4. Meal Buddy
Seungcheol không có bạn.
Ấy, nói như vậy thì nghe có vẻ hơi thái quá. Trưởng nhóm Seventeen oai phong, đẹp trai, trẻ traw nhà chúng ta chỉ là không có nhiều bạn bè ngoài ngành mà thôi.
Huấn luyện viên từng hỏi Seungcheol rằng sao anh không đi đây đó và kết thêm nhiều bạn hơn, và Seungcheol đã nói gì nhỉ, anh bảo rằng cuộc đời anh chỉ cần có Joshua và Jeonghan bên cạnh là đủ.
Nghe thật ấm lòng và cũng thật thương.
Cơ mà khoan đã.
Choi Seungcheol, anh bảo là chỉ cần có JOSHUA và Yoon Jeonghan ở bên cạnh là đủ rồi, nhưng sao người ta chỉ thấy anh dính với thỏ nhỏ Jeonghanie nhà anh thôi thế, Joshua quý hoá đẹp trai của mọi người anh bỏ cho Lee Seokmin mất rồi phải không??
.
.
Có một chàng trai đã đưa một chàng trai khác vào trong câu hát của mình, cất lời ca ngân vang đến hàng triệu người.
All I wanna do is run away
Cause you are my escape, baby
Love has no limit 대답을 원해, ayy
Trước nay thường chỉ có tình ca người ta mới làm thế thôi, nhưng Seungcheol đã viết ra những gì anh nghĩ về Jeonghan trong Ready To Love, có lẽ tình cảm anh dành cho bạn đã vượt qua cả chuyện nam nữ thường tình, là một mối quan hệ khăng khít và thuần khiết cứu thoát anh khỏi bờ vực thẳm.
Lúc anh mắc kẹt trong tăm tối, bạn là lối thoát để anh tìm thấy hi vọng. Lúc anh mệt mỏi, bạn là động lực để anh có thể lần nữa đứng dậy.
Seungcheol không tỏ ra đau thương hay xót xa khi Jeonghan bị thương, hoặc có mà anh không bao giờ biểu hiện, nhưng anh chăm cậu còn cẩn thận, chu đáo và sát sao hơn cả vị bác sĩ một ngày lên tim mấy chập vì Yoon bệnh nhân lì lợm kia.
Lạ thật ha, một cậu con trai út trong nhà lại chăm lo săn sóc cho một tên anh trai hơn em gái những bốn tuổi, anh chỉ lớn hơn bạn có hai tháng thôi, nhưng vòng tay anh đủ lớn để che chở cơ thể yếu ớt nhỏ bé của bạn.
Insta của anh có quá trời ảnh của bạn, Weverse cũng toàn là bạn. Anh nhắc đến bạn nhiều như lượng bia anh nốc hàng ngày, bạn là sự sống của anh đấy à?
"Jeonghanie" như là không khí, mỗi ngày đều ra vào cuống phổi của anh.
Đi đám cưới về mà hai người còn dắt nhau hẹn hò quán thịt nướng cho được, hai người không ăn gì trong bữa tiệc đó sao? Hay chỉ nhân dịp đi ra ngoài nên muốn có không gian riêng của hai người, vì ở nhà con cái nheo nhóc không tiện tình tang chứ gì?
Không phải suy diễn, ở một mặt nào đó bọn họ tuyệt đối nuông chiều lẫn nhau.
.
Từ đám cưới của người quen bước ra ngoài, Seungkwan nhìn quay quất như làm rớt bóp tiền. Vernon nhíu mày nhìn cậu.
"Cậu tìm cái gì vậy?".
SeungKwan vẫn hớt hơ hớt hãi nhìn xung quanh, biểu cảm tựa như bức tranh "tiếng thét" của hoạ sĩ Edvard Munch.
"Ấy cái lùm mía, anh của tui đâu rồi??!!".
Mingyu lướt nhìn xung quanh một vòng, thiếu mất Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol, cậu quay sang nhìn đứa bạn.
"Nói ai vậy?".
"Tất nhiên là anh Jeonghanie rồi".
Boo đánh một cái liếc mắt mang ý "còn phải hỏi nữa sao? ai xứng làm anh của tui ngoài Jeonghan nữa" về phía Mingyu.
Cậu chàng kia lập tức trề môi, cũng đánh lại một ánh mắt ý bảo "còn phải hỏi nữa sao? bị Choi Seungcheol mang đi rồi".
Boo Seungkwan lúc này mới nhận ra, tức giận quăng bay cả cái khẩu trang cầm trên tay.
Tên trưởng nhóm đáng ghét, vợ chồng nhà người ta đang ân ái mà hắn cứ nhảy vào tranh giành vậy là sao đây hả??!!!
.
.
.
.
Một chiếc xe cũng bình thường như bao chiếc xe khác đỗ lại trước một nhà hàng thịt nướng. Chàng trai từ trên xe bước xuống đã thu hút sự chú ý của nhân viên trong quán. Chàng trai sau khi xuống xe đã nhanh nhẹn chạy về phía bên kia mở ra cánh cửa của ghế phụ, từ bên trong, một chàng trai với làn da trắng muốt, cơ thể thon gầy từ từ bước ra.
Chàng trai áo sọc khoác tay lên vai người bạn của mình, vui vẻ đi vào trong quán.
Nhân viên thấy họ đẹp trai và có khí chất gì đó rất đặc biệt, thế là không nhịn được mà nhìn nhiều hơn một chút. Trông vậy mà họ lại cực kì thân thiện, cách đặt đồ ăn cũng nhẹ nhàng và dễ chịu cực kì.
Chỉ có chàng trai áo sọc gọi món, chàng trai áo trắng ngồi đối diện không nói câu nào, giống như không thích giao tiếp với người ngoài.
Nhân viên nhận lại menu đi rồi nhưng vẫn chú tâm quan sát hai người họ. Chàng trai áo sọc cứ luôn lăng xăng đó đây, nào là sắp đũa nĩa cho bạn, nào là chia rau, lại còn rất tinh ý mà mở sẵn nắp chai nước đặt vào bên tay trái người nọ.
Woa woa, nhìn kìa, chăm đến như thế, người yêu tôi đây còn chưa đối xử với tôi được như vậy đấy. Ư ưu ghen tỵ ...
Dù là hai người đàn ông, một người lại còn vô cùng~ vô cùng chăm chút cho một người, nhưng nó không gây ra bất kì cảm xúc khó chịu nào cho người nhìn, bởi lẽ cả hai đều quá đỗi đẹp đẽ, mỗi khi khoảnh đầu lại, nụ cười của chàng trai áo sọc khi nhìn người đối diện là cả một bầu trời trong xanh đầy nắng.
Người phục vụ đi rồi, cặp đôi bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện.
"Jeonghan àh, bạn đeo nẹp cho đàng hoàng vào xem nào".
Chàng trai áo sọc – Choi Seungcheol đánh ánh mắt nôn nóng nhìn vào cánh tay của người ngồi đối diện mình.
Jeonghan vẫn thản nhiên nghiêng đầu ăn món trứng cuộn, ném lại cho Seungcheol một câu cụt ngủn.
"Nóng".
"Nóng gì mà nóng, ở đám cưới bạn càm ràm, hứa hẹn mãi anh mới cho phép bạn tháo nẹp ra đó, còn bây giờ thì phải làm cho tử tế vào chứ".
Jeonghan mệt mỏi nhìn anh trưởng nhóm. Anh vẫn kiên trì hất hất cằm.
"Ngoan nào".
Jeonghan cuối cùng cũng phải theo khuôn theo phép mà mang nẹp vào.
"Bạn còn nước không anh rót cho nhé".
"Ừhm"
"Anh cuộn thêm cho bạn mấy cuốn rau nè".
"Ừhm".
"Jeonghan cầm khăn giấy nè, dây ra bàn bạn kìa. Thôi để anh lâu cho".
"Ừhm".
"Phần này chín rồi nè, bạn ăn trước đi để anh trở mấy miếng kia".
"Ừhm. Bạn cũng ăn đi, bỏ cho em mãi thế".
"Cứ ăn nhiều vào, bạn muốn ăn bao nhiêu, bao lâu anh đều sẽ chăm cho bạn". "Anh nói rồi mà, anh sẽ là cánh tay phải của bạn, giúp bạn mở nước, giúp bạn lái xe, giúp bạn nướng thịt, giúp bạn cài cúc áo... bất kể chuyện gì".
"Sao tự nhiên lại lâm li thế hả".
"Anh nói để bạn biết, anh còn sợ bạn không chịu nhờ anh...."
Câu cuối cùng Cheol nói với giọng bé xíu, đôi môi đỏ tự nhiên còn hơi chun ra. Jeonghan liếc mắt nhìn, không giấu được nụ cười.
"Em muốn ăn lòng heo".
"Đây đây, có ngay~"
Trong quán thịt nướng nhỏ đó, người ta liên tục thấy Seungcheol lăng xăng, xoay loanh quanh Jeonghan hỏi này hỏi kia, có bao nhiêu thịt chín cũng đều gắp cho người đối diện hết. Nụ cười của anh rất tươi, giống như trong lòng đang rất vui vẻ.
Phải rồi, đó là nơi chốn healing của anh mà, không hạnh phúc làm sao được, khi mà chỉ cần ngẩng đầu anh sẽ nhìn thấy bạn ngồi đó, ngoan ngoãn điềm đạm ăn từng miếng thịt mà anh nướng, anh nói gì bạn cũng gật đầu, mềm mại đến đáng yêu.
Nhân viên đem thêm rau cho hai người, vô cùng tò mà mà hỏi họ có phải là thực tập sinh không, trông họ trẻ mà đẹp trai đến sáng bừng cả cái góc nhỏ ấy.
Choi Seungcheol, người luôn tự hào rằng mình là tổng quản leader của Seventeen, sau một giây liếc mắt bắt gặp cái nhăn mày cực nhẹ của Jeonghan, đã mỉm cười trả lời rằng:
"Bọn mình là hoạ sĩ".
Người nhân viên mang đầu đầy dấu chấm hỏi mà quay vào trong, lòng còn thầm nghĩ có nên tìm người yêu làm họa sĩ không nhỉ?? Đẹp trai phải biết luôn đó mà.
Seungcheol buồn cười nhìn Jeonghan vẫn đang cúi đầu ngậm đũa.
"Tám năm rồi mà bạn vẫn thế, vẫn ngại ngùng".
"Tại em không thích...".
"Vậy lần sau anh nói chúng ta là một đôi tình nhân có được không?"
"Vậy lần sau bạn đi một mình đi, em không đến đây với bạn nữa đâu".
"Yah, nè, anh giỡn thôi mà!!" .
Seungcheol vội vã chọt chọt vào tay Jeonghan, biểu thị bạn đừng có bỏ anh. Sau đó lại vui vẻ nói:
"À mình chụp ảnh đi, anh muốn khoe khoan".
"Hông. Em mệt".
"Òhh vậy thôi, anh chụp một mình".
Vẫn có thể khoe khoe khoan được nha~
Seungcheol là thế đó, chỉ cần cảm thấy Jeonghan có chút không thoải mái, kể cả có thích thú đến đâu Seungcheol cũng sẽ chọn cách nói dối, dẹp bỏ cả niềm tự hào của mình, tâm trạng của Jeonghan là thứ anh quan trọng nhất.
Seungcheol thường nói chuyện một mình trong nhóm chat mà không ai phản ứng lại. Đến cả trên mạng xã hội anh cũng bị tập thể "ruồng bỏ ngó lơ". Jeonghan chính là người thường xuyên đối đáp và hùa theo Seungcheol nhất, bất kể ở đâu, kể cả phải buông bỏ tập thể Jeonghan vẫn sẽ tiến đến đứng cạnh bên anh, cùng anh trò chuyện, cùng anh vui đùa.
Hai người đều đặt đối phương vào trong mắt.
Như chuyện Jeonghan chỉ khẽ kéo cao cổ áo, Seungcheol sẽ ra hiệu cho staff chỉnh nhiệt độ điều hoà lại. Jeonghan chỉ thoáng im lặng không nói, Seungcheol liền nhẹ nhàng vỗ lên lưng bảo cậu gắng thêm một chút nữa, sắp kết thúc rồi.
Seungcheol sợ người lạ trốn vào một góc, Jeonghan không hề hỏi gì chỉ thản nhiên tiến đến và đứng bên cạnh anh. Seungcheol bị fans và đồng đội trêu chọc, Jeonghan sẽ ngồi đó, mỉm cười thật hiền và nhìn ngắm anh loay hoay.
Có người hỏi rằng Seungcheol ơi anh thích gì ở Jeonghan vậy. Seungcheol chẳng cần suy nghĩ nhiều đã bình thản trả lời: "mình chỉ là thích em ấy thôi".
Không vì lý do gì, chỉ đơn giản là rất cần có Jeonghan trong cuộc sống của anh, tình nguyện để người nọ trêu chọc cả đời.
Fans hỏi rằng có câu nào mà Jeonghan rất muốn nói với Seungcheol nhưng lại chưa thể hoặc không thể nói ra không? Và Jeonghan trả lời rằng cậu ấy rất muốn nói: "Seungcheol àh, em yêu bạn".
Mối quan hệ của hai người họ không chỉ là đồng nghiệp, bạn bè, tri kỉ, gia đình... hơn thế nữa, đó là mối quan hệ mà chỉ cần được ngồi cạnh người kia thôi, trái tim đầy mệt mỏi và khổ sở đã được dịu dàng chữa lành rồi.
.
.
.
.
---
Mình thật sự tin rằng mười năm tới Choi Seungcheol vẫn sẽ kè kè theo bên cạnh chăm sóc Jeonghanie như bây giờ, kim cương có thể giả chứ CheolHan là real đến phát ghét luôn.
Mình viết đc nửa chương mới của Miền đất hứa rồi ấy,, mà Cheolhan cứ rần rần làm mình kkhông tập trung được =)))
.
Nụ cười của Cheol dành cho Jeonghanie hoặc khi nói về Jeonghanie đều khiến mình cảm thấy ấm áp.
Không cưng sao được hả hả hả
.
You are my healing~
.
Lúc bình thường hắn cũng chăm vợ hắn y thế mà ?~
.
Không biết vì lý do gì, Cheol luôn muốn làm pinky promise với Hanie, anh làm bằng một vẻ mặt vô cùng trang trọng luôn ấy.
.
Này là lúc Cheolhan nằm cạnh nhau trên tàu trong One Fine Day nè
.
Ngắm ngía ngắm ngía.
Thấy người yêu mình quá đẹp lại tiếp tục ngắm ngía ~
.
Cảm ơn anh Cheol nhé, chăm Jeonghanie nhà chúng ta tốt lắm ạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com