Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

"Jiyeon à, mẹ đi đây, con phải sống cho thật tốt. Nhớ phải nghe lời ba, phải ngoan ngoãn. Mẹ nhất định sẽ trở về thăm con"

"Tại sao luôn là chị? những thứ tốt tất cả đều cho chị?"

"Chị có thể nhường ba lại cho em được không? một lần thôi, em cầu xin chị"

"Em yêu anh ấy, chị đã có anh ấy mười mấy năm rồi, chị có thể thành toàn cho em được không?"

"Coi như chị tội nghiệp em? hãy cho em hưởng thụ cảm giác hạnh phúc một lần thôi?"

"Jiyeon à, phải luôn yêu thương em gái con. bao năm qua nó đã sống rất cực khổ, mẹ van con"

"Mẹ"

Cơn giấc mộng khiến Rian tĩnh giấc, khóe mắt còn rươm rướm giọt lệ. Lại là giấc mơ đó, hầu như không đêm nào cô được ngủ ngon giấc trong ba năm qua. cứ mỗi lần nhắm mắt thì hình bóng mẹ lại xuất hiện trong đầu.

Cô ngồi dậy, lau đi những giọt mồ hôi còn động lại trên trán, tim vẩn đập nhanh liên hồi.

Tại sao cô không thể quên những ký ức đó? tại sao nó cứ mãi theo bám bao năm qua? đã cố gắng quên lãng đi nhưng sao còn xuất hiện?

Thở ra một hơi, ngước mặt lên cố kìm nén dòng nước mắt. những móng tay đã in hằng trên lòng bàn tay, mà Rian lại không hề có cảm giác đau đớn. răng cắn chặt môi, cô đã từng tự nói với lòng rằng không được khóc, phải kiên định. Bức tường băng gầy dựng bao năm qua không thể dễ dàng mà tan đi được.

Sau khi kìm nén được cảm xúc, vén chăn lên định bước xuống giường, lúc này Rian mới để ý có chuyện gì không đúng. liếc nhìn khung cảnh xung quanh, phút chộc toàn thân như bị đông cứng.

Đây không phải là phòng cô...

Bên trong phòng tất cả chỉ hai màu trắng đen phối hợp nhau, phong cách thiết kế tinh tế cùng những trang thiết bị hiện đại. Cách bài trí căn phòng thanh lịch nhưng mạnh mẽ, đây rõ ràng là phòng của đàn ông.

Tại sao cô lại ở chổ này?

Rian nhớ lại, ngày hôm qua cô đi theo Myungsoo vào pub, sau đó thì một đám người bước vào. Kế tiếp vì không chịu được mùi khói thuốc nên cô đã ho khang, bất ngờ gây nên sự chú ý của họ.

Kế tiếp người nam nhân kia tiếp cận cô, đưa ly rượu trước mặt cô. Rian còn nhớ rõ, cô đã cầu cứu nhưng Myungsoo vờ như không thấy. Lúc đó cô thật muốn tiến lên cho cậu ta một trận.

Vì muốn thóat khỏi nơi đó, cô đành uống ly nước màu sắc ấy, sau đó thì... sau đó... Đầu óc Rian rối loạn, cố gắng nghĩ những chuyện sau khi say nhưng lại trống không, cô hoàn toàn không nhớ những gì xãy ra sau đó.

"Tĩnh?"

Giọng nói trầm thấp còn ngái ngủ của nam nhân vang lên khiến Rian giật bắn người, quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh đó.

Ngay lập tức gương mặt Rian tái nhợt, thân thể cứng đờ, ánh mắt không thể tin được nhìn người đang nằm dài ở trên giường.

Không thể nào... sao lại là cậu ta...

Myungsoo một tay chống lấy đầu, tấm thân trần để lộ ra bên ngoài đầy dụ hoặc. nhếch môi nhìn Rian đang tái mặt ngồi ở đó, ánh mắt anh lại dời xuống phía cổ của cô.

Rian đang mặc áo của anh, hai cúc áo phía trên không cài làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần, dọc xuống xương quai xanh cùng khe rãnh như ẩn như hiện đầy quyến rũ. Thật đúng là dụ người mà, Myungsoo thầm than một câu. Cố ý, rõ ràng đây là cố ý.

Thấy Myungsoo khác lạ, Rian vội vàng nhìn xuống người mình, nhất thời la lên một tiếng, nhanh chống kéo chăn lên che.

Nhưng ngay lập tức Rian đã thấy hối hận, chiếc chăn đang đắp trên người Myungsoo bị giật đi, để lộ ra cả thân người nam tính. cơ bắp rắn chắt, thân hình hoàn mỹ nằm trên giường.

Myungsoo chỉ duy nhất mặc một chiếc quần cọc trên người, nhếch môi cười vô cùng đắc ý nhìn Rian.

"Vô Lại" Mắng một câu, đỏ mặt quay sang hướng khác. Kim Myungsoo đáng chết, chưa từng thấy ai vô lại như thế, không biết xấu hổ còn mặt dày nằm ngay ra đó.

"Có gì đáng xấu hổ, ngày hôm qua không phải đã thấy hết rồi sao? nhìn đã nhìn rồi, không nên nhìn cũng đã nhìn rồi, còn che lại làm gì"

Lời nói của Myungsoo khiến Rian thức tĩnh, bây giờ cô mới nhớ ra y phục trên người mình không phải của ngày hôm qua. Nhưng ai là người đã thay cho cô? không lẽ...

Đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía Myungsoo, hiểu được ý cô anh lại nhếch môi cười.

"Không cần cảm tạ, việc nhỏ mà thôi"

Gương mặt Rian lại đỏ lên, nhưng không phải vì xấu hổ, mà là vì tức giận. tay ôm chặt lấy chăn, đôi môi bị cắng đến rỉ máu.

Myungsoo thay đổi sắc mặt khi Rian nhìn anh đầy thống hận. Ngồi bậc dậy, nhất thời không biết phải làm sao. Chết tiệt, cô không phải cho là thật đấy chứ.

Hít sâu một hơi, kìm nén cơn run rẩy trong lòng. Rian lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt Myungsoo.

"Bây giờ có thể trả lại sợi dây cho tôi chưa?"

Myungsoo ách họng, giọng nói Rian thật khiến người lạnh sóng lưng, nhìn cô như vậy anh lại nãy sinh ra cảm giác tự trách.

Xoay người lại mở ngăn kéo phía bên giường ra, đang định lấy chiếc hộp thì cửa phòng đột nhiên bật mở, theo sau đó là tiếng nói tràn đầy uy lực.

"Con trai, đã tới giờ thức dậy"

Tiếng nói vang lên khiến Rian sợ hết hồn, điều cô muốn làm hiện giờ là trốn khỏi nơi này, nhưng ý định đó đã không thể nào thực hiện được nữa. Vì ai đó đã đứng ngay trước mặt hai người.

Thấy bà Kim nhìm chằm chằm vào mình, mặt Rian nóng lên, cuối mặt thật thấp để giấu đi nổi xấu hổ. Không nở nhìn thấy Rian như thế, Myungsoo vội vàng giải vây cho cô.

"Mẹ, mẹ vào đây làm gì?"

Không buồn khi con mình hằng học, ngược lại nụ cười tươi trên môi nở rộ. Liếc nhìn con trai một cái, bước gần lại phía giường, ôn hòa nhìn vào Rian.

"Con Dâu, chào buổi sáng. Mẹ chồng mang y phục đến cho con"

Kiểu xưng hô thân mật này làm Rian đỏ mặt thêm, đầu càng cuối thấp hơn. Nhận lấy y phục mà tay đang run lên, đầu lại không dám ngó lên một lần.

Ôm y phục vào trong ngực, một mạch chạy vào phòng tắm. Cô không thể ở đây thêm được nữa, nếu ở lại không biết người phụ nữ đó lại nói những gì.

"Con Dâu"

Bà Kim đột nhiên gọi lớn, Đang chạy đi Rian không thể không đứng lại.

"Con Dâu, con làm rơi đồ"

Nhìn theo hướng chỉ tay, chiếc áo ngực (viết như vậy có thô tục quá không?) của cô đang còn xót lại ở trên giường.

Rian khóc không ra nước mắt, thật mất mặt. Rian cắn cắn môi, không tình nguyện quay trở về lại phía giường. Nhìn cô xấu hổ như vậy, Bà kim không nở lòng đành giúp nhặt lên, sau đó đưa ra trước mặt cô.

Nhìn chiếc áo của mình trên tay bà, thật không biết có nên khen bà qúa nhiệt tâm hay không? cô đã mất hết mặt mũi rồi, bà lại còn đổ thêm dầu vào lữa.

"Con Dâu, cứ từ từ, không cần vội"

Nói với theo tiếng đóng cửa phòng tắm, hai người bên ngoài đang lăn ra cười vì sự xấu hổ ấy của Rian, còn cô thì hận không thể đâm đầu vào tường. Sống mười chín năm, chưa từng bị mất mặt như vậy.

Cười đã rồi, Myungsoo mới nghiêm túc nhìn mẹ mình chất vấn. "Mẹ, có phải là mẹ cố ý hay không?"

"Không biết con nói gì" Bà Kim giả khờ, ánh mắt lại nhìn sang hướng khác.

"Mẹ đừng giả vờ, mẹ đã cố tình không gài lại toàn bộ cúc áo trên người cô ấy"

"Con trai, vậy là con đã thấy hết?" Bà Kim ngồi vào mép giường, nhìn Myungsoo tràn đầy hứng thú.

"Không biết mẹ đang nói gì" Myungsoo chột dạ, ho khang một tiếng cố né tránh ánh mắt dò xét của mẹ mình.

"Xem đi, tai đều đỏ hết cả rồi kìa"

Myungsoo vô thức sờ vào tai mình, nhưng khi nhìn nét mặt đắc ý của bà Kim, anh mới biết mình bị lừa.

Không tiếp tục trêu đùa con, bà thành thật hỏi. "con trai, con thích cô nhóc đó có phải không?"

"thế mẹ có thích cô nhóc đó không?" Anh không trả lời mà hỏi ngược lại, môi nhếch lên, ánh mắt dò xét nhìn bà Kim.

"Là mẹ đang hỏi con"

Bà đánh vào lưng con trai, hiện giờ bà đang dò xét tâm ý của con, sao đột nhiên lại để con mình dò xét tâm ý của mình. Bà không dể mắ́c lừa như vậy.

"Không phải như mẹ nghĩ đâu" Myungsoo ngã xuống ngường, tiện tay kéo chăn qua đắp nữa thân dưới của mình. Đang muốn cố tình giả vờ ngủ, nhưng không dể dàng như vậy.

"Làm sao mẹ lại không hiêu con, con rỏ ràng là có ý với người ta. Nếu không con đã không nữa đêm nữa hôm đánh thức mẹ, nhờ mẹ thay y phục cho cô nhóc đó. Con trai, cởi y phục phụ nữ là con giỏi nhất, không tự nhiên lại nhờ vào mẹ, không phải là vì để ý cảm thụ của cô ấy hay sao. Xưa nay mẹ chưa bao giờ thấy con làm với ai như vậy"

Bị đánh trúng tâm tư, Myungsoo chột dạ xoay người đưa lưng về phía Bà Kim. Thấy con mình xấu hổ, bà đành chuyển sang đề tài khác.

"Hãy mau ngồi dậy chuẩn bị đi học, phải nhớ về sớm hôm nay. Ông con có chuyện muốn nói với con đó"

Myungsoo gật đầu ngồi dậy, sau khi nghe tiếng đóng cửa anh mới bước xuống giường. Nhìn vào đồng hồ, cô nhóc đó đã ở trong đó khá lâu rồi, không phải là đang ngủ chứ?

Bước tới cửa phòng tắm, gỏ mạnh vài tiếng, bên trong lại không có động tĩnh gì. Myungsoo đành gọi to.

"Cô đã xong chưa?" phụ nữ luôn như thế hay sao? dùng nhiều thời gian như vậy, thật không hiểu nổi.

Phía bên trong Rian đang phân vân không biết phải làm thế nào, tại sao sự tình lại trở nên thế này? Chỉ là muốn lấy lại sợi dây của mình, nhưng không ngờ lại nằm bên giường xa lạ.

"Nếu còn không mở cửa tôi sẽ phá cửa xông vào"

Giọng nói thiếu kiên nhẩn kèm theo tiếng đập cửa vang lên bên ngoài khiến trong lòng Rian càng thêm rối loạn hơn. Nhìn mình trong gương chỉnh trang y phục lần cuối mới vội vàng mở cửa.

Giây phút mở cửa ra đó Rian đã hối hận, vì người con trai đang đứng trước cửa phòng tắm mặt không chỉnh tề nhìn cô nhếch môi cười đầy gian tà, Rian cảm thấy gai ốc nổi hết cả lên.

Vô lại Kim Myungsoo, dám dùng ánh mắt đó nhìn cô.

Lách người sang một bên để anh có thể bước vào, cũng tiện thời cho bản thân thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Chân vừa mới bước, lập tức đã bị chận lại.

Rian nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Myungsoo, mím môi không nói chỉ lẳng lặng nhìn vào anh. Myungsoo lại nhởn nhơ một tay chống cửa, thân trần nhìn vào Rian đầy thích thú.

"Tôi đã xong, bây giờ cậu có thể vào"

Giọng nói xa cách cố kìm nén cơn run trong lòng, ánh mắt nhìn về nơi khác không tiếp tục trao đổi ánh mắt cùng Myungsoo, ngược lại càng khiến Myungsoo cảm thấy thú vị với trò đùa dai này.

"Được"

Myungsoo gật đầu, thu hồi tay đang chống lên cửa, lưng đứng thẳng nhìn vào mặt Rian. Sau đó tiến lên phía trước, đồng thời cũng khiến người con gái bên trong phải lùi lại phía sau.

Cứ như thế một người tiến một người lui, cho đến khi cửa phòng tắm đóng xầm lại, Rian mới ngẩn đầu lên ý thức được cơn nguy hiểm đang gần kề.

"Cậu định làm gì?"

Nhếch môi cười tà ác, nhìn vào gương mặt tràn đầy phòng bị của Rian lại càng tăng thêm kích thích cho Myungsoo. Tiến lên thêm một bước, thành công ép người con gái hết đường lui phải tựa lưng vào góc tường, còn bản thân dựa vào thân hình vao lớn chèn ép người đối diện.

Hai tay chống lên tường, buộc Rian phải nằm trong phạm vi vòng tay của anh, đầu cuối thấp xuống nhìn vào đôi mắt đang cố ý né tránh đó.

"Cô đoán xem, hiện giờ tôi đang muốn làm gì?"

"Buông ra"

Myungsoo cười lên một tiếng, giọng nói lạnh lùng của cô không uy hiếp được anh mà ngược lại khiến anh càng thêm thích thú. Nhìn đôi tay đang cố đẩy anh ra nhưng không có sức lực kia thật thú vị. Myungsoo hừ lạnh một tiếng, vòng tay lại thuận thế ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Rian, kéo vào lòng mình.

Thân thể Rian tức khắc cứng đờ, hơi nóng từ cơ thể nam giới mang lại khiến cô hít thở không thông. Gương mặt đỏ bừng, đôi tay lại không giám chạm vào lòng ngực rắn chắc của Myungsoo.

Đắc ý nhìn Rian không giám giãy giụa, ngượng ngùng im lặng trong vòng tay anh. Thấy thế vòng tay Myungsoo lại càng siết chặt hơn, cuối đầu ngửi lấy mùi hương phát ra từ trên người Rian.

Thật thoải mái...

mùi hương của Rian thật thuần khiết, đó không phải phát ra từ các loại nước hoa, mà là mùi hương phát ra từ cơ thể.

Nhưng trên người cô lại mang theo hương vị của người con gái lần trước trong vườn hoa... nhưng cũng lại không giống...

Rốt cuộc là khác nhau ở chổ nào?

Phát hiện người trong lòng đang run lên, Myungsoo lại không đành lòng, bèn buông lõng vòng tay. Thoát khỏi sự vây hảm, Rian lập tức đẩy anh ra, mở cửa lao ra khỏi phòng tắm.

RẦM, cửa phòng tắm đóng lại, nhưng mùi hương của thiếu nữ lại vẩn vương vấn không đi. Myungsoo nhìn hai bàn tay mình, cảm súc mềm mại trên cơ thể ấy lại khiến anh ngây ngẩn, phút chốc thần trí cũng bị lạc vào hương thơm thuần khiết ấy mang lại.

Kim Myungsoo, mày đang nghĩ gì vậy? chẳng lẽ đã thật sự vướn vào lưới tình rồi hay sao?

Cười khẩy một cái, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, thong dong đi vào bồn tắm.

...../////..............

HaHa I'm Back...

Đã về sớm hơn dự định rồi, sau này sẽ cố gắng post thường xuyên hơn. Xin nhớ ũng hộ...

Bye Bye...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com