Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Vừa bước vào Kim gia, nhìn cảnh tượng bề bộn trước mắt Myungsoo lập tức nhíu mày. Mọi thứ bên trong như đang lật tung lên, ngay cả lối đi cũng không có.

Đứng yên tại chổ, hướng mắt nhìn về phía những người giúp việc đang bận rộn cùng những thứ linh tinh kia, còn có cả bà Kim Tae Hee đang chỉ huy bọn họ.

"Những thứ này là thế nào?" Giường, bàn, chăn, còn những thứ khác đang bày ra cả phòng khách. tất cả đều là mới, nhưng anh lại không nghĩ ra ai sẽ dùng những thứ này.

Đang mãi lo hướng dẩn những người làm, khi nghe được tiếng Myungsoo bà Kim lập tức bỏ tất cả lại phía sau, chạy đến bên con. Nhìn thấy sự nghi hoặc từ Myungsoo, bà Kim vội vàng giải thích "à, những thứ này là đặt vào phòng kế bên phòng con, sẽ có người vào Kim gia chúng ta ở"

Myungsoo hồ nghi, mẹ anh cười tươi như vậy, lại còn tự tay đốc công những người làm. Đây không phải là người bình thường có được ân đãi như thế... Vậy là ai đây?

Những thứ đó là màu sáng, chắc chắn là phụ nữ...

Không lẽ là Mẹ So Eun chịu quay về Kim gia?

"Mẹ, ai sẽ ở phòng đó?"

Cố gắng dọ hỏi, nhưng Bà Kim làm ra bộ mặt đầy bí hiểm, mỉm cười sau đó nói ra một câu "Bí mật".

Myungsoo không hỏi nhiều, nếu mẹ anh đang muốn thần bí thì anh đành chìu theo ý bà. Đang muốn lên phòng, ngay lập tức bị Bà Kim chặn lại.

"Hiện giờ trên đó rất bận, con tạm thời hãy khoan lên phòng. Mẹ đã sai người làm những thứ mà con thích ăn, xong việc mẹ sẽ gọi con. phải nhớ, không được ra khỏi Kim gia"

Myungsoo thở dài, nhìn mọi người bận như thế anh cũng không làm phiền, đành rời khỏi đây trước đã.

Dọc theo hành lang đi về phía vườn hoa, Myungsoo muốn biết người con gái kia có lại xuất hiện nữa hay không. Nhưng khi anh đến đó, bốn bên đều vắng lặng, một người cũng không có.

Ngồi trên ghế đá gần đó, nhìn những bông hoa tỏa hương thơm ngát trước mắt, lại khơi dậy trong tìm thức mùi hương ấy.

Biết bao giờ anh mới có thể gặp lại cô ấy?

Không biết đã ngồi ở đây bao lâu, ánh mặt trời đã khuất, xem ra những người đó chắc cũng đã làm xong. Đôi tay chống lên gối muốn đứng dậy, lại vô tình chạm vào vật đang nằm bên trong túi quần.

Cầm chiếc "Huy Hiệu" bằng vàng trên tay, lại nhớ tới thân ảnh Rian bước vào Kim gia.

'Park Jiyeon'

'J' 

Chẳng lẽ chiếc huy hiệu và vòng tay là cùng một người? còn người con gái trong vườn hoa hôm ấy và Rian có quan hệ gì? anh còn nhớ, trên người Rian cũng có loáng thoáng mùi hương tương tự như thế.

Dọc theo lối đi, đôi chân bước về phía trước, lần này nhất định phải tìm hiểu rõ ngọn ngành. Khi Myungsoo đi được khoảng năm phút đồng hồ, khung cảnh ở trước mắt như một nơi khác.

Chung quanh được bao phủ bằng 'rừng' hoa, cứ tưởng Kim gia chỉ có một vườn hoa, thật không ngờ phía sau hậu viện lại càng tinh mĩ mìu hơn.

Những bông hoa ở đây rất đẹp, chúng được xếp từng hàng cứ như cánh đồng hoa, có chổ những bông hoa trắng được những đóa hoa vàng quay thành một vòng. có thể nhìn ra mỗi một cây được chăm sóc rất chu đáo, không có những hoa tàn rụng dưới đất, đường đi vô cùng sạch sẽ.

Không sặc sở, rực rở như tiền viện, chỉ lấy hai màu hoa làm chủ đạo, vàng và trắng. Nhìn vào khiến người liên tưởng như đang đứng giữa không khí thiên nhiên tinh khiết được bao bộc dưới ánh nắng mặt trời.

Thu hồi tầm mắt giữa những bông hoa, dõi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của cô gái nhỏ, nhưng nơi đây chỉ bao bọc bởi những bụi hoa lớn, ngoài ra không còn gì cả.

"Cô ấy có thể đi nơi nào?"

Nhìn tới nhìn lui, cũng chẳng phát hiện gì, cầm chiếc huy hiệu trong tay lòng không khỏi thở dài.

"Rian, thần bí đến thế sao? một chút dấu vết cũng không để lại"

......//.....

Hôm nay bàn kế bên vắng mặt, lại thêm những tiếc học đau đầu. Myungsoo lại thường xuyên chạm mặt Men In Black tại phòng ăn, phòng tập, ngay cả lúc giải lao cũng nhìn thấy thành viên của họ. 

Myungsoo có cảm giác mình đang bị theo dõi, nằm dưới sự quản hạch không có tự do. Nhưng đối phương lại không làm gì, chỉ trao đổi ánh mắt, ngoài ra không làm gì cả.

Địch không động, ta không động, chính vì thế cuối cùng Myungsoo cũng có thể trải qua những ngày tẻ nhạt. Hôm nay là ngày Rian đến trường, hôm nay anh đã hạ quyết tâm, nhất định phải theo đuôi cho bằng được.

Anh rất muốn biết, Một cô gái mảnh mai như Rian lại  thần bí đến mức độ nào.

Cuối cùng lớp học cũng kết thúc, Myungsoo cố tình không cho người đến đón hôm nay, như vậy có thể dể dàng thực hiện kế hoạch hơn.

Nhưng chuyện gì đều cũng có lúc bất ngờ xảy ra, không may bất ngờ đó lại xuất hiện hôm nay. Bốn thành viên của Men In Black không biết đã đứng ở cổng từ bao giờ, ánh mắt họ vẩn không ngừng nhắm thẳng vào anh.

Chuyện đến sẽ đến, có tránh cũng không được. Myungsoo tiến lên đứng trước mặt bốn người họ, nhìn từng thành viên một, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Minhyuk.

Minhyuk cũng nhìn anh, ánh mắt cậu ấy mang theo tức giận, không khác gì Leader của bọn họ. Junhyung tiến lên phía trước, giọng nói trầm thấp như đang hạ lệnh vang lên, mổi từ khiến cho người ta khó thở.

"Tôi đã nói sẽ không để cho cậu sống dễ dàng như vậy, dù thế nào cũng phải có câu trả lời với những người khác. Nếu hôm nay không cho cậu một bài học, cậu sẽ cho Men In Black chẳng ra gì"

Myungsoo cười khẩy, thân hình cao lớn thong dong lười biếng nhưng không dấu được sự cao ngạo vốn có. tay cho vào túi quần, gương mặt trở nên thâm trầm, tràn đầy lạnh lẽo.

"Hôm nay tôi không có thời gian chơi cùng các người, cho nên hãy mau mau mà cút hết đi"

"Cậu cho mình là ai?"

Giọng nói cao ngạo từ phía sau vang lên, Taemin cầm tay Song Na Eun đi về phía M.I.B. Chỉ tay trước mặt Myungsoo, cử chỉ vô cùng lớn lối.

"Hãy mau mau qùy xuống trước mặt em ấy, cầu xin em ấy tha thứ trước mặt tất cả mọi người. bằng không, cậu đừng mong nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai"

Giọng nói của Taemin lập tức thu hút mọi ánh nhìn của toàn thể học sinh trường Kirin, những người đã bước vào xe chuẩn bị về cũng không buồn chạy lại xem kịch vui. Cổng trường lập tức náo nhiệt hẳn lên.

Không khí căng thẳng, chung quanh họ được bao vây cả đoàn học sinh, ánh mắt hâm mô cả chăm bím đều dồn về một phía.

"Cậu nói tôi phải qùy xuống xin lỗi, nhưng bản thân tôi cũng không biết mình đã làm gì. cho nên, phiền cậu có thể nhắc lại tôi đã nói những gì hay không?"

"Cậu.." Taemin nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào người Myungsoo, nhưng không thể nói được lời nào.

"Thế nào? cậu không nhớ? hay nói không được? tôi đã nói cô ấy xấu xí, mắt lộ, eo thô hay người lùn? hay là tôi đã nói cô ấy không học thức, ánh mắt nông cạn, gương mặt lấp đầy đầu óc, còn có..." Nói tới đây, Myungsoo nhìn về phía Song Na Eun cùng những thành viên của Men In Black bằng ánh mắt đầy chêu chọc. "Loser..."

"Thằng khốn này~"

"Không đúng sao?" Myungsoo cắt ngang lời của Leejoon, gương mặt giả ngơ khiến các nữ sinh đều phải ồ lên vì thích thú.

"Đương nhiên không đúng" Lần này là đích thân chủ nhân của câu chuyện lên tiếng. Song Na Eun phồng má, nhưng gương mặt không thể nào đỏ hơn nữa khi nhìn về phía Myungsoo. Khiến các thành viên trong nhóm Men In Black mặt càng đen hơn.

Nhìn thấy sự tức giận không nhỏ từ bọn họ, Myungsoo lại lạnh lùng lên tiếng "như vậy tại sao lại để những lời đó vào lòng? đã không đúng sự thật hà tất gì phải canh cánh không buông?"

chung quanh lập tức có phản ứng, những ánh mắt thần tượng nhìn về phía Myungsoo như muốn chạy thật nhanh ôm anh vào lòng của đám nữ sinh kia, thật khiến không khí càng trở nên hổn độn.

"nói hay lắm" Junhyung đột nhiên lên tiếng, ánh mắt tán thưởng hiện lên trong mắt, nhưng trong đó lại không hề che dấu sự oán hận ẩn tìm bên trong.

"Nếu biết những lời đó đều không là thật, vậy lúc trước cậu không nên nói ra thì hơn. Nhưng một khi đã nói ra lời không đúng sự thật, cậu cũng phải nên trả giá cho những gì mình đã nói"

"Vậy sao? tôi thật cũng rất hiếu kỳ với những gì sẽ xãy ra trên người mình." Myungsoo không phản bát, còn cố ý hùa theo. "Nhưng còn cậu thì sao? hình như cậu đã lo qúa xa rồi thì phải? cô ấy đâu là gì của cậu?"

"Đó không phải là chuyện của cậu" Junhyung tức giận quát lớn. nhìn ra được vấn đề ở đâu, Myungsoo làm như vô tình mà hữu ý chọc tức cậu ta thêm.

"Nhìn thấy các người bảo vệ cô ấy như vậy, tôi cũng rất muốn biết... cưa đổ "Hoa Khôi" trường Kirin sẽ có cảm giác như thế nào" nói rồi còn cố ý vuốt cằm, nhìn vào Song Na Eun một cách nghiền ngẩm. không khác gì một kẽ vô lại.

"Tôi cảnh cáo cậu" Junhyung thở mạnh vì tức giận, tay chỉ vào Myungsoo rung lên như đang cố kìm nén.

"Xưa nay tôi ghét nhất là bị uy hiếp, cậu nói tôi đừng chạm vào cô ấy? tôi càng muốn chạm vào"

"Cậu.."  

Không thể kìm nén tiếp tục, Junhyung vung nấm đấm vào mặt Myungsoo, nhưng ngay lập tực được Myungsoo hóa giải.

Tất cả ồ lên một tiếng, kinh ngạc nhìn màn vừa rồi. Động tạc của Junhyung rất nhanh, nhưng Myungsoo lại có thể biết mà né tránh thật khiến họ mở rộng tầm mắt.

Nhìn Junhyung quăng chiếc áo khoác dưới mặt đất, xoắn tay áo lên một cách nhẹ nhàng, Myungsoo cười lạnh một tiếng. "thật không vệ sinh" quăng chiếc áo đi rồi sau đó mặc lại, cứ như bị giẩm dưới chân của kẻ khác sau đó mặc vào.

hừ lạnh một tiếng, cũng học theo động tác vừa rồi của Junhyung. cởi chiếc áo khoác của mình ra một cách cẩn thận, còn cố tình phủi bụi trên áo sau đó xếp lại ngăn nắp. Những học sinh nhìn cảnh đó không khỏi trưng ra bộ mặt hâm mộ, ngay cả song Na Eun cũng phải mỉm cười.

Xếp chiếc áo xong, Myungsoo xoay người lại nhìn về phía sau cổng, nơi mà thân ảnh nhỏ bé đang đứng vì không thể thoát ra ngoài. Myungsoo nhếch môi cười đắc ý, ngay từ lúc ánh mắt anh xoay lại nhìn người con gái đang cuối đầu đứng trong góc kia, gương mặt của Minhyuk đã biến sắc, đôi tay nắm chặt thành quyền, những hành động đó anh đã thu vào tầm mắt.

Dưới ánh nhìn của mọi người, đi về phía thân ảnh đang đứng kia, lúc đi còn không quên nháy mắt với Minhyuk đầy trêu chọc.

Mổi bước chân Myungsoo đi đều có người tự nhiên nhường đường cho anh, nên rất nhanh bóng dáng cao lớn đã đứng trướt mặt thân ảnh nhỏ bé kia.

Thật đúng là đồ ngốc, bị cản đường như vậy mà không nói tiếng nào hay sao? nếu có người chắn đường thì phải kêu họ tránh ra mới đúng chứ? lòng nhẩn nại cũng rất cao.

Myungsoo thở dài, nhìn Rian vẩn cuối đầu như củ, thật tức chết người. Không liếc nhìn ánh mắt của tất cả mọi người, rất tự nhiên kéo tay Rian thoát khỏi đám đông đó.

Sau khi Rian đứng trước đám đông không ai có thể chắn đường mới buôn tay cô ra, vùi chiếc túi mang sau lưng cùng chiếc áo vào tay Rian một cách thô lổ. khi Rian nhìn lên định phản bát liền nhận được ánh mắt 'cô thử giám cải lời' từ Myungsoo, đành mím môi tiếp nhận.

"không được làm bẩn"

Myungsoo mệnh lệnh, Rian thì đứng chịu bao ánh mắt của cả trường nhắm vào người khi được Myungsoo kéo tay đứng phía trước, còn có thể cầm áo cả cặp cho anh ấy. những thứ đó không biết có bao nhiêu nữ sinh đều ao ước.

Tùy tiện xoắn tay áo lên, nhưng Myungsoo không biết những cử chỉ mình làm đã khiến bao nhiêu thiếu nữ rung động dưới vẽ đẹp đó. 

"Tất cả không được nhúng tay vào"

Junhyung phất tay ra lệnh, những người phía sau hiểu ý đều lùi về phía sau vài bước. Một màn trình diễn hay như vậy thật không thể bỏ lỡ, vì thế ngay lập tức các camera đều quay lại toàn cảnh mỹ nam dành một mỹ nhân của trường Kirin.

"Hôm nay tôi sẽ cho tên nhóc như cậu biết, đụng tới Men In Black sẽ có kết cục thế nào"

Junhyung vừa nói xong, đôi chân nhanh nhẹn đã dùng cước hướng về phía Myungsoo mà ra đòn. những cú đấm cậu ấy đánh ra đều dùng toàn sức lực, nếu người đang thi đấu không phải Myungsoo, chưa chắc có thể chịu được cú đấm nặng như thế.

Một người đã mang tâm trạng không tốt, lực đánh sẽ nặng hơn nhiều so với bình thường. Họ là đang trút giận lên đối thủ của mình, xem đối thủ như vật có thể giải tỏa cơn khó chịu trong lòng. Myungsoo đã nhìu lần không thể chịu được những cú đánh đó.

Cả hội trường như chìm vào yên lặng, ánh mắt không thể dời khỏi hai người nam nhân đang tranh tài lẩn nhau. Mỗi khi người nào nhận được một đòn của đối phương, tất cả mọi người tim như đập lở đi một nhịp.

Trận đánh này còn gây cấn hơn cả đấu trường thật sự...

Cuộc chiến vẩn tiếp tục, hai bên không ai nhường nhịn nhau, cho đến khi Myungsoo đở một cú thôi nặng nề được giáng xuống từ Junhyung, anh đã phải thối lui vài bước. Cả đám người lập tức ồ lên, có người còn trố mắt che miệng một cách nhập tâm.

Nhìn Junhyung tràn đầy sức lực, Myungsoo lại nhìn người thủ lãnh này bằng một cách nhìn khác. So sánh cùng những thành viên còn lại, Junhyung qủa thật là một đối thủ không tồi.

"Các em đang làm gì ở đây?"

Tiếng hét của Hiệu Trưởng vang lên, trông ông thở hổn hểnh cùng gương mặt tái mét, chắc là do vội vã chạy đến đây. Theo sau ông còn có vài giáo viên khác, trong đó còn có cả Cô giáo Lee Qri.

Nhìn thấy Hiệu Trưởng hiện diện, các học sinh lập tức dản ra, vội vàng chạy về xe riêng của mình đễ trở về nhà. vài phút sau cổng trường không còn lại mấy người.

Hiệu Trưởng tay chống hông, thở dài nhìn những người vừa làm loạn tại cổng trường. Cơn tức giận lập tức bốc lên, ông chỉ vào từng người một mà hét lớn.

"Các anh chị có biết mình vừa làm gì hay không? đánh nhau ở trường, nếu ngày mai lên mặt báo thì phải làm sao? danh tiếng trường Kirin đều bị các người làm mất hết."

"Hiệu Trưởng cũng đâu có danh tiếng gì" Yoseob lẩm bẩm, nhưng thật không may những lời đó lại lọt vào tai vị Hiệu Trưởng đứng gần đó.

"Cậu vừa nói gì?" Nhận được cái lườm từ Hiệu Trưởng, Yoseob lập tức bày ra bộ mặt ngây thơ lắc đầu nguầy nguậy, cuối thấp đầu xem như mình chưa nói gì.

Thu hồi tầm mắt từ Yoseob, Hiệu Trưởng một lần nữa nhìn những người còn lại, nhưng đa phần đều nhìn về Junhyung và Myungsoo.

"Thường ngày tôi không quản các cậu làm gì, nhưng đánh nhau ở trường là không đơợc."

"Đây là 'trước cổng' thưa thầy, lúc trước không phải thầy đã từng nói trước cổng không phải là trong trường học hay sao? Nhưng thầy an tâm, sẽ không có chuyện lên mặt báo làm mất mặt Kirin"

Junhyung nói một cách tùy tiện, hơn nữa còn không quên nhấn mạnh hai từ 'trước cổng' với thầy Hiệu Trưởng. khiến cho ông đang muốn phản bác cũng không được.

"Tôi mong đây là lần cuối nhìn thấy cảnh này, nếu còn có lần sau tôi nhất định sẽ không bỏ qua"

Sau khi Hiệu Trưởng và giáo viên rời đi, Myungsoo đi đến trước mặt Junhyung, không cao không thấp nhìn thẳng vào cậu.

"Hôm nay đến đây, nhưng chuyện không dễ dàng như vậy. Đó là chính bản thân tôi nói."

"Tôi sẽ không cho cậu tổn thương Na Eun"

Myungsoo nhếch môi cười, nụ cười càng lúc càng sâu, sau đó lặng lẽ biến mất. Chỉ còn động lại nụ cười trong đôi mắt chứa đầy lạnh lẽo.

"Quên nói cho cậu biết, xưa nay tôi không bao giờ dùng những gì của người khác từng dùng qua. Cho nên, cậu cứ an tâm" 

Xoay người đi về phía Rian đang đứng một bên kia, nhận chiếc túi từ tay cô, còn chiếc áo thì anh không cầm lấy. Hiện giờ người anh đang nóng, cũng không muốn có thứ gì vướn bận trên tay. tốt nhất hãy để cô ấy cầm, dù sao cũng cùng đường mà.

"Đi thôi"

Không muốn nhìn Rian ngây ngốc đứng ở đó mãi, Myungsoo lôi tay Rian đi về phía trước, lúc đi ngang qua Minhyuk còn nghênh ngang huýt sao đầy đắc ý.

"L, cậu hãy nói cho rõ ràng"

Khó chịu nhìn thấy cảnh trước mắt, Song Na Eun vội tiến lên phía trước ngăn chặn lối đi của hai người. ánh mắt nhìn Rian đầy căm tức. Liếc mắt về cánh tay đang bị bàn tay rắn chắc nắm kia càng khiến song Na Eun nổi cơn phẩn nộ.

"Câu nói lúc nãy của cậu là có ý gì?"

"không có ý gì cả, tóm lại, tôi tạm thời không có ý nghĩ 'bụng đói ăn quàng'. sẽ bị nghẹn đó"

"Cậu... ý cậu là chọn cô ta không chọn tôi?"

song Na Eun tức đỏ bừng mặt chỉ về phía Rian, cô so ra kém cô ta ở chổ nào? tại sao Myungsoo lại không có mắt nhìn trúng cô ta? cậu bị bệnh sao?

"Tôi không biết cậu đã hiểu lầm ở đâu, nếu vì lời nói lúc trước khiến cậu có ác cảm thì thật không phải. Nhưng tôi nói cho cậu biết, cho dù không chọn cô ấy, người tôi chọn cũng sẽ không phải là cậu."

Liếc nhìn về phía Junhyung một cái, không nói gì tiếp tục lôi kéo tay Rian rời đi. Bỏ lại những ánh mắt giết người của Song Na Eun cùng Minhyuk ở phía sau.

.......//..........

Dọc theo lối cho người đi bộ, sau khi rời khỏi phạm vi của trường Kirin, không nói gì Rian đột nhiên giằng khỏi tay Myungsoo đang nắm. khiến anh phải ngừng cước bộ mà quay đầu nhìn lại.

"Chuyện gì?" Myungsoo hỏi, nhưng Rian vẩn không trả lời. Hết cách đành buông lỏng tay để cô được tự do. Nhìn thấy vết hằng đỏ trên cổ tay do anh để lại, trong lòng lại dáy lên cảm giác tội lỗi. Nhưng khi nghĩ cô đau mà không nói lại khiến tâm tình anh ức chế thêm, chẳng lẽ chịu đựng giỏi là có thể chịu được hoài hay sao?

"Đường nào?"

Câu nói không đầu không đui khiến Rian phải ngước mắt lên nhìn, vừa chạm vào ánh mắt thuần khiết ấy Myungsoo lại có cảm giác không thoải mái. trong lòng cứ nhốn nháo cả lên.

ừ hem một tiếng, Myungsoo lập lại "đi về bằng đường nào?"

Ngay lập tức Rian chỉ về hướng ngược lại. Myungsoo nhíu mày không thể tin nổi nhìn vào Rian.

"tại sao cô lại không nói?"

Đã đi xa như vậy, hiện giờ phải đi ngược lại thật là... khiến anh phải đi trở ngược lại một lần nữa, không phải là cố ý chơi anh đó chứ? Rõ ràng là biết anh không biết đường nên muốn trả thù anh.

"Là cậu không có hỏi"

Myungsoo dở khóc dở cười nhìn Rian đang đi phía trước, lúc cần nói lại không chịu nói, khi nói ra lại phản bát như vậy hay sao? cố ý, Rian cô rõ ràng là cố ý mà.

Đoạn đường trở về nhà hôm nay thật dài, Myungsoo cảm giác được chân mình đã sưng hết lên. Cuối cùng cả hai mới tới được trạm xe, khi ngồi trên chiếc ghế đá trong khi chờ đợi Myungsoo như được giải tỏa.

Nhưng nhìn lại người con gái đi cùng trên đoạn đường vẩn đứng ở nơi đó, mặt không biến sắc. Trong lòng thầm nghĩ không biết cô ấy đang nghĩ gì.

"Nè, chúng ta đi chuyến xe nào?"

Rian không trả lời, làm ngơ như không biết anh. chỉ lẳng lặng mở chiếc túi sau lưng mình lấy ra một chai nước khoáng nhàn nhã uống. Myungsoo tức giận, tiến lên phía trước lấy chiếc chai trên tay Rian uống một cách tự nhiên.

Rian mím môi nhìn Myungsoo thô lổ nuốt từng ngụm nước xuống cổ họng, sau đó lại nhìn anh trả lại chiếc chai đã trống không cho cô.

Nhìn chiếc chai không còn giọt nước trong lòng lại dân lên cảm giác khỏ tả, là loại cảm giác tim đập nhanh. Là cảm giác đã chôn giấu tận đáy lòng. 

...........//..............

Chắc là lâu lắm mới có thể upload tập mới. tại mình phải chuyển tới một nơi không có internet nên không thể up được, thông cảm nha.

Chờ mình về mình sẽ bù lại cho... chắc là khoảng một tháng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com