01
diễm hằng - một đứa trẻ lớn lên với tình yêu thương của cha mẹ kề bên.
ngân mỹ - đứa bé bị bỏ rơi trong trại mồ côi, tính cách nhút nhát, khó hòa đồng.
ấy vậy mà hai con người với hai số phận vô cùng khác nhau, lại gặp nhau, cùng chung một tình yêu.
° ° °
diễm hằng chào tạm biệt ba mẹ trước khi đi ra khỏi cổng. hôm nay em có công việc tại cô nhi viện, nơi những đứa trẻ mồ côi sinh sống tại đó. công việc của em thường là chăm sóc hoặc là dạy học mấy đứa nhỏ. chỉ vậy thôi cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc và yêu thích công việc này.
- chào ba mẹ con đi ạ! - diễm hằng ngoái đầu lại, chào ba mẹ đang đứng trước cửa vẫy tay chào mình.
- đi cẩn thận nhe con!
em gật đầu rồi chào ba mẹ rời đi.
° ° °
- ê mỹ!
ngân mỹ đang ngồi cùng đám bạn trong quán cà phê, tay đang lật dở trang sách định đọc thì bị đứa bạn gọi, nàng đáp:
- sao thế?
- nay bọn tao có công việc bên cô nhi viện. mày ghé cùng tụi tao không?
ngân mỹ có chút hoài niệm về chuyện xưa. ngày mà nàng chỉ mới có bốn tuổi, đứng cùng mẹ ở trước cô nhi viện - cái nơi mà năm ấy nàng nghĩ là khu vui chơi cho trẻ em.
- mẹ dẫn con đi chơi hả? vui quá! - nàng khẽ lắc tay mẹ, lúc đó còn nhỏ xí, có biết gì đâu. nhưng mỹ lại chỉ thấy mẹ lau nước mắt, sau đó cuối xuống nói với nàng:
- mỹ nè! con vô trong đây chơi nha. tí mẹ đi công chuyện về rồi mẹ rước con hen! chịu không?
ngân mỹ lúc nhỏ chỉ gật đầu, rồi cùng một người lạ mà nàng chẳng hề quen biết.
rồi từ ngày đó, mẹ nàng bỏ đi mà không một lời từ biệt.
cho đến tận bây giờ, nàng vẫn thôi không nghĩ về nó, nó như là cái bóng ma tâm lý của nàng vậy, càng nghĩ lại càng đau.
- này mỹ, sao đi không?
tiếng nói của đứa bạn chợt đánh thức dòng tâm trạng của nàng.
ngân mỹ đáp:
- ừa, đi nhen!
tụi bạn gật đầu:
- năm phút nữa đó! - nàng không đáp, chỉ nhìn về khoảng trời trưa nắng gắt ngoài kia. cũng đã hơn bốn năm không quay về đó rồi.
° ° °
em tới sớm hơn. đậu đại chiếc xe ở bên ngoài cổng cô nhi viện.
- con chào dì ạ!
dì thấy em liền mỉm cười hỏi:
- nay tới sớm quá ha con! vào trong kìa, con bé nhi sáng giờ nôn gặp con lắm rồi đó.
diễm hằng mỉm cười, nụ cười tươi roi rói khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi.
em đi vào trong phòng sinh hoạt của mấy đứa nhỏ thì cũng là lúc nàng và tụi bạn tới nơi. nàng bước xuống xe thì nhận ra người quen thuộc, cái người mà chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn - cho tới khi nàng quyết định bước ra đời.
- ngân mỹ ngày xưa đây rồi! lâu quá rồi không gặp, khỏe chứ con?
nàng thấy người dì luôn quan tâm nàng hỏi, nàng cười nhẹ rồi đáp lời dì:
- dạ con vẫn khỏe ạ, nay tiện đường ghé thăm dì, mọi người với mấy nhóc!
dì nhìn mỹ rồi cười, không nói gì, gương mặt vẫn phúc hậu như xưa.
tụi bạn thấy lạ bèn hỏi:
- ủa mày quen dì với chỗ này à?
ngân mỹ đẩy vai đứa bạn:
- tụi bây quên rồi hả? trước tao nhớ tao có nói mà!
mấy đứa bạn gật gật nhưng rồi lại nói:
- lúc trước mày nói với tụi tao là mày từ cô nhi viện ra chứ đâu có nói địa chỉ cụ thể đâu?
ngân mỹ gượng cười rồi liếc đám bạn.
- à, tụi con vào phòng bên kia nha! bên đó có một con bé đang phát đồ ăn cho tụi nhỏ. tụi nó bu bên đó đông lắm. qua đó chơi đi tụi con!
mỹ gật đầu, rồi bước thật nhanh qua phía bên đó.
đập vào mắt nàng không chỉ là hình ảnh của tụi nhỏ mà còn là một bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn mà nhiệt huyết. em ấy tận tâm phát bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ nếu chúng trả lời đúng các phép tính toán được ghi trên bảng.
dáng vẻ ấy trông cực kì dễ gần, dễ mến. nghĩ đến đây, khóe môi nàng bất giác cong lên, ánh mắt trở nên dịu dàng đôi phần.
- ê mỹ, sao đứng tồng ngồng đây vậy. không vào trong chơi với tụi nhỏ hả?
mãi mới thoát được mớ suy nghĩ lung tung đó. nàng chậm rãi tiến tới bên em.
- mấy đứa có nhớ chị không?
một vài đứa đã ở đây từ khi nàng chưa rời đi liền lên tiếng:
- a chị mỹ đúng không? lâu quá không gặp chị rồiii đóo! - một cậu bé đứng ở góc liền vẫy tay rồi chào ngân mỹ.
nàng mỉm cười rồi dơ ngón cái khiến cậu nhóc cũng cười khì khì.
sau giờ chơi, mọi người cũng tản ra để ăn cơm trưa. ngân mỹ chọn cho mình góc khuất ít ai lui tới - có thể nói là nơi bí mật chỉ mình nàng biết khi nàng còn ở đây. nhưng đột nhiên, một bóng dáng quen quen đang tiến về phía tảng đá to - nơi nàng đang ngồi.
nàng nhìn em, em nhìn nàng, bốn mắt chạm nhau. hơi ngượng nhưng thôi vậy, dù gì cũng đã cùng nhau vui chơi trong nửa tiếng trước rồi mà, lo gì - diễm hằng nghĩ như thế.
- em ngồi đây nhé, được không chị?
ngân mỹ gật đầu nhẹ, ánh mắt đột nhiên không thể kìm được mà nhìn em. ánh mắt em trong veo như suối, thấy em nhìn lên bầu trời, ánh mắt ấy một lần nữa khiến nàng rung động. không hiểu tại sao nhưng lồng ngực nàng cứ đập liên hồi, không thể dừng.
- chị từng sống ở đây sao ạ? - đột nhiên hằng lên tiếng, khiến ngân mỹ thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, lồng ngực bất giác nặng trĩu không rõ lý do.
- ừm đã từng sống ở đây. cuộc đời mới cũng đã ở đây khi vào ngày đó.
ngân mỹ không cảm xúc khi nhớ về chuyện xưa, cái ngày mà mẹ đã bỏ rơi nàng.
- ngày đó? là sao ạ? - em không khỏi thắc mắc hỏi.
trong lòng rối như tơ vò, nàng đáp:
- cái ngày bị chính người thân yêu ruột thịt bỏ rơi.
diễm hằng - đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ hiển nhiên cảm thấy chạnh lòng. một muỗng cơm sắp được ăn thì lại bị bỏ xuống, em nói:
- dù không thể hiểu chị nhưng em chắc sẽ làm cho chị vui khi ở cạnh em! - em an ủi nàng - dù mới gặp thôi nhưng mà em nghĩ bản thân có thể khiến chị cười.
đoạn, em nói tiếp:
- vì nãy khi chơi với chị và tụi nhóc, em thấy chị cười rất nhiều.
ngân mỹ không định ăn nữa mà muốn ngắm em. cô gái này khá đáng yêu - ngân mỹ nghĩ thế. trong lòng lại dâng lại cảm giác nóng ấm từ lâu đã không còn. dù mới gặp đây thôi mà cô bạn nhỏ hay cười này lại gây ấn tượng cực mạnh đối với nàng.
ngay giờ đây, nơi chỉ có hai người, hai số phận nhưng lại chung một nhịp đập con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com