Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

city of stars - ryan gosling, emma stone

giữa vàn ánh sao đêm nay, em có đang tỏa sáng chỉ để tôi nhìn ngắm?
;

ngân mỹ ngước đầu nhìn màn đêm. đêm hững hờ chẳng đáp lại chị, chỉ có những đốm sao sáng cho lòng người tự vỗ về mộng mơ. với mỹ thì đêm này vẫn thế; vẫn là tăng ca, vẫn là những con số mệt mỏi.

nhưng ngân mỹ ngụp lặn vẫy vùng trong cô độc, để có ngày mỹ mỹ được tự do vung vẩy trong sự công nhận.

kim giờ lăn khỏi số mười hai, cả thành phố tận kiệt sức sống, mở đầu cho một đêm lạnh lẽo lê thê. mỹ lại gục đầu vào sổ sách, vào ánh đèn trắng nhách, chôn vùi hết nỗi niềm chẳng có ai để bộc bạch.

có lẽ ngân mỹ đã mơ đủ lâu, để biết mình phải vùi đi mộng mị mà sống.

;

phía còn lại của phố thị, muôn vì sao e ấp nép mình trước cái lấp lánh hào hoa của lễ trao giải tối nay.

ánh đèn chiếu trắng lóa những gương mặt lạnh tanh, những nụ cười công nghiệp sải bước trên nền lụa đỏ. mỗi bước chân, đều phải sặc nồng mùi cao sang quyền quý.

kim giờ lăn khỏi số một, cánh nhà báo khắp nơi vẫn ngồi chết cóng ngoài sảnh hội trường; để có được ảnh lamoon. ngôi sao mới nổi, tân binh sáng giá.

diễm hằng bước xuống xe. em cũng ngước nhìn bầu trời, nhưng dẫu có nheo mắt nhìn cũng chỉ thấy ánh đèn chớp nháy trước mặt. những ánh mắt vô hình, chực chờ ngày diễm hằng vấp ngã.

"lamoon, đã có nhiều thành tựu trong sự nghiệp, em có nghĩ mình nên theo đuổi tình yêu hơn không?"

"lamoon, em nghĩ sao về các tin đồn gần đây về mình?"

hằng cười với phóng viên, rồi em quay đi.

em cũng chực chờ ngày chính mình vấp ngã, ngã ra khỏi ánh mắt săm soi của người đời. để em lại được làm diễm hằng, ngô nghê mà sống cho tuổi hai mươi.

;

kim giờ lăn khỏi số hai. ngân mỹ tan ca, diễm hằng tàn tiệc.

có lẽ ngân mỹ đã gặm ước mơ sống quá lâu, chị quên béng mình chưa có gì bỏ bụng đã hơn một ngày trời. diễm hằng cũng chẳng ăn uống gì cả tối, thực tế bóp nghẹt em vào khuôn khổ; em phải đẹp.

ngân mỹ tấp đại vào một xe mì không tên. chiếc xe của hằng chạy ngang qua, rẽ vào khu dân cư còn sáng đèn.

;

kim giờ lăn khỏi số ba. ngân mỹ bước vào quán cà phê vài người bạn giới thiệu, chị nhìn chằm chằm cây đàn cũ mèm chẳng ai lên dây. trong lòng như có ngàn nốt nhạc muốn được bộc bạch.

mỹ ngồi cùng một ly cà phê đen, cặm cụi chỉnh từng dây bên chiếc máy tính còn dang dở sổ sách.

cửa mở ra lần nữa. diễm hằng bước vào; váy đã thay, trang điểm đã tẩy, ánh hào quang đã để lại ngoài kia. giờ em chỉ là một cô gái trẻ, mệt mỏi, tìm đến chốn thân quen để chạy trốn ánh đèn.

ngân mỹ nhận ra em ngay. dĩ nhiên rồi.

dù có cố xuề xòa, có cố hóa trang cho mình nhạt nhòa đến đâu, thì mọi ánh đèn sẽ đều vô thức ưu ái diễm hằng. dù em có trùm kín mít, ngân mỹ tin rằng mình vẫn sẽ nhận ra em.

chị đã viết hằng bao nhiêu bài hát, vì đã bao lần muốn được thét gào muốn được công nhận là một nhạc sĩ tài năng, không phải một kế toán tài tình.

bài hát đưa em đến ngày hôm nay, là bài hát một năm trước mỹ bán cho công ty em để lấy tiền đổi xe máy đi làm.

mỹ biết rõ từng nhịp thở trong giọng hát em, biết rõ từng chữ em vụng về nói ngọng hồi mới vào nghề, biết rõ cả những câu chuyện em mang khi thả hồn vào từng câu hát.

ngân mỹ cứ nhìn em chằm chằm, nhìn em như thể đang nhìn thấy chính mình trong những cơn mơ.

ngân mỹ thấy em diễm lệ.

;

diễm hằng chẳng biết vì gì lại bị đôi mắt kia hút vào. không vồn vã, cũng chẳng né tránh ánh mắt em. hằng cứ ngẩn người, đến khi mỹ ngẫu hứng hát mấy câu.

em thấy tim mình khẽ run, khẽ động. em như thể tìm lại được những ngày đầu thu đi thu lại một bài hát, những ngày đi ngủ với bản demo phát đi phát lại bên tai.

em lại thấy em về với những đêm chưa có ánh đèn nào rọi xuống, chưa có đôi mắt nào chực chờ.

hằng nhận ra chị. mỹ mỹ.

chính ngân mỹ, là giọng hát đã ôm chầm lấy em những ngày cô đơn chơ vơ giữa ngành giải trí khốc liệt, là bản ghi âm em đã nghe đến quen thuộc từng nhịp thở, là người em từng muốn lục tung ngành giải trí lên để tìm.

chị ở trước mắt diễm hằng, kì diệu tựa những giấc mộng đầu tiên.

;

hằng hỏi khi cây đàn đã được cất vào một góc, và ghế của em đã vô thức nhích lại gần bàn của chị hơn.

"chị là mỹ mỹ ạ?"

ngân mỹ ngẩng lên, bối rối.

"em biết chị, em nhận ra mà"

nhận ra. diễm hằng nhận ra chị. hai chữ, nhưng ngân mỹ thấy lồng ngực mình căng tức. đâu đó, ngân mỹ thấy những ước mơ trong mình khẽ rung lên trước lời em.

hoặc là chính tim chị.

người đầu tiên "biết" chị, lại là người đã hát lên những bản tình ca chị viết trong bóng tối.

;

kim giờ lăn khỏi số bốn. đèn đường soi hai con người đang dạo quanh phố vắng, hằng luyên thuyên kể chị nghe chuyện mình đã luôn muốn tìm cho ra mỹ mỹ là ai, ngân mỹ kể em nghe về những ước mơ của mình.

họ nói hết những ngày không có nhau trong đời, nói cho thỏa nỗi cô đơn đã gặm nhấm bấy lâu.

tay hằng lạnh cóng dưới trời đêm, vô thức chạm vào bàn tay ấm áp bên cạnh. mỹ thoáng ngập ngừng, nhưng rồi lại để yên.

hằng cười, em nắm chặt hơn nữa.

mỹ đỏ mặt, nhưng cũng cười. có lẽ sau chừng ấy năm trời, chị đã tìm lại được nhen nhóm khát vọng được sống cho chính mình.

;

ngân mỹ kéo em lên tầng thượng của một tòa cao ốc. họ ngồi đó, tay vẫn đan chặt, hằng tựa đầu vào chị, cùng nhau ngắm thành phố dần thức dậy.

"em thật sự muốn thấy mỹ mỹ đứng trên sân khấu. em muốn thấy chị được công nhận"

"chị sẽ cố"

ngân mỹ nghiêng đầu nhìn em. hằng vẫn diễm lệ như thế, nhưng từ phút này chắc bầu trời đêm của mỹ sẽ có thêm cả em.

"em chờ mỹ ở thảm đỏ nhé. em tin chị"

ngân mỹ quay mặt đi. tim đập loạn, mặt đỏ như say. hằng mải cười chị mà chẳng để ý, mỹ đã rưng rưng từ bao giờ.

;

kim giờ lăn khỏi số năm. ánh nắng sớm len qua từng ngõ phố, cuốn phăng đi mộng mơ đêm qua.

ngân mỹ quay về văn phòng, trở lại với sổ sách, với ánh đèn nhợt. diễm hằng lại chuẩn bị bước lên sân khấu, trở lại với hào quang, với những tiếng vỗ tay.

mỗi người một cuộc đời, một bầu trời. nhưng đâu đó, họ vẫn luôn thấy bóng hình nhau trong những ước mơ thầm kín, trong những hi vọng nhen nhóm.

;

nhiều năm sau, ánh đèn vẫn sáng lóa trước một hình bóng quen thuộc. lamoon, giờ đã thành ngôi sao sáng giá của ngành giải trí, rưng rưng khi đứng ở lễ trao giải công bố giải thưởng.

"nhạc sĩ triển vọng của năm, xin chúc mừng mỹ mỹ!"

ngân mỹ bước đến sân khấu, nơi diễm hằng đang mỉm cười đợi chị. mỹ cũng cười với em, cũng rưng rưng khi đứng trước bao nhiêu con người bên dưới.

ngân mỹ làm được rồi. mỹ mỹ đã có thể đi cùng lamoon trên thảm đỏ rồi.

ngân mỹ siết chặt tay em, hạnh phúc vì giấc mơ của chị đã thành hình, và bên cạnh chị, là người đã hứa sẽ chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com