Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Màn đêm buôn xuống, những cơn gió ấm áp khẽ thổi qua khung cửa sổ, khiến cả căn phòng thoang thoảng mùi hương của gió.

Khi Myungsoo mở mắt ra đã nhìn thấy mình nằm trên chiếc giường xa lạ, chung quanh vắng lặng không một bóng người, chỉ loe lói một ngọn đèn bàn được bậc sáng.

Ngồi bậc dậy, muốn nhìn rỏ mọi thứ nơi đây, nhưng tất cả chỉ như mơ hồ ảo ảnh. Trên chiếc bàn cách đó không xa, người con gái có mái tóc dài ngang eo, mặc chiếc đầm trắng đang quay lưng về phía giường.

Nheo mắt lại, muống nhìn thật rỏ người ngồi trên chiếc bàn ấy, chân muốn bước xuống đi về phía trước nhưng vô lực, hình như đã không còn cảm giác.

Không còn cách nào, chỉ có thể gọi to một tiếng, Người con gái đó đứng lên quay đầu lại nhìn anh.

Khoảng cách không quá xa, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo thật không nhận ra gương mặt, nhưng tình cảnh này lại làm anh liên tưởng tới...

Chiếc đầm trắng, mái tóc đen dài...

Người con gái này...

Myungsoo sững sốt mở to mắt, không thể tin mình lại được gặp cô một lần nữa. Đang định hỏi cô là ai thì cô gái ấy đã quay đầu, lặng lẽ bước đi.

Mặc cho Myungsoo có gọi thế nào, bóng dáng nhỏ gầy ấy vẩn không quay đầu lại. Càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất sau màn đêm u tối.

Myungsoo giật mình tĩng giấc, vô thức nhìn bốn phía. đập vào mắt là trần nhà màu trắng, khung cảnh chung quanh không phải một màu đen tối như anh vừa nhìn thấy.

Là mơ sao? hay là ảo giác?

Đầu cảm thấy đau, theo quán tính đưa tay lên sờ, mới phát hiện tay mình đang ghim ống truyền dịch.

Ngước đầu lên nhìn mọi thứ trong gian phòng, chợt phát hiện một thân ảnh quen thuộc đang đứng đưa lưng cách đó không xa.

"Mẹ~"

Khẻ gọi một tiếng, mới phát hiện giọng nói mình thật khàn, nhưng có thể tạm nghe ra được. Người phụ nữ quay đầu nhìn lại, bỏ công việc đang làm trên tay, gương mặt lo lắng đi về phía giường bệnh.

"Con tỉnh rồi à?" sờ nhẹ vào trán Myungsoo, sau đó mới yên lòng thở ra một hơi. "con thật biết cách hù doạ người khác, tim mẹ như sắp nhảy ra bên ngoài".

"Sao con lại ở đây?" rỏ ràng mình vẩn đang ở trong lớp mà? sao lại nằm trong phòng y tế trường?

"Do con không ăn gì nên chuyển sang sốt nhẹ, nhưng giờ thì không sao rồi"

Myungsoo gật đầu hiểu ý, nhưng vết thương phía sau đầu là thế nào? mắt và má bên trái cũng cảm thấy đau.

Thấy Myungsoo sờ vào đầu, gương mặt tràn đầy nghi vấn nhìn mình. Kim So Eun lập tức giải thích. "đó là lúc con hôn mê ngã xuống mà tạo thành"

"Nhưng ở đây thì sao?" Myungsoo chỉ vào chổ đau ở mắt và má của mình "cũng là vì ngã mà thành?"

Bác sĩ Kim ấp a ấp úng, không biết phải giải thích như thế nào. Lúc sau mới gượng gạo chỉ vào mặt cậu mà giải thích. "chắc lúc con ngã, vô tình đụng trúng vào thành bàn nên mới như thế"

Đụng vào thành bàn? thật sự không có khả năng. Nhớ lại lúc người con gái ấy đột nhiên nói câu 'xin lỗi', ngay lập tức anh đã mất đi tri giác mà ngã xuống. không thể nào không liên quan đến cô ta...

Chắc chắn là vậy...

Liếc nhìn bác sĩ Kim giải thích nhưng ánh mắt lại không nhìn về một hướng, rõ ràng là có tậc giật mình. Về điểm này hai người mẹ của anh thật giống y như nhau. Khi không thành thật ánh mắt sẽ nói lên tất cả.

Biết rằng bà đang che giấu, cũng không muốn làm bà khó xử. liếc nhìn vào mặt bà một cái, khi ánh mắt chạm nhau bà liền chột dạ nhìn về hướng khác.

"Vậy sao?" Myungsoo ranh mãnh liếc mẹ mình một cái. "lý giải này có nên cho là hợp lý hay không?"

"Hợp, sao lại không hợp" Nhìn mẹ mình vội vàng giải thích, thôi đành cho qua chuyện này. Nhưng anh tuyệt đối không bỏ qua cho cô gái làm anh bị thương dể dàng như vậy.

"Mẹ, hãy lấy gương cho con" Myungsoo muốn nhìn xem gương mặt mình hiện giờ thế nào.

"Mẹ không có gương"

Nhận được cái lườm từ con trai, Kim So Eun mặt không tình nguyện đi về phía bàn làm việc. Cầm chiếc gương nhỏ trên tay, nhưng không đưa ra mà giấu phía sau lưng. Nhìn Myungsoo sau đó nói một cách đầy chắc chắn.

"Con trai, không cần phải xem, gương mặt con lúc nào cũng đẹp và thu hút" Nói còn huơ tay múa chân diễn tả một cách đầy sống động.

"Mẹ~"

Myungsoo nghiêm mặt, chìa tay ra trước mặt Kim So Eun. Những lời phô trương của bà thật sự không thể nào tin được.

"Thật sự là không có gì mà~"

Nói rồi nhưng vẩn phải đưa. liếc Myungsoo một cái, sau đó mới dè dặc đặt chiếc gương vào tay anh.

"Woah"

Myungsoo la một tiếng thật lớn, trợn mắt nhìn mẹ mình vì chột dạ mà quay đầu sang hướng khác.

Nhìn lại mình trong gương, thật sự không giám tin nổi. Một vết bầm tím lớn ở trên mắt cùng ma như vậy, ai nhìn thấy đều phải giật cả mình.

Đặt chiếc gương xuống giường, tức giận nhìn người mẹ đáng kính của mình đang cười hiền trước mắt. thật không thể nói nổi, anh đã thành ra cái dạng này bà còn cố gắng bao che cho kẽ gây án. Như vậy là đồng phạm.

"Bác Sĩ Kim So Eun, mặt con đã biến thành cái dạng này mà mẹ vẩn nói là không có gì?"

Thấy Myungsoo tức giận không nhỏ, vội vội vàng vàng ngồi đến bên giường, vuốt ve mong con nguôi giận. "Con trai, không có vấn đề gì. chỉ là chuyện nhỏ, về nhà mẹ sẽ chườm đá, lăn trứng gà cho con"

"Thật sự?" Myungsoo nhìn bà, bán tín bán nghi. Nhưng sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch mới chịu buông tha.

"Mẹ, đưa kính mắt cho con"

Kim So Eun đang thu dọn đồ đạc bổng dưng ngừng động tác trên tay. xoay người lại nhìn Myungsoo một cách nghiền ngẩm, sau đó bước tới gần đánh giá một cách nghiêm túc.

"Mẹ thấy như vậy gất đẹp, màu mắt thịnh hành nhất của năm nay. rất có triển vọng"

Myungsoo nhíu mi, tức giận nhìn bà. Cầm chiếc kính mắt tay không khỏi run một chút.

Màu mắt thịnh hành nhất của năm?

Nhìn người đang đi phía trước mà hai bả vai vẩn rung không ngừng, rỏ ràng là đang cười anh. Thật có gì đáng cười?

"Nếu mẹ muốn cười thì cứ cười" anh đau như vậy mà bà còn có thể cười được.

Chỉ muốn nói một chút cho bớt cơn giận, nhưng thật không ngờ người phía trước ngay lập tức phát lên cười. haha không ngừng. thật chẳng nể mặt anh chút nào.

Môi mím chặt, tay nắm thành quyền, không thèm quan tâm người đang cười không ngớt phía sau mà bước nhanh ra khỏi cổng.

Thật là mất mặt, Kim Myungsoo chưa từng thấy mất mặt như lúc này.

Rian, thực sự cảm ơn công sức của cô.

............//............

Bởi vì màu mắt đó, Myungsoo phải dùng một tuần thời gian mới có thể xóa mờ đi vết thâm tím trên mặt. Không thể đi nơi nào, buồn chán ngồi trong phòng. Ngay cả lúc dùng cơm cũng phải mang kính vào mới có thể bước ra khỏi phòng.

'thật không giống ai' đó chính là câu nói của Kim Lão sau khi nhìn thấy vết thương trên mắt mà má, lúc nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng lúc quay đi Myungsoo đã nhìn thấy ông mỉm cười.

Đó cũng là lần đầu tiên thấy ông cười. Cười vì anh như vậy, hay cười vì con gái ông chịu về nhà? dù chỉ là đứng ở trước cữa Kim gia.

Đây có thể gọi là trong hoạ có phúc hay không?

Bà Kim Tae Hee lại càng quá đáng hơn, từ lúc Myungsoo tháo chiếc kính mắt xuống bà đã cười không ngừng. Sau khi nghe câu nói 'kinh điển' kia của em mình thì cười đến ho khang, ôm bụng nằm lăn ra đất.

Những người làm có mặt ở đó cũng che miệng mà cười ra cả nước mắt. cho đến khi không thể nhịn nổi nữa đều phá ra cười.

Bởi vì tức giận, nên hôm nay chỉ một mình đến trường. Đi dọc hành lang, các nữ sinh đi ngang qua anh cũng đều không ngừng thì thầm khen ngợi.

"Mấy hôm không gặp, anh ấy càng đẹp trai hơn" cô nữ sinh vui mừng không thể giấu lòng ái mộ. Cô gái bên cạnh ánh mắt say mê, gật đầu tán thưởng.

"phải, anh ấy thật mê người, cứ như bước ra từ trong tạp chí vậy. Ước gì có thể trở thành chiếc mắt kính anh ấy đang mang".

Bỏ lại tất cả tiếng bàn tán phía sau, cho tay vào túi quần Myungsoo cao ngạo bước vào phòng học.

Bên trong bổng nhiên im lặng ngay từ giây phút Myungsoo bước vào. không gian như động lại, mọi ánh mắt sắc bén nhìn về một hướng, đồng loạt dựng lại trên con người đang đứng trước cửa.

Dáng người cao thon, gương mặt cương nghị, mang nét lạnh lùng nhưng lại khiến người trầm mê. Dù chỉ đứng yên nơi đó không hề làm gì, nhưng mỗi cử chỉ hành động đó lại có lực sát thương rất lớn.

Người đi ngang qua đều không khỏi ngoái đầu lại nhìn thêm vài lần. Thậm chí họ còn rủ bỏ hình tượng thục nữ, tiểu thư danh giá mà có những hành động không khác gì Fan 'cuồng' hâm mộ. Đứng ngoài cữa phòng học nhìn trộm thần tượng của mình.

Song Na Eun đang vui đùa cùng đám bạn phía trên, lưng đang dựa vào người Tamin hưởng thụ cảm giác thoải mái. Khi cả đám bạn đều mở to mắt nhìn ra ngoài phía cữa, lòng hiếu kì không khỏi dỏi theo.

Vừa nhìn vào người đứng phía cữa tim bấc giác lỗi nhịp. Từ lần tranh cãi cùng Men In Black, cảm giác khi nhìn Myungsoo đấu trí đấu lực cùng bọn họ thì Song Na Eun đã nhìn Myungsoo bằng ánh mắt khác.

Nhưng hôm nay gặp lại, không biết đã có bao nhiêu phần thu hút. Chiếc mắt kính đen như vật trang trí tạo ra sự đối lập, làm tăng thêm nét nam tính trên làn da trắng sáng kia.

Song Na Eun vội thu hồi tầm mắt, khi trông thấy Tamin đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Vội vàng ôm cổ Tamin cười đùa, nhưng ánh mắt lại không tự chủ liếc nhìn phía sau thêm vài lần.

Myungsoo ngồi xuống bàn, tựa lưng ra phía sau ghế, ánh mắt luôn nhìn phía trước không hề chuyển động.

Nhưng không ai biết, anh rất muốn quay sang nhìn người con gái đang ngồi kế bên cạnh tính sổ một phen.

Gây thương tích cho người khác còn có thể ung dung tự tại xem như không có gì, đã thế còn không liếc nhìn một lần. Cô ấy diễn kịch cũng rất tài.

Lần này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Tiết học kết thúc, người bạn IU vui vẽ quay sang phía sau tươi cười rũ Rian cùng đi ăn. Lại bắt gặp gương mặt lạnh lùng của Myungsoo, nụ cười trên môi chợt cứng lại.

Dù ánh mắt sắc bén đó đã được ẩn phía sau lớp kính, nhưng khi nhìn vào cũng chẳng khác là bao. Có đeo kính hay không đeo, ánh mắt đen sâu thẳm không nhìn thấy đáy đó đều đáng sợ như nhau.

"Tôi có chuyện muốn nói cùng cậu ấy"

Một lời nói như trên cả mệnh lệnh. IU nhìn Rian vẩn cuối đầu không nói thật có chút lo lắng, liếc mắt sang bên cạnh thấy Myungsoo vẩn đang nhìn mình, không còn cách nào khác đành gượng gạo rời đi.

Tất cả mọi người trong phòng học nhốn nháo cả lên, nhìn hai người phía sau không khỏi dấy lên sự tò mò. Bước ra khỏi phòng còn không quên ngoái đầu nhìn lại.

Không biết vì ngưỡng mộ, ghen tỵ, hay thương hại cho người con gái đó.

Myungsoo chân bắt chéo, lưng tựa phía sau ghế. Một tay đặt lên thành lưng ghế bên cạnh gỏ từng nhịp điệu, tay còng lại cho vào túi quần, mắt vẩn nhìn về phía trước.

Nếu từ phía ngoài nhìn vào rất dễ hiểu lầm, tư thế cả hai rất ám muội. Myungsoo cứ như đang ôm cô gái bên cạnh. còn Rian cứ như thẹn thùng, co người rút vào trong lòng Myungsoo.

Nhưng không ai hay biết, người con gái đó muốn thoát khỏi nơi này như thế nào.

 Phòng học chỉ còn lại hai người, vì là phòng học cuối nên càng trở nên vắng lặng, tiếng gỏ nhịp điệu phát ra từ trên thành ghế càng khiến người có cảm giám ngột ngạc.

Sách vở vẩn chưa thu dọn, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệt, nhìn vào thật giống như cô vợ nhỏ làm sai chuyện đang chờ bị phạt.

Một con người có thể nói nhưng không nói một lời, có thể chịu đựng được không?

Mổi người có thể nói đến hai ngàn từ trong ngày, như vậy cô sẽ nói bao nhiên trong một ngày? Hầu như trong trường đều không nghe cô ấy mở lời.

Myungsoo chỉ duy nhất lần đó nhìn thấy Rian nói chuyện trên sân thượng cùng tên nam sinh kia, thành viên của Men In Black.

Trong lòng cảm thấy khó chịu, thay đổi tư thế ngồi cho thích hợp sau đó quay sang nhìn người con gái vẩn đang cuối đầu không nói từ suốt buổi học.

Quan sát Rian thật lâu, sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng.

"Xin lỗi" Đối phương dù không đáp lời, Myungsoo vẩn tiếp tục một mình đọc thoại. "tôi biết tôi không nên làm phiền cậu ngày hôm đó, nhưng hôm đó tôi thật sự rất mệt. Không nhìn thấy rõ những chữ trên đó đã viết gì. Tựa đầu vào vai cậu cũng là tôi sai, không được sự đồng ý của cậu nhưng vẩn tùy ý dựa vào. Nhưng không phải tôi cố ý, đầu tôi choáng váng đến nổi cậu nó gì tôi còn không nghe rõ."

Xoay người lại nhìn vào mặt Rian, lời nhỏ nhẹ bậc thốt ra, mong rằng Rian có thể ngước mắt lên nhìn.

"Tôi mong cậu thứ lỗi, sau này chúng ta sẽ là bạn. Tôi là L" Myungsoo lịch sự chìa tay ra, mỉm cười chờ đợi Rian vương tay đáp trả. trong lòng lại thầm reo hò, lần này không tin Rian có thể chống cự lại được.

Mỹ Nam kế này không lần nào thất bại, không ai có thể thông qua.

"Cậu định đi đâu?"

Kịp thời ngăn chặn lại Rian đang âm thầm muốn bỏ trốn. Myungsoo nghiến răng nghiến lợi nhìn Rian đang vùn vẩy khỏi tay mình.

Cô gái đáng chết, anh đã hạ mình xin lỗi nhưng vẩn không nễ tình. Cô  đang muốn làm gì? giả vờ lạt mềm buộc chặt hay sao? còn thanh cao không thèm chịu để ý tới anh?

Không cho Rian tiếp tục vùng vẩy, dứt khoát kéo cô ấy ngồi vào lòng mình. một tay nắm chặt đôi tay mãnh mai đang ra sức phản kháng, tay còn lại giữ chặt chiếc eo nhỏ nhắn đang muốn thoát khỏi.

Rian vẩn tiếp tục cựa quậy, cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Myungsoo. Nhưng vòng tay ấy lại càng siết chặc hơn, hơi ấy từ trên người Myungsoo mang lại càng khiến Rian sợ hải.

Myungsoo hết cách, đành dùng hai tay ôm chặt Rian hơn, kề mặt sát bên tai gằng từng chữ uy hiếp.

"nếu còn không an phật thì tôi hôn cậu"

Thân thể Rian cứng đờ, thật sự hoản sợ bởi câu nói đó. không giám nhúc nhích an phận ngồi trong lòng Myungsoo. Nhưng lại không kìm nén được cơn run, bởi vì hơi thở ai đó đang phà vào mặt.

Myungsoo hài lòng nhìn thấy Rian an phận ngồi trong lòng mình, lời hâm dọa này thật hiệu nghiệm, vui vẽ nhếch môi cười.

Hơi thờ phập phòng, thân thể run lên nhè nhẹ. mái tóc xỏa dài xuống đôi bờ vai, tuy không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt nhưng Myungsoo biết được Rian đang rật sợ hãi.

Nhìn Rian vẩn không ngừng run rẩy, nghĩ chắc đã làm cô sợ, Myungsoo nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay.

Bổng có giọt nước nhỏ xuống lên tay, Myungsoo không khỏi ngước đầu lên nhìn trần nhà, lòng thầm mắn kẽ đã thi công xây dựng ngôi trường này. Cũng thầm mắn vị hiệu trưởng vô tâm, căn phòng bị dột nhưng không chịu trùng tu.

Thêm một giọt nhỏ xuống trên tay, Myungsoo không khỏi sững sờ người. Cứ tưởng đó là giọt mưa nhỏ xuống, nhưng mà không phải...

Thì ra... là nước mắt. 

Truyện đọc có chán không? bản thân mình một khi viết truyện sẽ không bao giờ đọc lại. Viết cứ viết, nhưng nghĩ hay thì ít mà giở thì nhiều.

Hẹn gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com