Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Thế giới bổng như chìm vào trong giấc ngủ, không một tiếng động, yên lặng đến lạ thường. Bên ngoài chỉ có những giọt mưa đang rơi tí tách, mưa bên ngoài hay mưa trong lòng, từng giọt xuống đất hay nhỏ vào lòng thật không thể nào phân biệt được.

Không biết đã trôi qua bao lâu, những giọt nước mắt vẩn không ngừng rơi xuống, bàn tay đang nắm chặt dần dần buông lỏng.

Myungsoo chạm nhẹ những giọt nước mắt trên tay, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Tại sao anh lại có cảm giác này? cảm giác mình vừa làm chuyện sai lầm đáng lý ra không nên xảy ra.

Thật khó chịu, nhìn từng giọt đắng nhỏ xuống lòng bàn tay khiến trong lòng nặng chĩu.

Thở ra một hơi, rút bàn tay đang giam cầm người con gái trong lòng, hy vọng Rian có thể hiểu anh không hề muốn cô khóc, cũng không làm gì cô cả.

Nhưng ý định trong đầu đang muốn thực hiện, đột nhiên có sự xuất hiện của người thứ ba khiến mọi việc càng trở nên phức tạp hơn.

"Rian"

Giọng nói từ phía cữa vang lên gây sự chú ý của Rian và Myungsoo, nhưng khi quay đầu nhìn về phía cữa thì đột nhiên nhận được món qùa bất ngờ.

IU người vừa hô tên Rian đang đứng ở cữa há hốc mồm nhìn Myungsoo đang ngã dưới mặt đất.

"Tôi cảnh cáo cậu, không được động vào cậu ấy"

Myungsoo lau vết máu nơi khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Minhyuk lôi kéo Rian ra khỏi phòng học. Myungsoo hừ lạnh, cười chế nhiễu một tiếng. ánh mắt sắc bén không dời tầm mắt ra phía cữa. nếu có thể dễ dàng uy hiếp như vậy, Kim Myungsoo đã không còn là Kim Myungsoo.

"Cậu không sao chứ? môi cậu chảy máu rồi"

Không cự tuyệt IU đang cố gắng giúp đỡ mình đứng lên, phủi những bụi đất dính trên quần áo, tay chạm vào vết rách trên môi.

Lòng không khỏi rủa thầm một tiếng, có cần phải đánh mạnh như thế hay không? đau chết người.

"Nếu cô giáo chủ nhiệm có hỏi, hãy bảo tôi không được khỏe cần nghĩ ngơi"

Nhìn bóng lưng Myungsoo rời khỏi phòng trong lòng IU thở dài một hơi, hình như lại có cảm giác hụt hẩn. Thân hình anh tuấn đó mang theo nét cô độc, thật khiến người có cảm giác muốn an ủi.

"Nhưng lúc nãy tại sao Rian lại khóc? còn L sao lại ôm Rian?"

Chẳng lẽ hai người họ...

IU ánh mắt sáng lên, như đã hiểu được phần nào. Nhưng lại không ngờ đã bị bắt ngay tại trận.

"Lee Ji Eun em lại lo chuyện của người khác?"

IU lạnh sóng lưng, giọng nói này thật khiến người phản cảm. có cần lúc nào cũng nói chuyện gay gắt thế hay không?

Cảm giác hút hẩn, ủ rủ quay đầu nhìn người đang đứng phía sau, giọng nói có vài phần không tình nguyện.

"Cô giáo Lee, chị lúc nào cũng theo giỏi em hay sao?" tại sao mổi lần đi đâu cũng gặp mặt, đây không phải theo giỏi thì là gì.

"Lee Ji Eun, ở đay là trường học. Em nghiêm túc một chút"

"Vậy thì đã sao? chẵng lẽ quan hệ chị em chúng ta phải dấu tất cả mọi người mãi. vả lại, cũng đâu có ai nghe thấy"

Thật sự không thể hiểu nổi, tại sao lại phải che dấu? cũng không phải đi cữa sau mà vào trường này, vậy tại sao lại phải sợ?

"Em.."

"Được, nếu sau này chị không muốn thì em sẽ gọi chị là 'Cô' ở bất cứ nơi nào. Như vậy có được chưa, thưa cô Lee Ji Hyun"

Qri thở dài, nhìn IU tức giận bỏ đi ra khỏi phòng học một cách bướng bĩnh, trong lòng lại không biết phải giải thích thế nào cho IU hiểu. Nếu như IU có thể hiểu chuyện như Jiyeon thì hay biết mấy...

.....//.....

"Tại sao cậu không làm gì?"

Trong một góc khuất tại phòng tập, Rian lặng lẽ ngồi ở nơi đó không hề cử động, ánh mắt vô hồn nhìn không thấy được nguồn sống. đôi môi mím chặt không nói một lời.

Nhưng đổi lại, Minhyuk đang tức giận không biết phải làm thế nào. Từ lúc bước ra phòng học cho tới giờ ánh mắt đó vẩn không hề chuyển động, cứ như đang nhìn về nơi rất xa xôi, không nhìn thấy bến bờ.

"Rian, là mình đang hỏi cậu"

Minhyuk hét lên, nhưng không thể lay động được người con gái đang ngồi im nơi đó. Qùy một chân xuống đất, dùng đôi tay mạnh mẽ bóp chặt bờ vai gầy yếu kia, hy vọng Rian cảm thấy đau mà phản ứng.

Cứ ngở rằng Rian vì đau mà nói cho mình biết, nhưng khi ánh mắt ấy nhìn vào đôi mắt cậu. Minhyuk chỉ nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trong đó, ánh mắt ấy trong sáng đến lạ thường, tinh khôi lóng lánh, nhưng nó lại không hề sinh động.

Cứ như hạt châu đước cất trong bóng tối, không hề mang ra dưới ánh nắng mặt trời.

Buông lỏng đôi tay đang bóp chặt bờ vai gầy yếu, Minhyuk vô lực đứng dậy rời khỏi căn phòng, ánh mắt chứa bao nổi u buồn, bước chân mổi lúc nặng thêm.

"Xin lỗi"

Minhyuk nở nụ cười đau khổ, tràn đầy bi thương. Nghe lời xin lỗi thốt ra từ phía sau thật khiến người cười ra nước mắt, nước mắt tan chảy trong tim. Thật đắng, rất đắng...

Xoay người bước đi về phía trước, dừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng kia, từng câu từng chữ nói ra như dao đăm vào thịt, máu không ngừng từng giọt từng giọt chảy vào tim.

"Đã không biết nghe câu nói này bao nhiêu lần, ngoài câu 'xin lỗi' và 'cảm ơn' ra, cậu không còn câu nào đễ nói với mình hay sao? bao năm thầm bảo vệ cậu, chẳng lẽ cậu không có gì muốn nói với mình hay sao? cậu xem mình như người lạ để đối xử?"

"Xin Lỗi"

"Mình không muốn nghe" Minhyuk quát lớn, nhìn thẳng vào Rian mà rống to.

"Cậu chỉ biết xin lỗi, xin lỗi, cậu có lỗi lầm gì? đã ba năm, ba năm trôi qua mà cậu vẩn không thể buông xuống được hay sao? cậu định cứ thế này mà sống cả đời? một chút tự vệ cũng không có?"

"không phải.."

"Vậy lúc nãy là gì? đó gọi là tự bảo vệ của cậu? nằm im trong lòng cậu ta không chống cự là phản khán cậu đang nói? cậu thích cậu ta nên mới để cho cậu ta muốn làm gì thì làm? hay vì cậu ta là Kim Myungsoo nên cậu cứ bỏ mặc?"

Rian thở dài, đôi tay vô thức nắm chặt lại, móng tay hảm vào lòng bàn tay cũng không cảm thấy đau. Vì nổi đau đó không là gì cả, ngay cả roi da quất mạnh vào người cũng không cảm giác, một chút đau đớn có là gì.

"Cậu hãy trở về đi"

"Cậu vừa nói gì?" Sắc mặt Minhyuk tái nhợt, ánh mắt khó tin nhìn về phía Rian, như thể dò xét người vừa nói có thật sự là người con gái trước mắt.

"Hãy trở về, ở đây không phải là nơi mà cậu mong muốn" giọng nói nhẹ nhàng, nghe ra cứ như đang khuyên nhủ người khác, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

"đó là những lời cậu định nói với mình? vừa mở miệng đã đuổi mình đi? thật không buồn cười chút nào"

Minhyuk cười rộ lên, nhưng trong lòng lại đau như muốn ngừng thở. Cậu tàn nhẩn vậy sao? cậu muốn dày vò bản thân đến khi nào...

"Mình không đùa"

Rian đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt vì cười mà ngấn lệ của Minhyuk, từng câu một lưu loát nói ra, không chứa nhiều cảm xúc, rỏ ràng hơn là như đang mệnh lệnh.

"Ở đây không thích hợp cho cậu, hãy trở về nơi trước đây cậu đã từng sống. đó mới chính là ước mơ của cậu".

Minhyuk cười chế nhiễu, gương mặt dần dần trở nên nghiêm túc, ánh mắt vui cười lập tức biến thành lạnh lùng sắc bén. Không còn là vẽ mặt lo lắng ân cần của lúc trước, thay vào đó là lạnh lùng đến đáng sợ.

Minhyuk hiện tại, bởi vì một câu nói mà thay đổi.

"Cậu biết tỏ ước mơ của người khác, kêu bảo họ theo đuổi những gì mà họ muốn. vậy còn cậu? đã bao giờ cậu theo đuổi ước mơ của mình chưa? đã bao giờ cậu tranh thủ theo đuổi những gì cậu muốn chưa? ý nghỉ tranh giành cậu có bao giờ nghỉ qua chưa? hay là cứ để cho người khác cướp mất nhữnt thứ thuộc về mình?"

"Lee Minhyuk"

"Cho dù cậu nói thế nào, mình cũng không làm theo. trừ phi một ngày nào đó cậu bước ra từ vỏ bọc của bản thân cậu, tới lúc đó không cần cậu đuổi mình sẽ tự rời khỏi".

 Nhìn theo bóng lưng Minhyuk khuất dần, đến khi cánh cữa từ từ đóng lại, hình ảnh cô độc ấy biến mất khỏi tầm nhìn, Rian vẩn dương mắt nhìn về phía cửa.

Rất hiểu Minhyuk muốn nói đến điều gì, là cậu ấy lo lắng nên mới không chịu rời khỏi đây, nhưng cho dù cậu ấy có sống ở đây cả đời... mọi thứ cũng sẽ không thay đổi.

Con người nếu đã tập thành thói quen cho việc gì đó, sẽ rất khó có thể sửa đổi được. và cũng có những người, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi...

Không phải họ không muốn... mà là không có can đảm.

RẦM...

Rầm một tiếng, cánh cữa được mở ra lần nữa. Rian ngước mắt lên nhìn, cứ tưởng Minhyuk sẽ quay lại mà đồng ý rời khỏi đây. Nhưng khi đã nhìn thấy rỏ, đó không phải là Minhyuk...

.../...

 Hôm nay đối với Myungoo mà nói là một ngày rất dài, cứ tưởng nằm trong phòng y tế có thể nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn thấy vết rách ở khóe môi, Kim So Eun lại không ngừng trêu đùa. Đến nổi Myungsoo muốn tìm một qủa trứng gà nhét vào cái miệng cười không ngừng đó.

Xe đang lăn bánh trên đường bổng nhiên thắng gắp dừng ở bên lề, tốc độ qúa nhanh khiến chiếc xe không khỏi nghiên sang một bên. đang nhắm mắt dưởng thần Myungsoo không khỏi mở mắt ra nhìn.

"chuyện gì?"

Giọng nói lạnh lùng, bên ngoài trời đang nóng nhưng hai bên thái dương của tài xế đã đổ mồ hôi lạnh. Ấp ấp úng úng cuối đầu gầm mặt, một lát sau mới có thể thốt nên câu.

"Dạ, là xe đột nhiên có vấn đề"

Tài xế rung rẩy trả lời, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn về phía Myungsoo vài lần. Người trong Kim gia nói Kim thiếu gia rất lạnh lùng, còn có người nói cậu ta ác độc, tàn nhẩn. Xem ra lần này ông không tránh khỏi tai họa rồi.

Ông là người phụ trách đưa đón cho người khác, nhưng người đó lại không chịu ngồi xe. Chiếc xe vẩn đậu không ai động tới, hôm nay đột nhiên Quản Gia Lee sai ông đi đón Thiếu gia, thật không ngờ lại gặp phải tình trạng này.

"Ông không có mang nó đi kiểm tra hay sao? xe của Kim gia mà lại gặp tình trạng như thế này?"

Quát lớn một tiếng, tài xế ngồi ở ghế lái lập tức co gụt đầu lại, bộ dạng nhận lỗi trông rất đáng thương.

Myungsoo thở dài, bàn tay day day huyệt thái dương. là một người lạnh lùng nên rất ít khi nổi nóng trước mặt người khác, nhưng từ lúc vào cái trường qúy tộc đáng ghét đó, Myungsoo rất khó kìm nén cử chỉ cùng hành động của mình. Một lúc lâu sau khi điều chỉnh được tâm trạng, giọng nói lạnh lùng lại nhàn nhạt vang lên.

"cần thời gian bao lâu?"

Nhận được ân xá, tài xế lập tức xuống kiểm tra tình trạng của xe, biểu cảm sợ sệt quay trở lại ghế lái một cách khó nhọc.

"Dạ, thưa Thiếu Gia, chắc có lẽ sẽ phải đợi rất lâu. Xe của Kim gia hiện giờ không thể tới chổ chúng ta được. Hay để tôi gọi taxi cho cậu về."

Nhìn thấy Myungsoo gật đầu, tài xế vội vàng bước xuống xe. Nhìn bộ dáng gắp gáp của người tài xế đón xe mà không chiếc nào ngừng lại, gương mặt cùng biểu cảm như là đang khóc tới nơi. 

lười biến dựa người vào lưng ghế, nhìn dòng xe chạy trên ngoài lộ, đây là giờ cao điểm rất khó đón xe. Ánh mắt dừng lại trên một chiếc xe đang ngừng ở phía trước, đột nhiên anh có hứng thú muốn ngồi xe đó.

Myungsoo bước xuông xe, nhìn về chiếc xe phía trước, sau đó quay mặt sang nhìn ông tài xế đang khó nhọc đón xe nhưng chẳng được gì. nếu cứ tiếp tục, đến tối mới về tới nhà.

"Ông có thẻ cho chiếc đó hay không?"

Người tài xế quay đầu, nhìn theo tay Myungsoo chỉ về chiếc xe đang đậu phía trước mặt, ông bất giác rung lên.

"Thiếu gia, là tôi không tốt. tôi sẽ lập tức gọi người đưa cậu về" Nếu như để Lão Gia biết được, ông sẽ không thể làm việc ở Kim gia được nữa. ông không muốn mất một công việc tốt như vậy.

"Không cần, là tôi đột nhiên muốn trở về bằng xe đó. Ông có thẻ hay không?"

Nghe thế người tài xế vội vội vàng vàng đưa chiếc thẻ cho anh. Cầm chiếc thẻ trên tay, thong dong đi về phía trước. Đột nhiên nhứ tới điều gì, Myungsoo quay đầu nhìn lại, ánh mắt dò xét nhìn về phía tài xế đang cuối người.

"Việc này tôi sẽ không truy cứu, nhưng không thể có lần sau. À phải rồi, tôi phải đi xe số mấy?"

Nhận được sự tha thứ, người tài xế ân cần chỉ dẩn, cho đến khi Myungsoo lên xe rời khỏi ông vẩn đứng đó nhìn theo.

Đây là lần thứ hai Myungsoo ngồi xe công cộng, dựa theo kí ức anh ngồi trên chiếc ghế lúc xưa mình đã ngồi, làng ghế cuối cùng bên phải. Lần đầu tiên anh ngồi cũng là ở đây.

Lúc đó Myungsoo còn nhỏ, lần đầu được ngồi nên rất hưng phấn, ánh mắt luôn ngó nhìn chung quanh.

Khi đó anh đi cùng một người đàn ông, người đó dắt anh ngồi trên chiếc ghế này. người đó nói 'ngồi ở đây có thể nhìn thấy được mọi việc dể dàng hơn'. Kể từ lần đó, người nói với anh câu đó đã không còn xuất hiện trước mặt anh.

Sau này lớn lên Myungsoo mới biết, tên ông ấy là Jung Ji Hoon... người mà cùng anh chảy cùng dòng máu.

Thoát khỏi những kí ức đó, Myungsoo đưa mắt nhìn đoàn người đang bước lên. Trên xe hầu như đã không còn chổ trống, người lại lên nhiều, đến nổi phải chen lấn nhau mà tìm cho mình một vị trí tốt có thể đứng.

Thật không chịu nổi cảm giác này, người đông đến nổi không nhìn thấy được phía trước. Người nhiều chen lấn, người vào gấp hai lần những người ra. Chạy không đến mười phút, trên xe đã sắp không còn khe hở.

Thu lại tầm nhìn, ánh mắt hướng bên ngoài phía cửa sổ, chợt nhìn thấy một thân ảnh gầy yếu đang đi trên đường.

Gặp mặt không cần hẹn ngày, Myungsoo xuống xe một cách đầy khó nhọc. Trong lòng thầm than, kí ức vẩn tốt đẹp hơn so với hiện tại, vậy hãy để kí ức tốt đẹp ấy nằm sâu trong lòng.

Vì thế, sau này sẽ không bao giờ đi loại phương tiện đó nữa.

Liếc nhìn hình dáng nhỏ gầy đang đi phía trước, một mình bước đi trông thật cô đơn. chạm nhẹ vào vết rách ở khóe môi, Myungsoo nhếch môi cười đầy tà ác.

Không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây, đó có cho là duyên phận hay không? nhưng nếu đã gặp rồi, không đưa một phần đại lễ cũng thật không đúng. 

Myungsoo cho tay vào túi quần, lặng lẽ bước đi theo sau. Bộ dáng anh tuấn thon thả bước đi khiến bao ánh mắt đều nhìn vào. Myungsoo cũng không để ý, tầm nhìn chỉ dừng lại trên người con gái đang đi phía trước.

Không biết đã đi bao lâu, người đi trước kẽ theo sau, nhìn vào giống như một cặp tình nhân đang giận dỗi. Chàng trai đang cố gắng lấy lòng người con gái để mong được tha thứ.

Buồn cười bởi sự suy nghĩ của mình, từ bao giờ lại nghĩ đến chuyện đó rồi? Tay lại vô thức sờ vào cổ, sau đó lại nở nụ cười thật tươi, những nữ sinh đi đường nhìn thấy mặt không khỏi đỏ lên.

Phát giác được hành động của mình, Myungsoo hằn giọng một tiếng, gương mặt lạnh lùng xuất hiện trên gương mặt hoàn hão kia, tay lại đút vào túi quần.

Cho đến khi người con gái phía trước đi vào cổng, Myungsoo mới phát hiện ra mình đang đứng ở nơi nào.

Đang muốn tiến lên phía trước, bổng người con gái chợt ngồi xuống, chiếc cặp mang phía sau cũng được tháo xuống.

Myungsoo không nhìn thấy cô ấy đang làm gì với chiếc cặp của mình, một lúc lâu sau mới nhìn thấy người con gái ấy đứng dậy đi về phía cổng phụ.

Mở cữa, bước vào một cách rất lưu loát. Đợi sau khi thân ảnh đó đã đi vào trong, Myungsoo mới từ phía sau góc tường bước ra.

"Kim Gia" hai từ được khắt ngay trước cổng, Myungsoo chợt cười thầm trong lòng.

Là 'duyên phận' hay 'oan gia ngõ hẹp'? đi đâu cũng nhìn thấy đối phương? Thật không ngờ cô gái đó lại sống ở Kim gia...

Xem ra lần này, không chào hỏi thì không được...

Trong lúc đang muốn bước đi, bổng một vật nằm ngay dưới đất phát sáng khiến Myungsoo quay đầu nhìn lại.

Cầm vật nhỏ đó trên tay, Myungsoo nhận ra đó là 'Huy Hiệu' trường Kirin. Nhưng hoa văn cùng đường nét không trùng cùng bất kì ai. Đó cũng là điểm đặc biệt về trường Kirin. 'Huy Hiệu' là tượng trưng giai cấp của mổi người, dùng cho tần lớp khác nhau.

Của Myungsoo là loại thấp nhất, rất đơn sơ, không hoa văn hay ký hiệu trên đó, mà chỉ ghi gỏ tên của học sinh. Vì lẽ đó mà lúc vừa bước vào người con gái đanh đá Song Na Eun nhìn anh không thuận mắt.

Huy Hiệu của Myungsoo là dành cho những học sinh được nhận học bổng vào trường, những Huy Hiệu đó không nằm trong các tần lớp qúy tộc thường dùng.

Chiếc Huy Hiệu trên tay Myungsoo hoàn toàn khác biệt, hoa văn rất tinh xảo, đường nét được khắc rất tỉ mỉ, làm bằng vàng nên nó phát sáng lạ thường.

Myungsoo chưa bao giờ nhìn thấy 'Huy Hiệu' như thế này, Ngay cả Song Na Eun hay Men In Black cũng chỉ có 'Huy Hiệu' bằng vàng viền đỏ, hoa văn được ấn bằng bạc bên trong. Những chiếc 'Huy Hiệu' đó tượng trưng cho tần lớp qúy tộc cao nhất, là tần lớp không ai có thể đụng vào.

Vậy còn cái cầm trong tay?

chiếc Huy Hiệu này tượng trưng cho tần lớp nào? những nét khắc đẹp như thế không thể nào không phải người qúy tộc.

"Park Jiyeon"

Đọc cái tên được khắc trên đó, Myungsoo bất chợt nhìn về phía bên trong cổng. Lòng không khỏi nảy sinh hiếu kỳ.

Không phải cô ấy cũng giống anh hay sao? là học bổng huy hiệu, trên đó chỉ viết một chử 'Rian',

Vậy còn Park Jiyeon là ai? 

Là tên thật của Rian, hay đó là tên của người khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com