Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Park Jiyeon nắm chặt con chip trong tay, thật vất vả mới lấy được chương trình giấu mật mã từ trong tổ chức của trùm thuốc phiện thành công, có được cái này cô có thể hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo kết quả công việc, cũng có thể thoát khỏi thân phận vũ nữ. Nằm vùng hai năm, vất vả bấy lâu cuối cùng cũng có được kết quả.

Chạy suốt đêm về đến nhà trọ, khẩn trương thu thập đồ nữ trang chuẩn bị đào tẩu, để tránh đêm dài lắm mộng cô phải nhanh chóng biến mất khỏi nơi này, nếu không, một khi lão đại của tổ chức này phát hiện con chip quan trọng bị mất, rất nhanh sẽ tìm tới cô.

Đúng lúc này, Hyomin - một vũ nữ trong pub giống cô vẻ mặt khẩn trương chạy vào hô to "Jiyeon, Jiyeon! Không được rồi!"

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Cô bình tĩnh hỏi, nhưng trong lòng lại cảm thất bất an.

"Có một đám đàn ông không khách khí xông vào pub chỉ tên muốn tìm cậu, bọn họ người người vạm vỡ, hơn nữa lại hung dữ vô cùng, khiến tất cả mọi người sợ hãi, cậu không phải đã gây ra phiền toái gì chứ?"

Quả nhiên! Vẫn là chậm một bước, xem ra tạm thời không đi được. Đề phòng nguy hiểm, cô lén lút giấu con chip vào trước ngực. Cũng ngay lúc đó, hai người đàn ông tướng mạo không tốt xông vào, hung tợn trừng mắt nhìn các cô quát hỏi: "Ai là Park Jiyeon?"

Hyomin sớm bị dọa đến chân mềm ra, dựa góc tường run rẩy như lá khô ngày mùa thu.

"Là tôi." Park Jiyeon bình tĩnh đáp lại, cùng lắm thì cô liều mạng phá vòng vây.

Bọn họ kèm chặt hai bên, mang cô đến sảnh trước. Ở đó, tên hung thần ác sát Han Sihyuk đã ngồi sẵn trên sô pha, xung quanh bị thủ hạ của hắn vây quanh kín không kẽ hở, không ai ra được, đương nhiên, cũng đừng mong đi báo cảnh sát.

"Anh Han, các phòng đều soát qua, không tìm được." Một gã thủ hạ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng báo cáo.

Han Sihyuk hung hăng trừng mắt nhìn vũ nữ xinh đẹp kiều diễm trước mặt, không ngờ cô hiển nhiên lại có âm mưu khác, hắn thiếu chút nữa bị cô mê hoặc quay vòng vòng mà không biết.

"Thứ đó đâu?" Hắn hỏi cô.

"Cái gì cơ? Anh Han, đây là có chuyện gì?" Park Jiyeon giả bộ sợ hãi vô tội.

"Đừng có giả bộ, con chip ở đâu, mau giao ra đây!"

"Đừng hung dữ như vậy, hồn của tôi đều bị anh dọa bay rồi. Anh Han, anh không phải bởi vì tôi không chịu làm người tình của anh mà vu oan tôi chứ!" Giọng nói của Park Jiyeon mềm mại dụ dỗ, lại lấy dáng người kiều mỵ vỗ về Han Sihyuk, hy vọng có thể giấu giếm lừa gạt qua.

Nhưng lúc này, việc đánh mất con chip quan trọng của tổ chức đã khiến cho Han Sihyuk mất đi tính nhẫn nại, hắn hung hăng giữ lấy cô nói: "Đừng tưởng rằng như vậy là có thể đã lừa gạt tao, mê hoặc bố mày quay vòng vòng, cái gì ngon ngọt cũng chưa cho, lại còn dám trộm con chip của bố mày!"

Tay cô bị hắn bóp đến bầm tím, nhưng vẫn chịu đựng đau đớn, dáng vẻ vô tội nói: "Tôi không biết con chip gì cả, hơn nữa không phải thủ hạ của anh đã nói không tìm được sao? Không bằng không chứng làm sao có thể vu oan cho tôi, buông tay ra!"

"Phòng đã kiểm tra qua, nhưng mà trên người mày thì chưa." Gương mặt dữ tợn của Han Sihyuk giương lên nụ cười tục tĩu. "Không bằng chúng ta vào phòng, dùng thân thể để chứng minh mày không trộm."

"Không cần! Dừng tay -".Lần này thảm rồi, cô vốn không phải đối thủ của Han Sihyuk, huống chi bọn họ lại nhiều người như vậy; mắt nhìn thấy tình huống nguy cấp trước mắt, cô trong lòng âm thầm quyết định, cho dù đánh không lại cũng bắt buộc phải đánh.

Nghĩ là làm, Park Jiyeon bất ngờ giơ tay đánh vào ót Han Sihyuk. Điều này khiến cho Han Sihyuk giật mình, song vẫn phản ứng kịp thời chế trụ hai tay cô ra sau đồng thời tức giận mắng: "Thì ra mày có luyện công phu, lại lừa bố mày lâu như vậy, hôm nay không giày vò mày đến chết không thôi!"

Tay cô gần như sắp bị hắn vặn gãy, nghĩ đến mình chẳng những nhiệm vụ thất bại còn sắp bị thất thân nhục nhã, cô vẻ mặt có chút tự ngạo, đáy lòng đã quyết định, thà rằng tự sát, cũng không thể chịu nhục. Nhưng mà sự tình cũng không có phát triển như cô nghĩ, cơ hồ chỉ vài giây sau, Han Sihyuk biến sắc, một khẩu súng đểở gáy hắn, mà cô cũng bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào trong một vòm ngực rộng lớn rắn chắc.

Kim Myungsoo thần không biết quỷ không hay xuất hiện, lạnh lùng cười nói: "Han Sihyuk, với phụ nữ thì dịu dàng một chút, nếu chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài sẽ làm nhục thanh danh của anh đó."

Han Sihyuk thấy Kim Myungsoo - đối thủ một mất một còn, mang theo người khống chế toàn bộ thủ hạ của hắn, liền mắng: "Bố mày chơi gái, mắc mớ gì tới mày!"

"Cô gái này anh chơi không nổi, cô ấy - tôi muốn."

Park Jiyeon chợt cảm thấy lạnh sống lưng, Kim Myungsoo là người khó đối phó nhất trong tổ chức trùm thuốc phiện, rất nhiều việc đều chạy không thoát ánh mắt của anh, nằm vùng hai năm, cô từ đầu đến cuối đều tránh né anh, đơn giản là anh thông minh khó dò khiến cô sợ hãi. Trực giác nói cho cô biết người đàn ông này không dễ chọc, nhưng vì sao anh lại xuất hiện vào lúc này?

"Trước sau có thứ tự, là tao chấm cô ta trước, chẳng lẽ mày muốn vì con đàn bà này mà cùng người một nhà trở mặt?"

"Nếu là vì cô ấy..." Kim Myungsoo cúi đầu yêu thương nhìn người đẹp đang kinh hoảng trong lòng, tươi cười gợi cảm mà lạnh lùng. "Rất đáng giá."

Chuyện Kim Myungsoo nhìn trúng vũ nữ Park Jiyeon mọi người đều biết, đáp án rất rõ ràng, nếu có người can đảm không muốn sống khiêu khích tâm tình của anh, anh sẽ không hạ thủ lưu tình, kể cả 'người một nhà'.

Han Sihyuk tự biết mình không phải đối thủ của anh, lực lượng hai phe rất chênh lệch, hơn nữa đối phương dùng súng chỉ vào đầu của mình, muốn cứng rắn cướp người là không có khả năng.

"Tao hoài nghi cô ta trộm con chip."

"Thật?" Anh nhìn về phía cô.

Park Jiyeon khó khăn nuốt nước miếng, cực lực bình tĩnh nói: "Tôi không có."

Đối mặt với con ngươi sắc bén quỷ dị của Kim Myungsoo, cô tựa hồ có thể cảm giác được - Kim Myungsoo nhìn thấu cô.

"Hôm nay tôi tới, là muốn đưa quà sinh nhật cho người con gái trong lòng. "Anh lấy ra một cái đồng hồ quả quýt tinh xảo vừa đeo lên cho cô vừa nói: "Sinh nhật vui vẻ." Sau đó lại dịu dàng hôn lên môi cô.

Park Jiyeon cảm thấy trái tim cơ hồ muốn ngừng, hành vi của anh luôn đột ngột, cô vĩnh viễn không đoán được bước tiếp theo Kim Myungsoo muốn làm là gì.

Lúc này Kim Myungsoo chuyển hướng Han Sihyuk cười nói: "Vì chứng minh sự trong sạch của cô ấy, anh cùng tôi liền phái một nữ thủ hạ vào phòng kiểm tra thân thể cô ấy, anh đồng ý quyết định này chứ?"

"Tốt, cứ làm như thế!"

"Nếu tìm không ra, mang người của anh đi, không cho phép quấy rầy cô ấy nữa."

"Được! Nhưng nếu lục soát ra, con đàn bà này nhất định phải giao cho tao." Han Sihyuk tràn đầy tự tin đáp ứng. Vì thế hai phe phái ra một cô gái mang cô vào phòng, Park Jiyeon nhắm chặt hai mắt ngầm cầu khẩn, cô biết mình xong đời rồi.

Nhưng sự tình phát triển ngoài dự đoán, kết quả soát người chứng minh con chip không ở trên người cô, không chỉ Han Sihyuk ngoài ý muốn, ngay cả cô cũng không thể tin, con chip kia lại không cánh mà bay!

"Làm sao có thể?" Han Sihyuk giận dữ, nữ thủ hạ kia nơm nớp lo sợ trả lời: "Anh Han, chỗ nên soát em đều soát, thật sự không có."

Lúc này Han Sihyuk mới hoảng, tìm không thấy con chip lão đại nhất định không tha cho hắn, nếu con chip không ở trên người con đàn bà này, hắn không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa, liền mang theo thủ hạ nhanh chóng rời khỏi khách sạn, ân oán với Kim Myungsoo về sau còn có cơ hội tính toán.

Nguy cơ tạm thời giải trừ, Park Jiyeon lặng lẽ thở ra, lập tức buồn bực vì sao con chip không thấy? Nhưng vừa ngẩng đầu lại bắt gặp cặp mắt đen thâm thuý như báo của Kim Myungsoo.

"Cám ơn ngài." Park Jiyeon nói lời cảm tạ, đồng thời khéo léo kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng cánh tay bên hông lại thu vào làm cô ngã vào trong ngực Kim Myungsoo.

Nhẹ vỗ về hai gò má của cô, tiếng nói của Kim Myungsoo mang theo ngả ngớn cười nói: "Em nợ tôi một nhân tình."

Cô dùng gương mặt tươi cười của nữ hầu rượu nói: "Cảm tạ Kim tiên sinh chủ trì công bằng, lần khác tôi mời Kim tiên sinh dùng bữa, coi như là tạ lễ."

"Không, tôi nói là một cái nhân tình liên quan đến sống chết." Bàn tay khẽ vuốt mặt cô liền dời xuống bộ ngực trắng nõn mê người, giống như đang ám chỉ một cái gì đó.

Lòng của cô run rẩy, đối với giọng nói mềm nhẹ của anh sinh ra chút sợ hãi, chẳng lẽ- anh đã biết!

Ý cười của Kim Myungsoo càng sâu. "Muốn báo đáp tôi rất đơn giản, làm người phụ nữ của tôi."

"Không! Tôi nói rồi, tôi đã có người trong lòng."

"Người trong lòng của em không bảo vệ được an toàn cho em."

"Chính tôi có thể bảo vệ mình." Cô kiên quyết giữ khoảng cách giữa hai người sau đó cầm lấy áo khoác choàng lên vai, che đi bờ vai lõa lồ, lạnh nhạt nói: "Tôi không thoải mái, muốn trở về nghỉ ngơi sớm chút."

Cô biết rõ người này là một nhân vật khó giải quyết, mình không thể ứng phó được, cho nên chỉ có thể cách hắn càng xa càng tốt. Nhưng mà ngay lúc cô lướt qua hắn đi về phía cửa, Kim Myungsoo đột nhiên bắt lấy cánh tay của cô, như tuyên thệ nói: "Một ngày nào đó, tôi sẽ có được em."

Đẩy tay anh ra, Park Jiyeon cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi khách sạn, ngồi lên taxi, cô vỗ vỗ trái tim đang đập loạn. Lời nói thâm tình của anh rõ ràng có ảnh hưởng tới cô, đồng thời cũng khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Lòng bàn tay hạ xuống dường như chạm vào một vật hình tròn cứng rắn, cô buồn bực cúi đầu nhìn, thì ra là đồng hồ quả quýt Kim Myungsoo tặng cô, chiếc đồng hồ này thực đặc biệt, bình thường không thấy được ở chợ, tựa hồ là đặc biệt đặt làm. Cô như hiểu ra rõ ràng Kim Myungsoo thừa lúc đeo đồng hồ quả quýt cho cô mà thuận tay lấy đi con chip, kỹ thuật của anh cao siêu khiến cô hoàn toàn không có phát hiện. Nhưng không biết vì sao anh không có vạch trần cô?

Kim Myungsoo, thật sự là người đàn ông khiến cho người ta vừa sợ hãi vừa nghi hoặc.

*****

Ngoài cửa sổ tối tăm yên tĩnh hé ra màn mưa phùn như tấm lưới nặng trĩu, bao phủ căn phòng nhỏ trên núi phía Đông Bắc Nhật Bản, ngọn đèn nhỏ duy nhất bên trong khi mờ khi sáng, bất đắc dĩ chiếu rọi chủ nhân ốm đau nằm trên giường, cảm thán sinh mệnh này chết đi là do số mệnh.

Căn phòng nhỏ vốn đã u ám lại thêm luồng hơi thở bất an, tiếng ho khan hỗn tạp cùng tiếng thở dốc khiến cho không khí càng thêm vẻ ngưng trọng. Ông cụ nằm ở trên giường kiên trì không chịu đi bệnh viện, tựa hồ hiểu được đại nạn đã đến, thầm nghĩ canh giữ chặt căn phòng cũ ông đã ở năm mươi năm này.

Sau khi ho nặng vài tiếng, ông cụ bình ổn lại hơi thở, miễn cưỡng bày ra tiếng nói khàn khàn mỏng manh, nhìn cô gái ngồi trông nom ở bên cạnh mấy ngày nay.

"Masako, sau khi bác chết, hãy chôn bác cùng chỗ với bạn già phía sau núi, sau đó con có thể rời đi."

"Bác, đừng nghĩ lung tung, bác sẽ tốt thôi." Trên gương mặt thanh lệ của Masako hiện lên vẻ ưu thương, cho dù cô cố nén nước mắt, nhưng sau mỗi một lần ông cụ ho nặng lại không giấu nổi chút lệ quan nơi khóe mắt..

"Đừng buồn. Kỳ thật, bác rất vui, rốt cục cũng có thể đi theo bà ấy, để bà ấy cô đơn hơn ba tháng, ở dưới đó nhất định bà ấy thầm oán bác đã để bà ấy chờ lâu như vậy."

Cô cười khổ. Bác gái qua đời ba tháng trước, từ khi đó thân thể bác trai ngày một tệ hơn, thường nhắc tới "bạn già", một khi mất đi bạn đời, một nửa khác sẽ rất nhanh đi theo. Vẻ mặt bác trai thư thái, hoàn toàn nhìn không giống với vẻ mặt của người sắp ra đi, nghĩ tới có thể cùng bạn già gặp gỡ ở thế giới kia, tâm tình của ông thật sung sướng.

Chẳng qua, trước khi lâm chung có một chuyện chưa xong, đó là Masako - cô gái xinh đẹp ông cứu về một năm trước, ông phải nói về chuyện có liên quan đến thân thế của cô.

"Masako, về thân thế của con. . . . Khụ, khụ. . . ."

"Bác, đừng nói nữa."

"Không, hãy nghe bác nói, nếu không nói bác sợ không còn kịp. Kỳ thật việc này sớm nên nói cho con, một năm trước khi bác cùng bác gái cứu con trở về, từng xảy ra một vài chuyện bất thường, có vài người đàn ông đi vào thôn dưới chân núi hỏi thăm tin tức của con. Lúc ấy bác đang xuống núi mua thuốc cho con, bởi vì tướng mạo những người đó không tốt, cho nên bác cũng không nói ra hành tung của con, sợ sẽ đưa tới nguy hiểm. Bác đoán có lẽ chính là vì những người này bức bách cho nên con mới mất đi trí nhớ."

"Những người đó trông thế nào hả bác?"

"Thoạt nhìn giống như du côn lưu manh, cũng không phải người lương thiện. Vì để con an tâm dưỡng thương, lúc ấy bác không nói chuyện này cho con biết."

Đây là lần đầu cô nghe được manh mối liên quan chuyện mình mất đi trí nhớ, cô đau thương nói: "Có lẽ con là một cô gái hư, nhưng bác à, bác vẫn mạo hiểm cứu con. . . ."

"Đừng nói ngốc nghếch, bác tuy rằng lớn tuổi, nhưng ở trên ngọn núi ngăn cách này tu hành nhiều năm, đã luyện thành một thân công năng khác thường, có thể nhận người tốt cùng người xấu."

Cô cười khẽ, cho dù bệnh nặng nằm trên giường nhưng tính cách hài hước của ông cụ vẫn không thay đổi.

Ông cụ ho nhẹ vài tiếng rồi chậm giọng nói tiếp: "Tuy rằng con nhìn yếu đuối nhưng lại có một đôi mắt kiên nghị. Bác biết con sợ hãi chạm đến những gì trải qua trước khi mất đi trí nhớ, có lẽ bởi vì trước khi con bị thương từng phát sinh qua chuyện gì đó không thoải mái, nhưng bác cùng bác gái đều tin tưởng con là cô gái tốt, hy vọng con không nên trốn tránh quá khứ." Tiếng ho kịch liệt lại vang lên, kèm theo ho là máu đen, người sáng suốt nhìn cũng biết là bệnh nặng không thể cứu.

"Bác...."

"Đừng buồn nữa, có thể chấm dứt đau khổ không hẳn không phải chuyện tốt, chúng ta rất vui khi cứu con. Một năm nay chúng ta có con làm bạn, tựa như có thêm một cô con gái, đây là duyên phận, mặc kệ con có nguyện ý tìm về phần trí nhớ đã mất hay không, người còn sống quan trọng nhất là không làm mình thất vọng, mặc kệ quá khứ tốt hay không tốt đều là cuộc đời của con, chỉ cần con nắm chắc tương lai là được."

Cô cười nhẹ, hai tay nắm tay bác trai lẳng lặng nghe lời trăn trối của ông. Thẳng đến khi mưa tạnh, hết thảy đều trở nên yên tĩnh, Masako lẳng lặng chảy xuống nước mắt đau thương.

Lo xong xuôi hậu sự của bác trai, theo di ngôn của ông, chôn cất ông ở chỗ trống ở bên cạnh mộ vợ ông. Đôi vợ chồng hiền lành này không có con, cũng không có người thân thích, lễ tang đơn giản mà trang nghiêm, những người tham gia đều là hàng xóm trong thôn dưới chân núi mà họ thường lui tới.

Ngày thường đều là hai vợ chồng cung cấp cho cô ăn ở, hiện tại không có người dựa vào, chẳng khác nào cắt đứt nguồn lương thực, từ nay về sau Masako phải một mình nuôi sống bản thân.

"Thật đáng thương, một cô gái mà đưa mắt nhìn quanh không người thân thích, không nơi nương tựa làm sao sống tiếp?" Vài người trong thôn xì xào bàn tán thảo luận.

"Nghe nói cô ấy bị mất trí nhớ, là hai vợ chồng tốt bụng cưu mang, nhưng hiện tại họ đã chết, xem bộ dáng yếu đuối của cô ấy, chỉ sợ ngay cả cầm cái cuốc cũng không làm được, căn bản không thể làm ruộng nuôi sống chính mình. Hơn nữa lai lịch không rõ ràng như thế sẽ không người nào dám thu lưu, về sau cô ấy làm sao bây giờ!"

Lời xì xào bàn tán của những người trong thôn truyền đến tai cô một cách rõ ràng, nhưng kỳ lạ, cô một chút phản ứng cũng không có, cũng không cảm thấy sợ hãi mà chỉ cảm thán mình cuối cùng cũng phải rời khỏi nơi này để tìm kiếm quá khứ.

Trong những người dân của thôn tới tham gia lễ tang, có một gã đàn ông tên là Ichirou, hắn có một đôi mắt như kẻ trộm, luôn đảo quanh trên người. Từ khi Masako xuất hiện ở nơi sơn dã hẻo lánh này, Ichirou vẫn luôn để ý đến gương mặt đẹp trắng nõn của cô, đối với nông dân bọn họ mà nói thì thân thể cô có chút gầy yếu, không đủ sức để làm việc đồng áng.

Nhưng không sao, thứ gã coi trọng ở cô là làn da trắng nõn so với các cô gái trong thôn, là gương mặt không chút tàn nhang cùng với vẻ đẹp có thể thay cơm.

Khi hai vợ chồng ông cụ còn sống, gã từng đề cập việc muốn cưới cô về nhà, nhưng bị cự tuyệt, hiện tại vợ chồng họ đã chết, không có người vướng bận ngăn cản vừa vặn là thời cơ cho gã.

"Masako, bác trai cùng bác gái đều đi rồi, nay một mình cô phải tự sinh tồn ở nơi hoang vắng này cũng không dễ dàng!"

Masako lạnh lùng liếc gã một cái, lạnh nhạt nói: "Không làm phiền anh quan tâm, tôi sẽ tự nghĩ cách."

"Cô là một cô gái thì có biện pháp gì chứ? Da thịt non mềm không thể cày cấy, vừa cầm cái cuốc sẽ mài xước da. Mùa hè, ánh nắng mặt trời sẽ làm cô tổn thương. Mùa đông, nhiệt độ dưới 0 độ sẽ làm cô lạnh buốt. Cần gì phải để bản thân chịu vất vả, không bằng gả cho tôi, thay tôi làm ấm chăn giường, hầu hạ tôi vui sướng là được." Một bàn tay tham lam vươn tới tính chiếm tiện nghi của cô.

Ngoài dự đoán của mọi người, gã ngay cả một cọng lông tơ cũng chưa đụng tới, tay liền bị Masako nhanh chóng vặn ngược ra sau, đau đến quỳ trên mặt đất rên la.

Tất cả mọi người kinh ngạc trừng mắt hướng về cô, ngay cả chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc, ý thức được ánh mắt sợ hãi của mọi người, cô buông Ichiroura.

Ichirou hung tợn mắng to: "Mày - mày rốt cuộc là ai! Làm ra vẻ bộ dáng mảnh mai, thì ra là con hổ cái! Thiếu chút nữa bẻ gãy xương cốt của tao!"

Cô ngớ ra nhìn tay của mình, chẳng qua là phản xạ lạ trong lúc vô ý liền đánh ra một chiêu cầm nã thủ, Masako cũng không hiểu được vì sao mình lại có hành động này?

Trưởng thôn từ trước đến nay vẫn bài xích người từ bên ngoài đến, nghiêm túc hỏi: "Cô không phải là người trong hắc đạo chứ, một năm trước có người từng đến thôn chúng tôi, lục soát từng nhà, có lẽ... là vì tìm cô."

"Tôi không biết." Cô lắc đầu, phát hiện thân phận mình có lẽ không tầm thường.

Một phụ nữ khác thầm oán: "Lần lục soát đó bọn họ đá hỏng lan can của tôi, làm hại hai con heo của tôi chạy mất."

"Đúng nha, chum nước của tôi cũng bị đánh hỏng, làm ướt cả thóc vừa phơi nắng."

"Tôi tổn thất lớn hơn nữa, bọn họ ngay cả trứng gà cũng làm vỡ, gà mái của tôi sợ tới mức hai tháng cũng không đẻ trứng."

Mọi người trong thôn mỗi người một lời, xôn xao oán thán. Cuối cùng, toàn bộ ánh mắt hướng cô - một cô gái lai lịch không rõ. Từ khi cô xuất hiện, tai hoạ liền giáng xuống ở trong thôn, nói không chừng vợ chồng ông lão cũng bị cô khắc chết.

"Thôn này của chúng tôi từ trước đến nay tự cấp tự túc, không gặp rắc rối, tôi không hy vọng có người phá hủy những ngày an bình ở nơi đây." Ngụ ý của trưởng thôn đã biểu hiện rất rõ ràng.

Tưởng rằng cô sẽ náo loạn khóc lóc cầu xin, nhưng không thể tin được, cô vẫn bình tĩnh như thường, chỉ thản nhiên liếc nhìn bọn họ một cái: "Tôi sẽ rời đi."

Quẳng xuống một câu này, cô liền xoay người trở về trong phòng.

Trưởng thôn buồn bực, cô gái này quả nhiên không giống như những cô gái trong thôn, cũng không giống như người thành phố bình thường. Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cô, liền phát hiện cô không giống người thường, nhìn thấy rắn trên cây không sợ hãi, nhìn thấy gấu núi hung mãnh cũng không khóc không nháo, nhìn dáng vẻ cô nhu nhược, mềm yếu nhưng gặp tình huống bất ngờ thì ngược lại còn bình tĩnh hơn đàn ông.

"Thôn trưởng, nhìn cô ta thật u ám, có phải là quỷ núi biến thành không?" Vài cô gái sinh lòng nghi ngờ đoán, bộ dáng thập phần hoảng sợ.

"Đừng nói bậy bạ, lễ tang đã xong, mọi người về lo việc đi, dù sao cô ta cũng sẽ rời khỏi, về sau sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta nữa."

Sau khi mọi người trong thôn rời đi, Masako khẽ thở dài. Cái thôn này qua khép kín, hơi chút chuyện liền đổ cho quỷ thần, lúc trước nếu không có bác trai bác gái kiên trì cưu mang, chỉ sợ cô đã sớm chết nơi đất khách.

Masako cúi người, từ dưới sàng lấy ra một cái hộp làm bằng gỗ, bên trong hộp để những thứ cô mang trên người khi được bác trai cứu về năm đó. Phủi đi lớp bụi, bên trong ngoài bộ quần áo cô mặc trên người khi đó và một cái đồng hồ quả quýt thì những thứ còn lại đều không phải đồ mà người bình thường nên có, đó là một khẩu súng và năm bản hộ chiếu.

Cô có chút nghi hoặc. . . . Vì sao cô lại có súng? Chẳng lẽ cô thật sự là người trong hắc đạo?

Năm bản hộ chiếu thuộc năm quốc gia khác nhau: Mỹ, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Tên và ngày tháng năm sinh trên đó khác nhau, điểm chung duy nhất là người trong ảnh chụp của năm bản hộ chiếu đó đều là cô. Tên trên hộ chiếu Nhật Bản viết là Haga Masako, cũng không có nghĩa đó là tên thật của cô.

Trong lòng căng thẳng, lẽ nào. . . cô là một tội phạm bị truy nã . . .

"Chưa tìm được sao?" Một người đàn ông đứng ở cửa sổ, bóng dáng anh tuấn đưa lưng về phía thủ hạ, dùng giọng nói lạnh lùng mà uy nghiêm trầm giọng hỏi.

"Vẫn chưa có tin tức." Bọn thủ hạ kính sợ đáp.

Kim Myungsoo nhìn phương xa, mỗi một lần hồi báo, đều làm cho trên mặt anh hiện ra vẻ mất mát khó thấy.

"Tiếp tục điều tra." Chỉ cần chưa nhìn thấy thi thể, anh vẫn tin cô nhất định còn sống.

"Tìm một năm rồi bây giờ còn chưa có tung tích, tám phần là lành ít dữ nhiều ." Một người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang đi về phía anh, giọng điệu tuy rằng bình thản, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, cô ta che dấu rất khá, cẩn thận để không bị anh nhìn ra ý nghĩ trong đầu của bản thân, kỳ thực cô ta hy vọng nữ nhân đó đã không còn tồn tại trên đời.

Kim Myungsoo liếc cô một cái, lạnh nhạt nói: "Đây không phải nơi cô nên đến."

Son Naeun tự cầm lấy ly rượu của hắn nhấp một ngụm nhỏ. "Lạnh nhạt quá, em đặc biệt đến gặp anh đấy!"

"Nơi này rồng rắn lẫn lộn, ba ngày nay xung quanh đã có người đột nhiên chết ở trong ngõ tối, nếu cô có cái gì sơ xuất, tôi rất khó ăn nói với Son tiên sinh."

"Bớt khinh thường em đi, em biết làm sao bảo vệ chính mình. Hơn nữa cả ngày cha kêu một đám bảo vệ đi theo, phiền chết đi được, em chỉ tới nơi này tìm sự thanh tĩnh." Thân là hòn ngọc quý trên tay lão đại hắc bang Đông Nam Á - Son Hyunjoo, Son Naeun mười chín tuổi suốt ngày bị giám sát, hai mươi bốn giờ đều có người bảo vệ.

"Chỗ của tôi không phải nhà trẻ, cô mau trở về!"

Cô kháng nghị nói: "Đừng xem em như con nít, em đã là người lớn rồi."

"Đưa cô ấy trở về." Kim Myungsoo coi nhẹ kháng nghị của cô, ra hiệu cho hai gã thủ hạ.

Son Naeun đâu chịu ngoan ngoãn nghe lời, lập tức ra tay chống cự, thi triển công phu mà cô có được, không tới hai ba quyền liền đánh lui hai gã đàn ông. Cô cực kỳ đắc ý, tâm tư vừa chuyển, đột nhiên công kích về phía Kim Myungsoo, lại liên tiếp chụp vào không khí, chỉ chốc lát sau liền bị hắn một tay bắt lấy.

"Đau quá!" Cô kêu lên.

"Bằng công phu mèo cào của cô muốn xuất sư còn sớm, thủ hạ của tôi sợ tổn thương đến cô cho nên mới cố ý chịu thua, đừng có không biết tốt xấu."

"Anh thì sao? Không sợ làm tổn thương em?" Tuy rằng cô bị anh vô lễ chế trụ, nhưng lại càng ái mộ anh hơn.

Kim Myungsoo híp đôi mắt sắc bén, lộ ra nụ cười lạnh lùng từ trước tới giờ nói: "Đương nhiên sợ. Cô là con gái mà Son lão đại thương nhất, không người nào dám làm gì cô, cho nên tôi đã báo cho vệ sĩ mang cô trở về, đợi lát nữa bọn họ sẽ tới."

Son Naeun nghe vậy vội vàng kêu lên: "Em không muốn trở về, em muốn ở chỗ này!"

Không chút để ý tới sự cầu xin của Son Naeun, anh xách cô lên đẩy về phía thủ hạ, ra lệnh: "Nhốt cô ấy vào trong phòng, canh chừng cho tốt, cho đến khi vệ sĩ Son lão đại phái tới đến mới thôi."

Vài người lập tức tiến lên mang cô gái bốc đồng này đi, đồng thời ngoài cửa cũng vang lên một trận ồn ào.

"Đại ca, Han Sihyuk đến đây." Một gã thủ hạ ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng báo cáo.

Mới nói, một gã đàn ông lưng hùm vai gấu nghênh ngang tiến vào địa bàn của Kim Myungsoo, hắn không khách khí ngồi vào sô pha, đưa hai chân gác lên trên bàn, hoàn toàn không xem người khác ra gì.

Kim Myungsoo lập tức ra hiệu cho thủ hạ đang phẫn nộbình tâm lại, chớ vội nóng nảy, rồi thay khuôn mặt không rõ vui buồn trước giờ bằng khuôn mặt tươi cười.

"Han Sihyuk, là cơn gió nào đưa anh tới đây?" Anh biết rõ Han Sihyuk đến đây hẳn có ý đồ không tốt.

"Ai muốn đến chỗ chó má này của mày, đương nhiên là Son lão đại phái tao tới."

"Son lão đại có chỉ thị gì?"

"Khách đến ngay cả chén nước trà cũng không có. Các người có hiểu đạo đãi khách hay không?" Ngậm thuốc, Han Sihyuk khiêu khích gạt gạt tàn thuốc lên thảm.

Ánh mắt của Kim Myungsoo ra hiệu cho thủ hạ bên cạnh, lập tức có người bưng chén trà đưa tới trước mặt Han Sihyuk, nhưng Han Sihyuk vừa uống một ngụm, đột nhiên hắt trà nóng về phía tên thủ hạ kia, khiến cho mọi người một phen kinh ngạc.

"Mày định làm bỏng chết tao à! Đưa trà nóng như vậy!" Han Sihyuk lớn tiếng mắng, rõ ràng có ýgây sự.

Tên thủ hạ bị phỏng mặt đau đớn thống khổ lăn lộn trên mặt đất, người bên ngoài liền mang hắn qua một bên cấp cứu, có người thậm chí giận không kìm được trừng mắt nhìn Han Sihyuk, nhưng cho dù tức giận đến đâu nhưng bọn họ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, không có mệnh lệnh của Kim Myungsoo thì không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Han Sihyuk lần này cầm lông gà xem như lệnh tiễn, kỳ thật là thừa cơ đến đập phá. Bởi vì Kim Myungsoo và hắn là hai đại thủ hạ của trùm thuốc phiện lớn nhất Đông Nam Á - Son lão đại, tranh quyền hiềm khích lẫn nhau đã lâu. Han Sihyuk sớm muốn tìm cơ hội đối phó Kim Myungsoo, lần này hắn theo mệnh lệnh của Son lão đại tới đây, trên thực tế là muốn thừa cơ khiêu khích, mượn chuyện lần này để đến chỗ Son lão đại tố cáo. Kim Myungsoo sao lại không biết.

Dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của Han Sihyuk khiến cho những người khác hận nghiến răng nghiến lợi, chỉ có Kim Myungsoo vẫn không thay đổi, khuôn mặt tươi cười đi ra phía trước, con ngươi sắc bén chợt lóe, mạnh mẽ nhấc Han Sihyuk lên ném thật mạnh lên bàn, tốc độ nhanh đến khiến cho người ta không kịp phản ứng.Lúc này một con dao nhỏ sáng chói lập tức để ở cổ họng Han Sihyuk, hai phe nhân mã đều giơ súng lên, bầu không khí có xu hướng không thể cứu vãn.

Han Sihyuk hắc hắc cười nói: "Muốn giết tao? Làm sao ăn nói với Son lão đại, mày không sợ bị khép vào tội danh phản bội tổ chức?"

"Giết anh? Chúng ta đứng trên cùng chiếc thuyền, tôi làm sao có thể ngốc đến nỗi làm thịt người chèo thuyền?"

"Không dám giết tao liền thả tao ra. Tao hảo tâm đưa tới lời nhắn của lão đại. Bọn mày lại ngay cả một chút đạo đãi khách cũng không hiểu!"

"Người tới là khách, tôi tự nhiên lấy lễ đối đãi, chẳng qua muốn xem đối phương có thức thời hay không..."

"Mày dám động tao, cẩn thận hậu quả!"

"Anh không phải muốn tìm cớ bức tôi ra tay sau đó đến trước mặt Son lão đại tố cáo? Tôi đâu thể khiến anh tay không mà quay về, không thành toàn cho anh thật khiến tôi áy náy."

Khuôn mặt tươi cười của Han Sihyuk không còn nữa. "Mày muốn làm gì?"

"Tặng anh lễ vật kỷ niệm." Kim Myungsoo mạnh mẽ lấy một nhúm lá trà nhét vào trong miệng hắn, cũng cầm lấy ấm trà trên bàn đổ vào, sau đó che miệng hắn, thanh thản cười nói: "Đây là trà Hoàng Phủ tốt nhất, có thể làm giảm cơn tức, anh cũng đừng khách khí."

Mắt to của Han Sihyuk trừng lên phủ đầy tơ máu, nước nóng làm cơn tức của hắn tràn lên tận não, nhưng tay chân bị giữ chặt khiến hắn chỉ có thể run run giãy dụa, ngay cả thủ hạ cũng không thể cứu hắn.

Kim Myungsoo cúi người ghé sát vào bên tai của hắn, giọng điệu vô tình lạnh như băng: "Một chuyến này chỉ sợ là anh đi không được gì, chuyện Son lão đại cùng với người Nhật Bản nói chuyện làm ăn tôi đã sớm biết. Sáng nay ông ấy còn gọi điện lại đây nói, tỏ vẻ giao vụ làm ăn này cho tôi đi đàm phán, thật đáng tiếc anh chậm một bước. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên nhắc nhở anh, ở đây cấm hút thuốc, lần sau đến làm khách đừng làm bẩn thảm của tôi nữa." Lấy đi điếu thuốc trên tay Han Sihyuk rồi dập tắt trên lồng ngực loã lồ của hắn, sau khi để lại một dấu bỏng, Kim Myungsoo liền đẩy hắn về phía đám thủ hạ của hắn.

Han Sihyuk lảo đảo đứng lên, tức giận đến toàn thân nổi gân xanh.Nếu không phải thủ hạ đúng lúc giữ lấy hắn, hắn thiếu chút nữa mất đi lý trí đánh về phía Kim Myungsoo, cũng may dù sao không có động thủ, nếu không hắn liền thực trúng kế của Kim Myungsoo.

"Kim Myungsoo! Mày đừng đắc ý, cẩn thận ngày nào đó bị tao bắt được nhược điểm, nhất định cho mày chết không có chỗ chôn. Chúng ta đi!"

Sau khi quẳng xuống lời độc ác, Han Sihyuk bỏ đi, rồi hướng tất cả thuộc hạ ra lệnh. "Bọn mày nhất định phải tìm được ả đàn bà kia trước Kim Myungsoo, tao muốn lợi dụng con ả đó khiến cho Kim Myungsoo quỳ xuống chân cầu xin tao tha thứ!"

"Anh Han, làm gì khổ tâm lớn như vậy, không bằng để em thay anh âm thầm xử lý hắn!" Một gã thủ hạ trong đó xung phong nhận việc nói.

"Bọn mày không phải đối thủ của hắn.Có thể âm thầm xử hắn tao đã sớm làm, sao còn chờ đến bây giờ? Tóm lại mấy người đi trước tra xét tung tích của Park Jiyeon, chỉ cần ả ta rơi vào trong tay của tao, tao cũng không tin Kim Myungsoo còn có thể đắc ý bao lâu!"

"Anh Han, Park Jiyeon chẳng qua là loại gái phong trần, Kim Myungsoo chưa chắc sẽ vì ả mà chịu chi phối."

"Bọn mày không hiểu, họ Kim kia tìm tung tích con ả đó một năm rồi, đến bây giờ còn không có buông tha! Có thể thấy được hắn cực kỳ vừa ý ả, tao muốn lợi dụng nhược điểm này chỉnh chết hắn."

"Đến lúc đó thiếu họ Kim, anh Han ở trong tổ chức chúng ta liền trở thành người tâm phúc nhất của Son lão đại."

"Này còn phải nói, đến lúc đó toàn bộ miền Nam này, không, phải nói là toàn bộ thị trường thuốc phiện Đài Loan đều là phạm vi thế lực của Han Sihyuk tao."

"Anh Han mưu tính sâu xa, chúng em theo anh là đúng."

"Muốn thăng quan phát tài liền chăm chỉ chút, đi tìm người đàn bà kia, mặc kệ sống hay chết đều phải có kết quả."

"Vâng! Anh Han."

Nở một nụ cười âm hiểm, Han Sihyuk không chút nào che dấu tâm tình hận thấu xương của hắn với Kim Myungsoo. Nếu không có Kim Myungsoo, Son lão đại đã sớm giao thị trường Đài Loan cho hắn quản lý, không nghĩ rằng nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim làm hỏng chuyện tốt của hắn. Mà ngay cả con ả Park Jiyeon kia cũng bị hắn cướp đi. Son lão đại trọng dụng hắn, ả ta yêu hắn. Nếu còn Kim Myungsoo - Han Sihyuk hắn còn xông pha cái gì!

Hơn nữa từ một năm trước hắn làm mất con chip, ở trước mặt Son lão đại dần dần không được tin tưởng, may mà sau đó tung tích của con chip kia vẫn không rõ, cũng không nghe nói rơi vào trong tay cảnh sát, Son lão đại mới buông tha cho hắn một đường lui, nhưng thù mới thêm hận cũ, hắn không thể không tìm cơ hội hạ Kim Myungsoo!

b৒=f]'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com