Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Tranh thủ lúc còn có mạng nên cố gắng update cho mọi người. Chap này chắc là sẽ ngắn thôi, thông cảm nha. có còn hơn không hihi...

..........//...........

Ánh chiều tà sắp lặng, đây là thời điểm tan làm nên trên phố rất đông người. xe chen chúc nhau hồ như không hề chạy, gần mười phút trôi qua nhưng mỗi chiếc xe chỉ đi được hơn hai mươi bước, chậm hơn cả người đi bộ.

Myungsoo ngồi thở dài trên ghế, giống như vài ngày hôm trước, trong xe người chèn ép người thật ngột ngạt. Ngồi hàng ghế cuối cùng cũng không tránh khỏi những lúc xô xác.

Thật chẳng ra sao, tại sao anh lại phải chịu khổ như thế này. Khó chịu xoay mặt sang hướng khác, bất ngờ phát hiện vài nữ sinh đang ngồi hàng ghế phía trước không ngừng xoay đầu ra phía sau. Myungsoo biết bọn họ là đang nhìn mình, những ánh mắt cùng biểu cảm gương mặt họ đã nói lên tất cả.

Giả vờ ho khang một tiếng, cố dời ánh mắt khỏi đám nữ sinh đó, Myungsoo chuyển sang người con gái ngồi bên cạnh mặt ép vào tấm kính cữa sổ. Đôi mắt đã nhắm nghiền, không biết là ngủ thật hay ngủ giả.

Nhìn chiếc máy nghe trong tay Rian, Myungsoo thầm nghĩ không biết cô sẽ nghe thể loại nhạc nào. Chắc chắn sẽ không là những dòng nhạc hiện đại, bởi vì người nghe những loại nhạc đó luôn tràn đầy sức sống, hiểu rỏ cảm súc của mình, bản thân họ có thể cảm thụ được âm nhạc bằng trái tim,  nhưng anh lại không cảm nhận được những thứ đó từ nơi cô.

Dỏi mắt nhìn theo chiếc tai nghe đã bị làn tóc mượt mà bao lấy, đôi tay không khỏi nắm chặt lại, đôi lúc muốn chạm vào nó nhưng rồi lại thôi.

Hai bên bổng có tiếng xù xì, Myungsoo quay đầu sang thì bắt gặp vô số ánh mắt kì lạ đang nhìn anh, không ngừng nói những gì với người kế bên, nhưng đối phương lại lập tức gật đầu tán thành, đánh giá anh từ trên xuống dưới.

Ánh mắt của bọn họ là sao? không phải nghĩ anh là kẽ bại hoại đó chứ?

Myungsoo chột dạ, muốn chứng mình bản thân trong sạch, đồng thời cũng tuyên bố anh quen biết người con gái này, anh đã lấy một bên tai nghe của Rian mà cho vào tai mình.

Rian mở mắt, thật ra cô không hề ngủ, chỉ là không muốn quan tâm đến những việc xung quanh. Chợt có người lấy tai nghe của cô, không nói Rian cũng biết người đó là ai.

Ngước mắt lên nhìn, Myungsoo đồng thời cũng nhìn lại, sau đó trưng ra một nụ cười thân thiện với cô, còn tự nhiên cầm chiếc máy nghe trên tay cô mà chuyển đổi bài hát.

Rian cắn môi, nhìn bàn tay Myungsoo đang cầm chiếc máy nghe nhạc của mình nhưng không biết có nên giật lại hay không.

"Tại sao chỉ có một bài hát? lại còn là bài hát của trẻ con?"

Mặt Rian nóng bừng lên, vội vàng lấy chiếc máy từ tay Myungsoo lại, thu hồi cả tai nghe sau đó cẩn thận cất vào trong bao. Động tác dững dưng của Rian khiến Myungsoo ngay phút chốc trở tay không kịp.

Nhìn trên tay mình trống không, cảm giác kì lạ lại vụt lên. Nếu như cô không muốn nói thì anh cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Nhưng trong lòng lại rất hiếu kỳ, bài hát đó có ý nghĩa quan trọng hay sao? nghe mỗi một bài không cảm thấy chán hay sao?

"Bỏ đi như vậy, không sợ người yêu của cô tức giận hay sao?"

Thấy Rian đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mình, Myungsoo không buồn nói thêm một câu. "Lee Minhyuk, cậu ta không giận khi thấy tôi nắm tay cô hay sao?" ngoài miệng tuy rằng nói thế, nhưng thực tế bên trong lại dương dương tự đắc. Ha, chắc là cậu ta đang tức điên lên. 

Không thèm trả lời, Rian bước xuống xe, thấy thế Myungsoo cũng vội vã theo sau. nhìn ra được Rian như không muốn nói đến vấn đề này, bước chân của cô mổi lúc một nhanh.

Nhưng làm sao đây? Myungsoo lại không cho là thế. anh đi nhanh hơn theo tốc độ của cô, dù sao nam nữ vẩn là khác biệt. ba bước của Rian chỉ mới bằng một bước mấy của Myungsoo.

"Tại sao không trả lời, chẳng lẽ Lee Minhyuk không phải là người yêu của cô?"

Thấy Rian không trả, làm ngơ như anh không tồn tại, loại cảm giác này thật không tốt. Người cố né tránh người đuổi theo cũng không phải phương pháp tốt để nói chuyện. 

Chính vì thế Myungoo dứt khoác kéo tay Rian lại, làm cho cô không thể trốn tránh mà nhìn thẳng vào mình.

"thế nào? không lẽ những lời đồn đều là thật? cô mới là người mặt dày theo đuôi cậu ta?"

Rian nghiêng mặt sang một bên tránh đi ánh mắt sắc bén đang dò xét của Myungsoo, nhưng anh lại không cho cô một giây né tránh. Đôi tay rắn chắc hữu lực nắm chặt bờ vai mềm mại, anh bắt buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"sao? không còn lời gì để nói? là đúng với sự thật nên không thể phản bát?" Myungsoo cười lạnh, xem ra những gì đám nữ sinh kia bàn tán đều là thật, mà không phải là lời đồn đãi vô căn cứ.

Lần này Rian không định né tránh, ánh mắt trong sáng nhìn thẳng vào Myungsoo, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh không thấy đáy, sau đó cô mới nhàn nhạt phun ra từng chữ.

"Phải, tôi là người đã theo bám cậu ấy. Cho nên, chuyện của tôi không liên quan đến cậu" Gạt đôi tay đang nắm chặt vai mình ra, Rian lặng lẽ bước tiếp về phía trước.

Những người khác nói gì cô không quan tâm, cũng không cần thiết phải biết.

Không liên quan đến cậu? câu nói nghe thật cạm vào tự tôn người khác. Myungsoo nghiến răng, hận không thể đem Rian ra dạy dỗ một trận. Hai tay nắm chặt thành quyền, tức giận nhìn Rian đang đi về phía cổng Kim gia.

Không liên quan đến anh? được, những việc anh làm đều không liên quan đến anh.

"Park Jiyeon"

Đứng phía sau Myungsoo đột nhiên gọi lớn một tiếng, đang đi phía trước Rian nghe tiếng gọi phút chốc giật bắn người.

Thân thể cô cứng lại, đôi tay đang nắm chặt vì kìm nén sự run rẩy. hàm răng trắng tinh vì hồi hợp lo sợ mà vô thức cắn môi, đến nổi dấu răng in hằng lên làn môi đỏ mọng mà cũng không hề cảm giác đau đớn.

Đã bao lâu rồi? đã bao lâu cô chưa được nghe tên của mình? Tuy tiếng gọi đầy bất mãn như sao cô lại chứa nhiều cảm súc thế này?

Khóe mắt lại cay cay, đây là lần đầu tiên Rian rơi lệ trong ba năm qua. cứ tưởng bản thân đã không còn nước mắt, nhưng không ngờ hiện tại lại có thể chảy xuống vì một tiếng gọi bâng quơ.

Hãy tĩnh lại đi, ngươi đã không còn là Park Jiyeon. Nhớ kĩ, ngươi là Rian, không phải Park Jiyeon của ba năm về trước. Cái tên Park Jiyeon đã không liên quan đến Rian hiện tại, đừng vì một phút sai lầm mà làm hỏng chuyện.

Rian cười khổ, cố kìm nén giọt lệ không cho nó có thể trào ra. Chỉ có Park Jiyeon mới có thể rơi lệ, còn Rian thì không thể, cũng không cho bản thân tỏ ra mềm yếu.

Đứng thẳng lưng, cố làm ra vẻ như người Myungsoo vừa gọi không phải bản thân mà bước đi tiếp tục. Chỉ có bản thân biết, mỗi bước chân đó nặng nề đến thế nào.

Thấy Rian không có phản ứng gì, Myungsoo vội vàng đuổi theo. Rian nhìn thấy Myungsoo thì vội vã xoay mặt sang hướng khác, cô không muốn để cho anh nhìn thấy gương mặt mình hiện giờ.

"Thế nào? sao không trả lời? Park Jiyeon tiểu thư?"

"Cậu đã gọi sai người, tôi không phải" Cực lực né tránh, giọng nói hạ thấp vài phần để che dấu đi run rẩy, mong rằng Myungsoo không có phát hiện ra.

"Vậy sao? nếu Park Jiyeon không phải là tên của cô, vậy cái này làm sao cô có được?"

Nhìn chiếc Huy Hiệu có khắc tên 'Park Jiyeon' trên đó, Rian lập tức xa xầm mặt. Tay theo bản năng nắm chặt góc áo, vô thức cắn môi, những hành động đó không hề lọt khỏi tầm mắt của Myungsoo.

"lại định không trả lời? không phải là đồ cô trộm chứ?" cầm chiếc Huy Hiệu huơ huơ trước mặt Rian, còn tỏ ra nghiên cứu chiếc huy hiệu một cách tĩ mĩ.

"Nếu muốn, cậu có thể lấy" Nếu đã không còn là của bản thân, giữ lại càng có ích lợi gì.

Myungsoo ngây người vài giây, mọi chuyện không giống như sở liệu của anh. Cứ tưởng Rian sẽ cầu xin anh trả lại, sau đó anh sẽ nghĩ biện phát đối phó cô, khiến cô làm theo ý thích của mình. Nhưng mà ngược lại, cô còn kêu anh lấy.

Đây là ý gì?

"Nếu là vậy, sợi dây này chắc cũng không phải là của cô đúng không?" (lúc trước không biết phải kêu như thế nào nên mới viết đại là vòng tay, nhưng bây giờ thì biết rồi. thông cảm nha, tiếng việt mình thiếu nhiều qúa.)

Chìa khóa trên tay bổng nhiên rơi xuống đất, Rian mở to mắt nhìn sợi dây đeo tay đong đưa trên tay Myungsoo.

Cứ tưởng sẽ không thể nào gặp lại được, không ngờ đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Vì tìm lại sợi dây đó cô đã mấy đêm không ngủ, sau khi tan học về là chạy đi tìm. Rian đã lục tung khắp nơi cô từng đặc chân đến, không bỏ qua một ngỏ ngách nào, nhưng vẩn không tìm được. 

Không ngờ nó lại nằm trong tay của Kim Myungsoo. Chắc cậu ta nhặt được vào buổi chiều ở vường hoa hôm đó.

"Trả lại cho tôi"  chìa tay ra trước mặt Myungsoo, gương mặt vẩn không hề có một biểu cảm.

"làm sao tôi biết nó là của cô? lấy gì có thể chứng minh?" Myungsoo cố ý làm khó cô, anh rất muốn biết người tên Park Jiyeon là ai, còn cả ký hiệu J trên sợi dây đó.

"sợi dây đó không đáng giá, tùy tiện có thể mua cái khác đẹp hơn"

"Vậy cô cũng có thể tùy tiện mua cái khác, cần gì phải đòi lại sợi dây này"

Tuy không đáng giá, nhưng đó là vật duy nhất do mẹ tặng cô có thể mang theo bên người. Cho dù có những cái khác đẹp hơn, đáng giá hơn cũng không thể thay thế được.

"Nếu như chơi chán xin cậu hãy trả lại, cũng đừng tùy tiện cho người khác. vật đó rất quan trọng đối với tôi" Mẹ, con xin lỗi. nhưng con hứa sẽ lấy nó trở về.

Nhìn biểu hiện của Rian không mảy may đòi lại sợi dây khiến Myungsoo càng thêm khó chịu, nói là sợi dây rất quan trọng nhưng lại để nó vào tay người khác. Anh thật sự không biết, thứ gì mới gọi là 'quan trọng' trong mắt cô.

"Vậy thì không thể nói trước, biết đâu ngày mai tôi lại để quên nó ở đâu, hoặc là lở tặng cho ai thì sao?"

Tay cầm chìa khóa mở cửa bổng dừng lại động tác, Rian xoay mặt lại nhìn Myungsoo đang cho tay vào túi quần dựa lưng vào bức tường.

"Vậy cậu muốn thế nào mới chịu trả lại cho tôi?"

Myungsoo đứng thẳng người song song cùng Rian, nhìn vào ánh mắt kiên định của cô, lần này anh đã không có dùng sai phương pháp. Nhiều lúc dùng thủ đoạn một chút cũng rất thú vị. Kết qủa được như mình mong muốn thì đâu có thiệt thòi gì.

"Còn phải tùy theo sự quan trong của cô đối với nó" Myungsoo chỉ chỉ sợi dây trên tay mình. sau đó nói tiếp. "xem cô có bằng lòng vì nó mà chi ra bao nhiêu"

Rian cắn cắn môi, lưỡng lự vài phút sau đó cuối cùng cũng nói ra một từ "được". Nếu không lấy lại vật do mẹ tặng, cô thật sự rất có lỗi với mẹ.

"thật sự?"

Rian gật đầu một cái, Myungsoo liền nhếch môi cười. Đem sợi dây nhét vào trong túi quần, nhàn nhã nhìn đồng hồ, xoay người lại đi về phía bên đường.

"Đi theo tôi"

Lời nói như mệnh lệnh, vì sợi dây Rian không thể không đi theo. bỏ chìa khóa lại vào trong bao, tâm trạng thật không hề muốn, nhưng lại không còn cách nào.

Không biết Myungsoo đưa mình đến đây là có dụng ý gì, trong căn phòng chỉ nhàn nhạt những ngọn đèn lóe sáng, bốn bên lại yên lặng lạ thường.

Nhưng Rian biết rõ, đây là PUB dành cho những người qúy tộc. Nơi đây được gọi là Star Light, ánh sáng của những vì sao. ở đây cách âm rất tốt, bên ngoài dù tiếng nhạc ồn ào thế nào thì bên trong cũng không nghe thấy.

Ngồi ở một góc, Rian không nói gì chỉ lặng lẽ cuối đầu, bỏ mặt Myungsoo chân bắt chéo dựa lưng vào ghế như một vị vua cao ngạo.

Anh cũng không nói gì, chỉ nhàn nhã thưởng thức rượu, cứ để cô làm gì thì làm. Dù sao tiệc vẩn chưa bắt đầu, phần hấp dẩn vẩn còn ở phía sau.

Cánh cửa đột nhiên được người kéo ra, tiếng nhạc đinh tai nhức óc bên ngoài lập tức truyền vào. Ngồi ở một góc Rian không khỏi nhướng mày, che tai mình lại.

Bước vào là một đám nam nhân tầm tuổi cùng Myungsoo, không khí yên lặng trong căn phòng lập tức bị tiếng nói vang vội của họ che lấp.

Bọn họ không phải tay không mà vào, bên người mỗi người đều dẩn theo một phụ nữ ăn mặt hở hang, son phấn cùng nước hoa lan tỏa cả phòng.

Một chiếc ghế dựa hai người ngồi thì rất rộng, nhưng mười mấy người ngồi vào thì lại chật hẹp vô cùng. Rian bị ép đến ngồi vào trong góc, mùi nước hoa trên của người phụ nữ bên cạnh nồng đến nổi cô phải bưng kính mũi.

Không mấy chốc không khí bên trong náo nhiệt hẳn lên, mùi khói thuốc bay khắp phòng, tiếng ly cụng nhau cùng tiếng cười đùa giữa nam và nữ thật khiến người mặt đỏ tai hồng. tuy Rian chưa từng đến những nơi như thế này, nhưng cũng biết những việc đó rất bình thường ở nơi đây.

không thể chịu đựng được nữa ho khang vài tiếng, lập tức gây sự chú ý của mọi người. Người nam nhân ngồi gần nhất vội đẩy người phụ nữ bên cạnh sang một bên, làm cho bản thân ngồi gần Rian. giọng nói ma mị đầy cám dổ vang lên.

"Người đẹp, nào, uống với anh một ly"

choàng tay qua vai Rian, kéo cô ngồi lại gần mình hơn, đồng thời đưa chiếc ly chứa đầy chất lõng trước mặt cô, hoàn toàn không có ý buông tha cho cô.

Hơi thở tràn đầy chất cồn phả vào mặt khiến Rian dường như hít thở không thông, tuy nói cô là con gái mạnh mẽ nhưng những loại này cô chưa từng trải nghiệm qua. Thật sự không biết phải ứng phó như thế nào.

"Tôi không biết uống"

Lạnh nhạt nói ra một câu, đẩy tay người nam nhân đang vòng tay trên vai mình ra, sau đó muốn đứng dậy rời khỏi đây.

"Nè"

Cánh tay lập tức bị cậu ta níu lại, lực mạnh đến nổi Rian phải lùi ra sau mà ngồi lại trên ghế. Ánh mắt phòng bị của Rian khiến cậu ta bật cười, không tiếp tục động thủ động cước với cô nữa mà tỏ ra rất lịch sự.

"Không biết uống thì tập uống, nào, loại rượu này là làm từ trái cây rất ngon. màu sắc cũng rất đẹp, không khác nước trái cây là mấy đâu"

Ly rượu đưa trước mặt Rian nhưng lại bị cô đẩy ra, giọng nói cự tuyệt thẳng thắng của cô hầu như không có tác dụng, ngược lại còn chọc tức người nam nhân đó.

"Cô nghĩ mình là ai? có biết chúng tôi là ai không? cô có tin là tôi có thể bảo quản lý đuổi việc cô hay không?"

người nam nhân cao giọng, người phụ nữ ngồi kế bên cũng phải lo sợ co rúm người lại. Rian dương mắt sang nhìn Myungsoo, mong là có thể nhờ anh cầu cứu. Nhưng Myungsoo lại không làm gì, chân bắt chéo, tay chống lên thành ghế hưởng thụ ly rượu ngon trên tay.

Cô cắn môi, đôi tay nắm chặt vì tức giận. Người nam nhân ngồi kế bên lại không ngừng la ó, còn bọn người lúc nãy cũng hùa theo nhau.

Cậu ta lại đưa ly rược đó trước mặt cô, giọng nói tăng thêm vài phần lực đạo. "Uống, nếu như cô có thể uống hết ly này, coi như tôi bỏ qua  cho cô"

Nhìn chiếc ly chứa đầy chất lõng trên tay, Rian không khỏi thở dài. Nhờ người không bằng nhờ mình, cô thật sự không muốn ở lại chổ này một phút nào nữa cả.

Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tay nhấc lên đổ chất lõng ấy vào trong miệng. tuy mùi vị không nồng cũng không khó uống nhưng chất cồn vừa vào bụng liền lập tức nóng lên.

Ngữa đầu uống một hơi cạn sạch, đặc chiếc ly trống không lên bàn. Nhưng vừa đứng dậy đầu lại có cảm giác quay cuồng. từ nhỏ cô đã không uống rượu, cũng không có nghĩa là chỉ uống một ly đã say đi.

Mặt càng lúc càng nóng, đầu càng lúc càng nặng... Rian ngồi lại xuống ghế, đầu dựa vào thành ghế một cách nặng nề.

Không biết tại sao, mắt cô càng lúc càng không mở nổi. muốn bước ra khỏi đây, tri giác lại dần mất đi ý thức phản kháng, xem ra là không được rồi.

Căn phòng bổng trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều dỏi theo người con gái đang say ngủ trên ghế kia. sau khi nghe được tiếng hít thở đều đều tất cả mới thở phào nhẹ nhỏm.

Người nam nhân lúc nảy đột nhiên lên tiếng. "Tôi nói L, cậu lại đang muốn giở trò gì? cậu có biết tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực không". nói xong còn vổ vài cái lên ngực mình.  

"Jang Dongwoo đại luật sư tương lai, tôi thấy lúc nãy cậu diễn rất tốt. Tốt đến nổi cứ tưởng cậu là một tên bại hoại chính hiệu"

"Cậu đang chửi tôi đó sao?"

"Là đang khen cậu" Myungsoo giải thích, cụng ly cùng những người bạn của mình.

Cuộc trò chuyện diển ra hơn mười giờ, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại người bạn thân nhất trong nhóm đó nán lại vài phút.

"Lần này định ở đây bao lâu?" Sungyeol lên tiếng hỏi, lúc còn những người khác ở đây anh không tiện hỏi. Không biết lý do gì mà Myungsoo đột nhiên triệu tập cả nhóm trở về, lúc nói chuyện qua điện thoại cũng không có giải thích.

"Cũng không biết, chắc có lẽ sẽ lâu hơn dự định" nhấp một chút rượu, điếu thuốc trên tay đang dần dần cháy tàn, trong bóng đêm tỏa ra làn khói trắng muốt.

Sungyeol cũng không hỏi nhiều, quen biết Myungsoo bấy lâu, nếu như cậu ý muốn nói thì nhất định sẽ nói. Một khi cậu ấy không muốn nói ra điều gì, cho dù có cố gắng ép buộc cũng vô dụng.

"Vậy thôi được, tớ về trước" Thấy Myungsoo gật đầu, Sungyeol đứng dậy, ánh mắt đột nhiên nhìn về người con gái đang yên giấc ngủ ở đằng kia. Vô thức đưa mắt nhìn về Myungsoo, cũng không nói gì mà bước ra phía cửa. Khi đi còn không quên đóng cửa lại cẩn thận.

Không khí căn phòng lại như trở về lúc ban đầu, không còn tiếng ồn ào huyên náo, không còn tiếng nhạc vang lên, chỉ còn tiếng đồng hồ tít tắt báo hiệu đã mười một giờ đêm cùng tiếng hít thở của nữ nhân say giấc nồng.

Dùi điếu thuốc vào trong tàn gạc, ly rượu trên tay cũng bỏ lại trên bàn. Myungsoo đứng dậy, nhẹ nhàng đi về phía người con gái đang ngủ cách đó không xa. Mỗi đông tác đều rất dè dặc, như sợ làm đánh thức cô.

Nhìn vào gương mặt đang ngủ say dưới làn tóc mượt mà kia, khiến anh không khỏi nhớ tới lúc gương mặt tội nghiệp cầu cứu của cô, biểu cảm đó thật động lòng người.

Anh cố ý nhắn tin cho những người bạn của mình, báo cho họ đến và tìm cách làm khó cô. chỉ là muốn trêu đùa cô một phen, để cô biết Kim Myungsoo anh không phải người có thể ngó lơ như thế.

Không nghĩ cô lại quật cường đến vậy, không hề van xin anh mà dùng cách trực tiếp nhất. Cô có biết loại rượu mình đang uống có độ cồn bao nhiêu hay không, mà lại dám một hơi nuốt vào bụng. Chỉ nghe vài lời dể nghe đã làm theo họ, nếu hôm nay gặp phải người khác thì sao? cô cũng sẽ dùng cách này để ứng phó?

cánh tay dừng lại trên mái tóc mượt mà của cô, cẩn thận vén qua một bên mà không làm cô thức giấc. Trong bóng đêm, dù là dưới ánh đèn mờ nhạt cũng không thể làm tối đi gương mặt trắng ngần của Rian.

Cô có phải là người con gái đó không?

Tự hỏi trong lòng, Myungsoo từ từ hạ thấp người xuống, khi chiếc mũi gần chạm vào má Rian thì hít một hơi thật sâu. Bên môi dần hiện rõ ý cười.

Đúng là mùi hương này. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn nghiêng sang một bên chợt trở người, nhưng cái đầu nhỏ nhắn của Rian lại đột nhiên tựa vào vai Myungsoo. khiến ý nghĩ tà ác chợt nẫy sinh trong đầu bất chợt hình thành.

Myungsoo cười bí hiểm, ôm trọn Rian vào lòng sau đó bế cô ra khỏi Star Light. Trong lòng anh lại có niềm vui khó tả, anh rất muốn biết khi ngày mai thức dậy, Rian sẽ có phản ứng như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com