Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Triangle love




Trong SVT có những cái bùng binh rất huyền thoại, rất nổi tiếng và rần rần tới mức mà chỉ cần họ đứng cạnh nhau thôi, fans đã không thể chịu nổi mà tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh hài hước thậm chí là cảnh khiến người ta phun máu mũi.

Trong đó, Cheol-Han-Gyu chính là bộ ba nổi tiếng, đình đám nhất nhất nhất cái vũ trụ này, tối hôm trước còn tụ lại với nhau gây sóng gió.

Jeonghan không ăn chung với nhóm, tên này lẳng lặng gọi thức ăn mang về phòng mình chậm rãi nhâm nhi, sẵn tiện mang luôn cả ông trưởng nhóm thích dính người Choi Seungcheol theo. Đêm nào cũng vậy, hai người hủ hỉ hú hí bên trong căn phòng ngủ nhỏ của Jeonghan.

Nhưng tối nay có vẻ đặc biệt hơn một chút, bởi vì kẻ thù truyền kiếp của Choi Seungcheol cũng có mặt.

Mingyu được Jeonghan rủ đến phòng, vì lâu rồi anh không có dịp gắp Mingyu lên trên live của mình. À thì, nói như vậy là bởi vì bọn họ toàn đi hẹn hò riêng, hai người nấp chung một chỗ làm cái gì đó không ai biết, lâu lắm rồi mới công khai ngồi cạnh nhau, ăn uống riêng lẻ trước mặt đám giao hàng đang thèm nhỏ dãi moments của hai người như thế này.

Choi Seungcheol vì không tự tin với nhan sắc nên nấp ở một góc (góc gần với Jeonghanie của anh ta nhất), lâu lâu nhìn thấy Gyuhan quên mất mình thì lại lao vào màn hình tìm sự tồn tại.

Đấy, đã nóng tính lại còn hay ghen. Chỉ khổ cho Jeonghan cứ phải ngồi can ngăn hai ông chồng, à nhầm, hai ông đồng nghiệp, tránh cho đá thúng đụng nia rồi nhịn đói hết cả lũ.

Chuyện cái bùng binh Cheol-Han-Gyu nổi tiếng không phải vì độ hài hước om sòm của họ, mà là bởi sự tranh giành chăm sóc, chăm bẵm Yoon Jeonghan của hai tên Cheol và Gyu.

Kình nhau từ sở thích đến việc take care em/anh người yêu, hai ông tướng này hệt như thi đua nhau xem ai chăm Jeonghan đỉnh hơn, tốt hơn, kĩ càng hơn.

Bọn họ hệt như hai chàng kị sĩ dũng mãnh, một trái một phải, trước sau che chở, chăm sóc và bảo vệ vị hoàng tử xinh đẹp "yếu ớt" là Jeonghan.

Không biết Jeonghan có bị ngộp không, nhưng tập thể Carats đều lo lắng cho anh, lo anh sẽ bị hai tên đô con to xác kia kẹp chết.

Tuy vậy cũng không tránh khỏi Carats ganh tỵ tới nổi đom đóm mắt. Chỉ ước ao sao cho cuộc đời đen như chó mực của mình cũng có hai vị kị sĩ điển trai yêu thương chăm sóc mình tận tình đến như vậy.

Jeonghan thì giống như đã quá quen với việc chịu đựng sự thất thường của hai tên có tính cách đối lập nhất SVT này rồi. Nhưng nhiều lúc Jeonghan cũng tự hỏi, bọn họ thật sự chính xác là trên cả hợp nhau là đằng khác, họ tạo thành một cặp bài trùng vô cùng nhây và đáng sợ. Jeonghan im lặng thừa nhận sự đối đãi lúc dịu dàng trân trọng, lúc bá đạo tàn nhẫn của hai người họ mà không dám hó hé.

Haiz, dù sao thì cũng không thể và không có cách nào phản kháng, vậy thì thoái mãi chấp nhận nó thôi~

.

.





.

.


Jeonghan, Seungcheol và Mingyu cuối cùng ăn xong no nê rồi, ngồi nói chuyện một chút cho tiêu thực.

Jeonghan vốn là muốn ăn một mình nhưng hai cái đuôi này cứ nhất quyết bám theo, dính chặt gỡ không ra, Jeonghan không thể chống đối lại chủ nghĩa phát xít độc tài nên đành chấp nhận.

Trong lúc Gyuhan đang to nhỏ hú hí với nhau, Seungcheol đứng dậy đi qua một bên cởi áo của mình, trông anh như thể chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Jeonghan vừa quay qua liền nhìn thấy, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào anh, miệng liên tục khen lấy khen để thân hình múi nào ra múi đó của trưởng nhóm-nim.

Mingyu sợ Jeonghan quên mất mình, thế là nghiêng người dựa vào vai anh để níu kéo sự tồn tại. Cậu cũng có thể ra đó cởi áo khoe cơ bụng cho Jeonghan xem vậy!! nhưng mà cậu không thích thế bởi vì Choi Seungcheol đang đứng ở đó rồi, để Jeonghan một mình ngồi nhìn hai tên cởi áo làm này làm kia, có khác nào phú bà ở trong "sếch show" đâu chứ, không được!!.

Bởi vậy cậu định khi nào chỉ có hai người, lên trên giường cậu sẽ cởi cho Jeonghan sờ thoải mái, sờ đến chán thì thôi.

Tắt live, hai ông con trai vẫn chưa chịu rời đi, Jeonghan mệt mỏi muốn ngủ nhưng không biết nói thế nào để tiễn hai con đĩa kia ra khỏi phòng, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó, nghe hai tên chí chóe cãi cọ.

Cheol: "Ăn xong rồi còn ngồi chờ cái gì nữa, còn không nhấc cái mông lên".

Ming: "Chứ anh làm gì mà cũng còn ở đây?!"

Cheol: "Đó là chuyện của anh!".

Ming: "Thì đây là chuyện của em, mà anh cởi áo ra làm gì đó?! Muốn cái gì!!?".

Cheol: "Anh muốn cởi cho mát được không, mi quảng được chắc".

Ming: "Nhưng tại sao lại cởi lúc này?! Sao không về phòng anh mà cởi, đây là phòng của Jeonghanie!".

Cheol: "Anh thích cởi ở đây đó, rồi sao? Hơn nữa tuần này Jeonghanie là của anh, mi nghe chưa!!".

Ming: "Lưu manh!"

Cheol: Cậu )#$%^)(*&()OIYU)(*%fghj09&^%^&*(*^

Ming: Anh )Fghj*&^%$^&^$!^&*()KJVB&(*&*(%#!()

Jeonghan: =.=!

Không biết phòng bên cạnh cảm thấy như thế nào, nhưng Jeonghan đang ở ngay hiện trường có vẻ sắp chịu hết nổi rồi, ồn quá mức.

Đột nhiên Jeonghan nghe thấy tiếng Seungcheol la lên rồi chuyển sang hít không khí, Jeonghan quay sang thì thấy Mingyu đang kéo Seungcheol đem ném ra ngoài.

"Aaaaa không được, Kim Mingyu, anh mài đang trụi lũi như này mà mài dám ném anh ra ngoài á!?? người ta thấy hết thì sao hả!!!?".

Mingyu nhìn biểu cảm hốt hoảng của anh cả thì bật cười thành tiếng.

"Tầng này chỉ toàn SVT thôi, ai hiếm lạ gì anh nữa mà sợ, đi ra, nhanh lên!!".

Vừa nói vừa đè lên cánh cửa muốn đóng nó lại.

Choi Seungcheol sống chết không chịu, cố sức đẩy, cuộc chiến diễn ra vô cùng gây cấn và kịch liệt, một hồi sau thì Nam triều cuối cùng cũng chiến thắng. Mingyu thở hồng hộc nhìn ông anh cả cũng đang thở hồng hộc bò trở lại vào phòng.

"Xong chưa vậy?"

Jeonghan điềm đạm gọi với ra chỗ hai người, vẻ mặt buồn ngủ mơ mơ màng màng dễ thương như một chú thỏ nhỏ, đôi tay bé xíu còn đưa lên mắt dụi dụi.

Hai tên ác bá quay sang liếc nhìn nhau. Nãy giờ chỉ lo tranh đấu nam-bắc, bọn họ quên mất món tráng miệng của mình rồi.

Jeonghan đang thiu thiu buồn ngủ đột nhiên lại thấy Mingyu đưa tay lột áo đang mặc trên người xuống, thớ cơ ngực màu mật ong săn chắc gợi cảm khiến anh tỉnh mất một nửa.

"Oaa~ làm gì vậy?!".

Jeonghan nhỏ giọng kêu lên. Hai tên cao - to - đẹp - thơm kia không biết dùng tốc độ gì mà nhào đến bên cạnh Jeonghan, một trái một phải kéo cánh tay cậu, nút áo sơ mi trên người bị bọn họ từng nút từng nút cởi bung, bàn tay như dây leo nhanh chóng chui vào, ma sát, ve vuốt trên làn da trơn mịn mát lạnh.

"Ư ư..bỏ ra, mới ăn xong đó có biết không hả!!?".

Jeonghan cổ cong cánh tay lại nhưng cổ tay vẫn bị Seungcheol và Mingyu nắm thật chặt giãy không ra, sự mơn trớn nắn miết bên trên cơ thể khiến Jeonghan không tự chủ được co người lại.

"Mới ăn xong nên làm chút vận động nhẹ nè, chứ không là bọn em vào chủ đề chính luôn rồi".

Mingyu thản nhiên nói, cậu luồng tay qua nách Jeonghan, đem nửa người trên của anh ôm vào trong ngực, tấm lưng gầy gò lập tức bại lộ trong đôi mắt của những con dã thú, tiếp tục bị hai đôi tay to lớn vuốt ve, ngắt nhéo.

"Nhột quá aaa~".

Jeonghan ngồi ở giữa Seungcheol và Mingyu, né người này thì lại lao vào vòng tay của người kia, trước sau trái phải đều bị công kích, chẳng mấy chốc quần dài cũng bị tuột xuống.

"Anh kêu bé bé thôi, không sợ cái đứa phòng bên đạp cửa xông qua đây à? Chưa làm gì mà sao anh kêu to thế".

"Kêu to cái *** ấy. Thà em đánh anh đi, đừng có sờ như thế!!".

"À~ nói mới nhớ".

Mingyu chắc miệng một tiếng, ôm Jeonghan đặt vào lòng anh cả, sau đó cúi người quan sát bờ mông chẳng có bao nhiêu thịt của Jeonghan.

"Lúc nãy giận quá nên có hơi mạnh tay, còn đau không?".

Jeonghan bị đẩy nằm úp mặt giữa hai chân Seungcheol, cái thứ cứng rắn nóng rực kia liên tục cạ cạ lên bên má khiến Jeonghan vừa thẹn thùng vừa khó chịu.

Anh giãy giụa.

"Em với Dokyeom ấy, lúc nào đánh xong rồi mới hỏi thăm anh có sao không, đồ vũ thê".

"Sai rồi. Là vũ phu~".

"Biến!".

Thấy Gyuhan cãi nhau không để ý đến mình, Seungcheol ganh tỵ cúi đầu cắn lên hõm vai Jeonghan một cái, thành công dời đường đạn bay về phía mình.

Jeonghan rất ít khi giận dỗi, toàn tự bực bội với chính mình thôi. Bởi vậy ngoài chuyện làm với anh rất thoải mái, ôm anh rất êm tay ra thì phản ứng của Jeonghan mới chính là thứ khiến đám anh em chết mê chết mệt.

Cứ bị nhẹ nhàng và mềm nhung nhung như chân của mèo và thỏ nhỏ vậy.

Tuy nhiên, khi bị đứa cà nhây nào chọc điên lên, Jeonghan cũng có thể xé ra một tầng da của đứa đó, không đùa được đâu.

Sự chống cự quá mức mềm mại của Jeonghan khiến thú tính trong người CheolGyu nổi lên, họ lập tức đè anh xuống mặt kệ cơm còn chưa tiêu hóa xong.

"Aaaaa..hai người...."

Tiếng kêu thét nhanh chóng chuyển thành âm thanh rên rỉ mềm mại. Khắp nơi trong căn phòng khách sạn rộng lớn đều bị bọn họ tận dụng. Jeonghan kêu to đến nổi cả hai căn phòng liền kề đều nghe thấy, khổ nổi Seungcheol đã dùng ghế chặn cửa lại rồi, nên kể cả có lấy chìa khóa từ anh quản lý mở cũng không vào được.

Jeonghan ở trong phòng không thể chạy trốn cũng không thể từ chối, một mình phục vụ nhu cầu cho sư tử và sói, cả người đều bị va đập đến nhũn cả ra, sau cùng nằm bẹp trên giường rồi bị bọn họ ôm đem vào trong phòng tắm.

Mingyu lúc đó đã thoáng nghĩ, hóa ra mỗi ngày Choi Seugncheol đều trốn trong phòng Jeonghan ăn tối là để sau đó làm một ít "vận động tiêu thực", bảo sao mà lần nào cũng đến khuya ổng mới vác xác về, Jeonghan sau khi ăn no rồi đúng là dễ bảo mà, xem nè, cái bụng căn tròn sờ thật là thích~.

Mingyu tự nghĩ xong rồi lại tự ghen, cậu nhào vào cắn Jeonghan, người đang bị ôm trong tay của vị anh cả, khiến Jeonghan không chịu được phải hét lên.

Hai phòng bên vất vả lắm mới bình tâm tĩnh khí lại chuẩn bị đi ngủ, đột ngột tiếp tục nghe thấy tiếng than vang vọng sang từ căn phòng nọ, hết cách, một lần nữa phải đi dội nước lạnh cho tĩnh táo.


.

.





.

.


---

Ui hai chàng kị sĩ của Jeonghanie tụ lại làm tui mất ngủ luôn mn à, xem đi xem lại mấy đoạn live đó hoài huhuhu, thích quá~~




Tui để ý thấy hầu như phần lớn moments của Gyuhan or Cheolhan đều xuất hiện bóng dáng sáng rực chói lóa của người còn lại=)))

Không biết là có duyên hay số phận nghiệt ngã nữa, một kẻ trong số đó nhất định phải làm bóng đèn sáng choang giữa hai người khác mới chịu

.

Tui thích cái moment này lắm lắm lắm lắm oaaaa!!! Hanie nhỏ quá nên mới cưng như vầy nè~





.

Không tốn tiền thuê vẫn có ngay hai anh vệ sĩ cao to đẹp chai~

.



.

Ba đứa chặp lại thì như cái công viên





.

Boo lỡ đẩy cục "dàng" của hai đại ka có tý mà coi kìa =))) hung dữ thấy sợ.




.


Cheol accident nắm tay Jeonghan, hai người cùng ngại ngùng, nhưng mà biểu cảm của Gyu ở phía sau nhìn buồn cười không chịu được, ẻm ráng cười trong nước mắt đó quý dị =)))




.

Mình thích cái này lắmmmaaaaaaaaa~




.

Cái sự vụ về tóc của Jeonghanie là dính liếu nhiều nhất đến hai đại ka luôn, bóc đại diện vài cái nha. Kiểu như là thói quen của CheolGyu khi ở cạnh Hanie á~






.

Hehe~





Dễ thương quá ahuhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com