Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32. FML




Seventeen hiện tại dang bận rộn tập luyện cho buổi concert sắp diễn ra vào tháng năm, ai nấy đều tập trung cao độ, còn rớt xuống vài cân thịt bởi cường độ làm việc như giày vò thể xác con người này.

Bên trong phòng tập sáng rực ánh đèn, không gian trở lại nhịp điệu chậm chạp và lười nhát khi biên đạo của họ hô "nghỉ ngơi đi!", lập tức cả đám liền té ngồi xuống nền nhà, có người còn nằm hẳn ra sàn luôn.

Seungcheol trưởng nhóm-nim mang một thân nóng rực đầy mồ hôi bước tới gần, từ phía sau ôm siết lấy người bạn đồng niên của mình.

"Yoon Jeonghan~"

"Đừng mà, nóng!!"

Dĩ nhiên nhận về một sự khán cự "có cũng như không" của người kia.

Seungcheol lì lợm ôm chặt em người thương trong lòng, còn rất xấu xa niết thêm mấy cái bên hông Jeonghan giống như cố tình chống lại ý muốn của người nọ.

"Bạn không cho anh ôm mà khi ôm người ta thì chủ động quá trời quá đất".

Giọng nói mang ý cười nhưng câu chữ thì chua hơn cả chanh.

Jeonghan: (─‿‿─)

Cậu bây giờ đã ý thức được nguy cơ rồi. Này có phải gọi là "quá khứ bị đào lại" hay không? Vị trưởng nhóm này đang nói tới việc cậu chủ động ôm anh Hyungwon khi nhảy Super đây mà.

Chuyện đã từ hôm qua rồi kia, cũng đã dằn vặt mình đến chết đi sống lại cả một tối rồi sao hôm nay vẫn còn ghen thế không biết.

Thấy Jeonghan chỉ trưng ra nụ cười khổ Seungcheol lại càng thêm nhõng nhẽo, nhưng là nhõng nhẽo trong sự bá đạo tột cùng.

"Bạn đừng có không nói gì rồi đánh trống lãng, anh nói cho bạn biết, bạn đừng có mà chủ động thân thiết quá mức với ai khác, bạn là của anh!!".

"Ehèm!".

"Huhmm!"

Tiếng ho khan nhắc nhở từ 11 người "đồng nghiệp" đứng phía sau truyền đến bên tai hai người, Seungcheol rén nhẹ, lập tức sửa lời.

"Bạn là của bọn anh mà, không được phép thân thiết quá mức với người khác có biết chưa!!".

"Bạn vô lý quá".

Jeonghan thật sự bất lực luôn. Đã không nhắc tới chuyện lần trước bọn họ cố tình tách cậu ra, không cho gặp hay ở gần Hyungwon thì thôi đi, lần này nhờ sự hỗ trợ của Dokyeom cậu mới có thể nhảy challenge cùng với anh ấy mấy chục giây, đám người này đúng là khi ghen thì như núi lửa phun trào vậy, không ai cản được.

Tuy vậy Jeonghan cũng hiểu được phần nào tâm ý của trưởng nhóm nhà mình, đến cả với thành viên mà anh còn ghen chết ghen sống, nói gì đến đàn anh hay đàn em bên ngoài chứ, ghen đỏ cả tai luôn.

Bản thân Jeonghan cũng ghen khi thấy thành viên của mình thân thiết với người khác mà không phải mình kia mà, sao trách người ta được.

Nghĩ lại thấy cũng tội Seungcheol. Vừa nhìn thấy cậu đăng ảnh đi trượt tuyết với Shua là anh liền rủ cậu đi trượt tuyết ngay, còn săn sóc mang quần áo và đích thân đưa đón nữa, vô cùng chờ mong được một lần trượt tuyết cùng nhau.

Vất vả viết ra bài Fire mà chỉ nghĩ đến việc cậu sẽ không thích nó, còn buồn mất mấy hôm.

Bị cậu gọi điện thoại dựng đầu dậy lúc đang ngái ngủ cũng không giận, nói "hát cho em nghe đi" là lập tức bắn rap ầm ầm luôn. Cưng chiều đến cùng cực.

Ai sẽ được nhận loại đãi ngộ có một không hai như này chứ?! Chỉ có cậu thôi.

Nghĩ đến tâm trạng của bọn họ, Jeonghan không cố biện minh nữa mà chuyển thành gật đầu.

"Biết rồi mà thả em ra đi, bạn đừng có tìm cớ dụi mồ hôi lên người em".

Jeonghan tỏ ra ghét bỏ càng chọc điên anh trưởng hơn, anh túm lấy cậu, dính hết mọi thứ trên người mình qua thân thể cậu mới hài lòng thả người đi.

Jeonghan mệt mỏi té cái rầm xuống nền nhà, sau đó bò lại ngồi dựa lưng vào tường bên cạnh SeungKwan.

"Em đang xem lại MV à?".

"Phải đó hyung, hôm qua khi MV phát hành chúng ta có xem rồi, nhưng mà lúc mọi người tưng tưng tê tê hết có còn nhớ cái gì nữa đâu".

"Giờ xem lại mới thấy kinh ngạc nè, mỗi phân cảnh xuất hiện sẽ đi cùng với lời do chính người đó hát, hay thật luôn".

Joshua, Wonwoo và Vernon còn có cả Chan, bốn người nghe đoạn đối thoại cũng bước đến tụ xung quanh Jeonghan, nghiêng đầu nhìn đoạn video trong điện thoại của SeungKwan.

SeungKwan chỉ vào phân cảnh đang phát trên màn hình, giải thích:

"Nhìn nè, đoạn của anh Jeonghanie ở gần cuối, chỉ một đoạn ngắn ngủi thôi nhưng nó là linh hồn của cả MV đó".

Vernon bên cạnh cũng đồng tình gật đầu.

"Lúc quay hình mọi người đã đọc kịch bản của nhau, khi đó em đã nghĩ "à, thật sự rất hợp với hoàn cảnh của anh ấy", vai trò của Jeonghanie hyung trong nhóm của mình cũng y đúc vậy mà không phải sao".

Joshua ở bên cạnh tiếp lời:

"Phải, Jeonghanie là một phần mang chúng ta ra khỏi khổ đau =]]]".

"Coups hyung bảo Jeonghan hyung là lối thoát và là chỗ dựa của ổng còn gì".

Woozi từ xa cũng với giọng sang trêu ghẹo một câu. Thực tế lúc viết bài hát thì cậu không nghĩ đến mấy cái ý mà VerKwan đang phân tích đâu, nhưng khi đọc kịch bản MV thì lại hoàn toàn đồng tình với nó.

Đúng vậy, Jeonghan chính là người đưa họ đi đến bến bờ của sự bình yên.

Seungcheol nghe câu trêu ghẹo lại chẳng có chút xấu hổ nào, mặt dày hấc cằm lên trời.

"Anh chỉ nói sự thật thôi. Dino còn nói Jeonghan là hòn đảo yên bình để mọi người tìm tới trú chân mà, nó cũng có suy nghĩ giống anh chứ khác gì, nó tìm tới Jeonghan còn nhiều hơn bất cứ ai trong dây, SeungKwan cũng bám Jeonghan như xam có chịu buông tay đâu thấy chưa!".

SeungKwan nghe xong câu này thì trề môi khinh thường, nhưng khi quay sang Jeonghan, ánh mắt bỗng trở nên triều mến thiết tha như cánh đồng oải hương mùa hoa nở. Cậu cười:

"Ảnh nói không sai đâu, hyung. Bọn em hoàn toàn đồng ý với bối cảnh MV này, em đã nghĩ ngay cả biên kịch cũng hiểu rõ vai trò của bọn mình đó".

"Ầyyy đừng có nói nữa!!".

"Hahaa ảnh xấu hổ kìa".

"Thôi thôi, anh giả vờ làm cái gì, trong lòng thì thích chết đi mà còn giả bộ".

Jeonghan bị chọc ghẹo hiếm có dịp mà bối rối che miệng lại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên.

Ừ thì anh thích được khen, anh muốn mình là người có ích cho các thành viên, cho nhóm nhạc.

Nhưng ở trước mặt mọi người rồi được tâng bốc như vậy cũng thật là xấu hổ, da mặt anh dày nhưng không phải cho mấy trường hợp như thế này có biết không.


Giờ nghỉ ngơi đã không còn lại bao nhiêu, nhưng cả đám vẫn tụ lại vây quanh Jeonghan rồi bày trò chọc ghẹo, nói cười đến đổ cả mồ hôi.

Chẳng ai còn quan tâm thể lực của mình nữa, chỉ có vui vẻ và buôn chuyện.

Khi mười ba người họ ở cạnh nhau, tiếng cười lúc nào cũng vang lên không lúc nào ngơi nghỉ, kể cả có mệt đến rã ra từng khúc, trái tim và linh hồn vẫn không thôi cảm giác được sự ấm áp và bình yên.

Chỉ cần họ có nhau, mệt mỏi vất vả cỡ nào cũng sẽ vượt qua.

Bởi vì họ đã có nơi êm ái và bình yên để xoa dịu rồi.

Họ có

Yoon Jeonghan!


.


.








____


Mình nói thêm chút xíu về MV của FML nha.

Ngay từ ngày đầu khi xem teaser thì mình đã ngờ ngợ rồi. Tất cả các thành viên đều mắc kẹt trong thành phố và chịu đựng sự đau khổ, tù túng và mệt mỏi... Chỉ có Jeonghan là người ngồi sẵn ở bãi biển từ trước đó.

Anh không làm gì cả, chỉ ngồi và nhìn ra mặt biển phía xa xa.

Nhưng trước khung cảnh xinh đẹp bao la như vậy lại có một cảm giác buồn man mác, cô độc và trơ trọi khó tả.

Phân đoạn của Jeonghan hiện ra ngay sau khi Coups gạt công tắt đèn. Sự đối lập giữa màn đêm đen kịt và khung trời sáng rực với biển xanh cát trắng, nắng vàng mênh mông, mọi người có cảm giác choáng ngợp không?!

Nó giống như những gì có trong tâm thức của Jeonghan vậy. Jeonghan không nhìn mọi thứ với sự tiêu cực và đen tối, ngột ngạt và mệt mỏi, anh ấy nhìn cuộc đời như một chuyến du hành khắc nghiệt giữa một thế giới bao la hùng vĩ, trong xanh và đầy nắng.

Lúc Jeonghan mang lưới cùng phao cứu sinh ném lên trên thuyền, chúng ta có thể thấy anh rất buồn bã nhưng vẫn từ tốn. Cho dù phía sau lưng anh, cơn bão tố mịt mù đáng sợ đang ầm ầm kéo tới, Jeonghan vẫn bình thản không rời đi một mình, anh đang chờ đợi, đợi những người đồng đội của mình, những người sẽ luôn tìm đến bên cạnh anh khi họ cảm thấy mỏi mệt và cần một lối thoát.

Jeonghan không đi đâu mà không có họ.

Và rồi khi mười ba người họ gặp nhau, họ đã mỉm cười một cách đầy vô tư vui vẻ, cả cơn bão hung tợn phía sau lưng Jeonghan cũng không còn nữa, trả lại một khung trời bình yên cao vời với mặt biển trong vắt êm như ru.

Đó chính là không gian khi tất cả mười ba người SVT ở cạnh nhau. Những vất vả và mệt nhọc, áp lực và bức bối đều sẽ tan biến, chỉ còn tiếng cười và tình yêu thương ở lại.

Thật sự, không phải vô cớ mà cả SVT đều công nhận rằng Jeonghan là trụ cột tinh thần của cả nhóm. Anh giống như một hạt đường bé nhỏ, cốc nước dù có lớn đến đâu cũng sẽ hóa ngọt ngay.

Từ kịch bản đến bố cục và cả thumbnail FML đều đã nói lên điều này. Mình nghĩ SVT cũng hoàn toàn đồng ý với nó.

FML mang nhiều tầng ý nghĩa vô cùng đặc biệt, vậy nên SVT đã nói đây là album mà họ hài lòng nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Và giờ thì mình hiểu câu đùa của họ rồi, hiểu rằng tại sao họ lại nói như vậy, khiến cả cộng đồng kim cương đều hiểu lầm tên của F*ck my live.


Finding my love.

.

.

Và họ đã tìm thấy Jeonghan ! 🧡


.


.


--

Về chương này thật ra cũng không cần gif, chỉ nhìn cách họ đối đãi với Jeonghan là cũng đủ hiểu rồi, nhưng mà bộ này sao không có gif được chứ, hehe.

À mn có để ý tất cả các vật dụng trong MV của FML là những thứ đã xuất hiện trong toàn bộ những album đã phát hành trước đây của SVT không, vậy nên mình cũng đăng gif trộn lẫn từ xưa đến nay giống vậy nha kkk


.

Cái này quá nổi tiếng rồi, ai cũng đã xem nhưng mình vẫn muốn đặt nó ở đây :)

Bỏ quá ông Cheol đi, mắc mệt hà =.="


.


Từ hồi thực tập sinh đã bám hơi anh thế này rồi.




Tay ông nào kế bên đó không biết nữa =.="







.


Trầy trật quằn quại lắm mới mở được con cua ra, nhưng Jeonghanie lại đem những phần ngon nhất mang hết cho em trai mình.




.


Thấy em trai chơi game vui nên Jeonghanie đã mua thêm về cho em trai chơi nè. Người tặng quà mà trông còn vui hơn người được nhận quà nữa~







Cách mà Jeonghanie lắng nghe em trai.





.


Bến bờ bình yên của Lee Uzi ^^











.


Ku Ming to đùng chứ cũng thích dựa vào Jeonghanie lắm. Hơn con người ta tới hai chục kí lô lận








.


Chưa từng có thành viên nào được dựa nhiều như là Jeonghanie, cũng chưa từng có ai được em trai cho dựa nhiều như là Jeonghanie luôn...

Kiểu người ta thường thích gần gũi với người mà bản thân cảm thấy thoải mái ấy.






Ku Bononie =.=

Cái dáng bảnh tỏn thật sự luôn.


Mình còn nhiều gif lắm, nhưng đạt đến giới hạn ảnh mất rồi kkkk. Để khi khác đăng thêm vậy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com