốc đau họng, ngay cả thuốc tốt cho đường tiêu hóa bà ấy cũng cho.

thở dài một hơi, cầm bịt giấy chứa toàn là thuốc trên tay thật không thể nào tả nổi. Dù sao cũng đã nhận rồi, tìm người chuyển nhượng là được chứ gì.

Nhếch môi cười, bước nhanh đi về phía trước. Hiện giờ tất cả mọi người đang tụ tập phía phòng ăn hoặc những chổ vui chơi nằm ngay tần thứ nhất, dọc theo hành lang trở về phòng học không một bóng người.

Myungsoo thầm thở ra nhẹ nhỏm, thật mất mặt nếu ai đó nhìn thấy anh mang một túi lớn như thế này, trên đó còn có quy hiệu phòng y tế của trường. mang bịt thuốc lớn như vậy, họ sẽ nghĩ anh bệnh rất nặng.

Tiến về phía trước, đang lúc bước sang hành lang trở về phòng học, bổng chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Myungsoo ngước nhìn lên sân thượng, tuy chỉ nhìn thấy phía sau lưng, nhưng vóc dáng nhỏ gầy ấy lại không thể nhầm lẩn.

Nở nụ cười, Myungsoo xãy bước đi về phía cầu thang, thật rất muốn xem cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy bịt thuốc. Chắc phải há hộc mồm cảm động, nước mắt rưng rưng không nói thành lời. Tưởng tượng đến tình cảnh đó, bước chân không khỏn nhanh hơn, dường như là đang chạy.

Tâm trạng đang thư thái phút chốc biến tan thành mây khói, bước chân dường như bị vật gì đó cảng đường không thể tiến về phía trước. Myungsoo nhíu mày nhìn hai thân ảnh cách đó không xa, thật khó chịu khi phải nhìn cảnh thân mật của hai người họ.

Ngay tại phía trước, người con trai đang ân cần thấm thuốc xác trùng vào băng gạc, sau đó nhẹ nhàng chạm vào vết thương bên má người con gái. Thật không xa lạ, đó chính là người im lặng nhất phòng học, Rian.

Còn nam sinh đó là ai?

Khi thoa thuốc vào vết thương trên má, cơn đau nhức truyền đến khiến Rian không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Rất đau, nhưng không kêu than một tiếng mà chỉ cắn chặt môi để kìm nén nổi đau ngoài xác thịt.

"Thế nào? đau lắm sao?" Người con trai ân cần hỏi, Rian chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Câu trả lời dường như khiến cậu ta không vui, nhưng chỉ biết hít thật sâu như đang kìm nén sự tức giận. Nhìn vào Rian, cậu chỉ biết thở dài.

"nếu đã biết sắp có chuyện xảy ra sao cậu còn không tránh? chẳng lẽ cậu muốn bản thân thương tích đầy người mới rút ra được bài học?"

Người con trai quở trách, từ ánh mắt phát ra lại rất nhu hòa, đôi tay lại rất cần thận dán băng lên vết thương vừa được xử lý xong.

Thấy Rian không đáp lại, cậu nhăn mặt ra lện, giọng nói mười phần như gia trưởng ra lện cho con gái mình.

"Lần sau phải nhất định tránh đi, có biết chưa?"

Myungsoo hừ thầm trong lòng, liếc người trước mắt đầy khinh thường. Cậu tưởng mình là ai? răng dạy con gái sao? hay cô ấy là người yêu mà nói bằng giọng đó. Nực cười...

Khoan đã,... Myungsoo nhìn chằm chằm vào người con trai phía trước, nhìn vào có phần hơi quen mặt. nhưng nhất thời không nhận ra đã từng gặp ở đâu...

Men In Black? cậu ấy là thành viên của Men In Black?

đang trong vòng suy nghĩ, bổng một giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp lang lên, Myungsoo khó tin nhìn về phía trước.

"Minhyuk, cám ơn cậu"

Chàng trai gọi Minhyuk mỉm cười nói không có gì, sau đó hai người thu dọn đồ đạc rời khỏi sân thượng.

"không phải là không thể nói" Bước ra khỏi từ góc khuất của hành lang, ánh mắt dán theo phía thân ảnh đang đi về phía trước.

Xem ra người con gái tên Rian đúng là một ẩn số. đang nghỉ thầm, chợt trong bụng phát ra tiếng kháng nghị, Myungsoo thở dài, bây giờ nếu đi ăn chắc cũng chẳng cò thứ gì.

Đành cố gắng nhịn vậy.

Nhưng thật không ngờ sự 'cố gắng' lại khó chịu hơn ngoài sức tưởng tượng. Từ nhỏ đến lớn không một lần chịu nhịn đói qua, hôm nay thật đã một lần trải nghiệm.

Trong bụng vẩn kêu không dức, mắt dường như cũng không mở nổi. Môn học nói về vấn đề gì thật không vào một từ.

Myungsoo thở dài, đành cố gắng thêm chút nữa, chỉ còn gần một giờ đồnh hồ sẽ tan học. Nghỉ thế anh vội ngồi thẳng lưng, tinh thần phấn chấn hơn chút ít. Nhìn sang người bên cạnh đang chăm chỉ lắng nghe lý thuyết trên bục giảng, ánh mắt chăm chú nhìn vào một nơi thật hút hồn.

Nhìn miếng băng dán được ẩn sau dưới lớp tóc mượt mà, còn giọng nói trầm thấm dịu dàng vừa rồi. nhớ tới tình cảnh đó, ý nghỉ trong đầu không khỏi trổi dậy, miệng mỉm cười đầy tà ác.

cô ấy sẽ phản ứng như thế nào?

Liếc nhìn xung quanh, lại nhìn người con gái bên cạnh một lần nữa, sau đó mới nhẹ nhàng dời chổ ngồi lại gần đối phương hơn.

Nhìn thấy Rian không để ý, Myungsoo một lần nữa xê dịch lại gần hơn, cho đến khi hai chiếc bàn không còn khe hở mới đắc ý nở môi cười.

Vì khoản cách rất gần, kế bên lại có hơi thở nam tính xa lạ, Rian không thể không xoay mặt nhìn. Chỉ thấy người con trai ngồi khoản cách khá xa lúc nảy nay đã ngồi bên cạnh.

Tim không khỏi đập thình thịch một tiếng, tay không tự chủ được đang rung lên nhè nhẹ. Đang định nghoảnh mặt đi, người kế bên lại đột nhiên lên tiếng.

"ngồi ở đó tôi không nhìn thấy rỏ"

Myungsoo đắc ý nhìn Rian thu hồi tầm mắt nhìn trên phía bục giảng, mím môi không nói lời nào. Được nước lấn tới, lợi dụng lý do không nhìn thấy vì quá xa mà tiếc lại gần hơn.

Nhích người sang bên cạnh, khi cánh tay cố ý làm như vô tình chạm vào mà mặt không biểu cảm cứ nhìn về phía trước, nhưng trong lòng lại đang vui như trộm được gạo.

Tuy rằng chỉ là một cái lướt nhẹ qua, nhưng Myungsoo có thể cảm nhận được đối phương đang run rẩy. Nhìn thân hình đang cứng đờ bên cạnh có thể nói lên tất cả.

Thật sự là không muốn nó chuyện sao? cô ghét anh đến thế à?

được, anh cũng rất muốn biết, cô có thể chịu đựng được bao lâu.

Nhướng người lên phía trước, tay đặt lên thành ghế phía sau, đầu chuyển qua lại như đang cố gắng nhìn về phía trước. Bộ dạng rất chăm chú, thật không giống như đang giở trò hạ lưu.

Nhìn người con gái đã ép người dựa vào tường, cố gắng giử khoản cách cùng người khác khiến Myungsoo thật có cảm giác thất bại.

Từ xưa đến nay không một người con gái nào có thể cưởng lại con người anh, nhưng từ lúc bước vào Kirin cho tới nay, gặp được những người kì dị. Thật không gì là không thể xảy ra, đặc biệt nhất là cô gái trước mắt, thật khiến người mở mang tầm nhìn.

Bụng lại quặn đau, xem ra không thể xem nhẹ thức ăn. Ngồi thẳng lưng, dùng tay xoa bụng mong cơn đau có thể trôi qua, nhưng sao càn xoa lại càng cảm thấy đói?

Cảm thấy thật mệt, tay chân chẵng còn sức lực, rất muốn ngủ một giấc. Nhìn sang người con gái bên cạnh, ý nghĩ ấy chợt hiện lên trong đầu, Myungsoo cũng muống thử một lần.

Vì thế đành đánh liều một phen, ngồi gần hơn một chút. đầu dần dần cuối xuống, nhẹ nhàng tựa lên vai người con gái bên cạnh.

Cây bút trên tay đột nhiên rơi xuống, thân thể cứng đờ, mắt mở to vì kinh ngạc. Tim đập liên hồi khi cảm nhận được hơi thở nóng nực đang phả trên mặt.

Thân thể rung rẩy, đôi bàn tay nắm chặt, gương mặt bấc giác đỏ bừng lên. Gằng từng tiếng khó nhọc, mới có thể phát ra được âm thanh, giọng nói không khó nhận ra đang run lên.

"làm ơn, cách xa chút" Thân mình xê dịch, giọng nói thì thầm, dù vậy vẩn có thể nghe thấy rỏ ràng. nhưng người nào đó vẩn không cho là vậy.

"cái gì?" Myungsoo hai mắt nhắm nghiền, thấy Rian đang muốn cách xa thì lại cố ý tiếp cận gần hơn. Co rụt người tìm tư thế dể chịu hơn, mặt rất tự nhiên vùi vào cổ người ngồi bên cạnh khiến thân thể ai đó run càng mạnh hơn.

Hơi thở phà vào cổ, Rian hít từng hơi thở khó nhọc. Tim đập liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cố gắng bình ổn lại hơi thở, hít một hơi thật sâu mới có thể nó ra thành lời.

"câu... cậu cách xa một chú"

"không nghe rỏ" một câu, sau đó vô tư thoải mái hưởng thụ mùi hương trên người con gái này mang lại. Thật rất dể chiệu, thanh thuần thơm mát... thật giống như...

Mùi hương này...

Vẩn còn trong vòng suy nghỉ của bản thân, mà không hề hay biết nguy hiểm đang gần kề. Chỉ nghe được người con gái bên cạnh nói một từ duy nhất. "xin lỗi".

"Sao?"

Myungsoo khó hiểu, ngước mắt lên nhìn thì một cơn đau nhứt bất thình lình ập đến. Chung quanh cảnh vật trở nên quay cuồn, trước mắt trở nên mù mịt, dần dần biến thành một màu đen u tối.

Chỉ nghe "BANG" một cái, cho tới lúc mọi người quay đầu lại nhìn thì miệng há hốc mồm, ánh mắt khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trên nền đất lạnh lẽo, một thân hình hoàn mĩ hai mắt nhắm nghiền đang nằm dài ở đó. Bên má còn thoang thoáng thấy được vết sưng màu đỏ.

Nhưng không ai biết, đó chính là cái giá phải trả cho những việc Kim Myungsoo vừa mới làm. 

.............//............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com