comethru
[ cậu chăn dê x cháu trai chủ trại dâu ]
dzạ vẫn là tui lại delulu nữa-
tui thề tui cũng không có thích sến sẩm thế này đâu... tất cả là tại cái đồ kim namjoon hếtt, là người đẹp trai thôi vẫn chưa chịu đủ, còn muốn làm cả hũ mật nữa cơ (* ´罒' *)
càng nghĩ càng cực kỳ muốn bắt đềnn
<.(●'-´●).>
zzàh đây là đội trưởng zâu tâyy
(ớ w ớ)
nốt cái cuối là đọc thì nghe nhạc tui đính cùng cho đỡ ngấy nha... cái chiện nó sến chảy nước luôn á tui nói thiệt...
Cánh đồng cỏ ngả vàng rợp đổ bóng chiều. Những rặng mây nửa hồng nửa cam chậm rãi trôi, lang thang giữa xanh trời đã nhạt.
Namjoon thơ thẩn để cuống rơm vung vẩy trên môi, lặng yên hít thở.
Hoàng hôn rồi.
Cậu gật gù với cơn gió tức thời thổi tốc tóc mai, đứng dậy từ gốc cây lớn đã dựa ngủ từ nãy. Vừa phủi áo quần, Namjoon vừa cầm thanh roi mỏng dính, đi lại lùa bắt đám dê trắng vẫn đang nhom nhem cỏ non ở giữa đồng xanh. Nhẩm đếm đến tận hai, ba lần cho chắc, cậu mới dắt đàn về trong cái ngáp dài, đầu óc vẫn không thèm nhịn lại vơ vẩn.
Ở nhà, chắc cậu vẫn còn mứt việt quất và bánh mì bà cho. Mới đầu tháng mà, Namjoon vẫn được ăn uống thịnh soạn lắm. Tối nay sẽ thật tuyệt vời, cùng cả sữa lạc và kẹo sơn tra cậu mua khi xuống trấn hồi dăm hôm trước. Rồi cậu sẽ có thể viết tiếp chương năm cuốn tiểu thuyết diễm tình vẫn đang dang dở, câu chuyện về chàng hoàng tử bị hóa chim sẻ và nàng thôn nữ chưa biết yêu là gì-
Ngơ ngẩn mơ màng với những dự định sắp thành, Namjoon chẳng chú ý tới viên sỏi trơn láng chỉ cách mũi giày một bước. Cậu còn nổi hứng cất giọng, định hát lại một điệu đưa giấc mẹ hay dùng dỗ em trai mình vào những trưa hè cũ nắng về rát da.
Thế là bài dân ca mới được vang được ba từ, đã bị xé thành tiếng kêu hốt hoảng.
Mặt Namjoon nhăn nhúm vì đau, tầm nhìn từ những ống khói xa xa lập tức hất lên cao vút. Vòm trời rộng với những đám mây cong lại hình vòng cung, hí hửng cười khích cậu trai vụng về. Một đứa dê con còn từ đằng sau nhón đến, cúi xuống gặm gặm đám sợi tóc xoăn nâu. Cậu cá chắc nó đang nghĩ đầu mình là cỏ rồi, thật phiền quá đi mất-
"A, Namjoon hả? Sao lại nằm đây thế này?"
Trời xanh nhạt nép lại, nhường chỗ cho một bóng hình quen. Đôi mắt nâu trong nấp sau lớp kính, long lanh vương sót vạt nắng chiều vàng ngọt, cái nhìn tò mò hướng về cậu từ phía trên.
Tai Namjoon lập tức phừng lên như phải bỏng.
"A-Anh Seokjin? Hôm nay anh về sớm thế ạ?"
Cố gượng dậy dù lưng còn tê rần, cậu lảng mắt đi trong khi vẫn lắp bắp. Chuỗi khúc khích chẳng vì vậy mà không vang lên, kèm theo bàn tay mềm chìa ra trước mặt cậu. Namjoon cắn má trong, cúi gằm mặt nắm lấy.
Aa, tim cậu sắp nhảy ra ngoài mất thôi.
"Ừ, mai chú anh có chuyến hàng ở trấn trên. Hôm nay nghỉ sớm để dậy còn có sức đánh xe đây, nghĩ thôi đã thấy mệt rồi."
Namjoon đứng lên với vâng dạ miệng ngoài, nhưng đuôi mắt đã cụp xuống thấy rõ. Anh Seokjin đi như thế, chắc phải gần cả tuần nữa mới về cơ. Vậy mà cái anh này sát hôm đi mới chịu báo cho cậu, đã không phải hôm nào cũng được gặp nhau rồi mà...
Seokjin bật cười trước cái bặm môi của Namjoon, tay với lên bấu má cậu chàng áo còn đầy bụi chưa phủi.
"Gì mà xị mặt ra thế? Hay là đang tiếc anh rồi?"
"... Còn lâu. Em chả thèm. Anh Seokjin thế nào chẳng được, liên quan gì tới em chứ."
"Ơ, sao tự nhiên... anh đã làm em giận gì hả? Có sao thì em hãy nói đi, hay... hay chẳng lẽ, Namjoon bây giờ ghét anh mất rồi?"
Namjoon hốt hoảng nhìn mái đầu nâu cúi gằm, không lường trước câu giận dỗi của mình sẽ khiến anh phản ứng tới thế. Cậu vươn tay nắm chặt vai anh, luống cuống đến lạc cả giọng.
"Em-không, em không có ghét anh Seokjin mà. Em xin lỗi, là tại em cứ nói linh tinh thôi. Do nghe vậy làm em buồn quá, nên-nên em mới..."
Vai Seokjin rung rung, khiến tim Namjoon không khỏi đập mạnh một cái. Nhưng chưa để cậu kịp hoảng loạn thêm, tiếng cười đã bật ra, cắt ngang lời phân bua lắp bắp.
"Thế là tiếc anh rồi chứ gì?"
Ánh mắt tinh nghịch ngước lên Namjoon, rút khỏi ngực cậu tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Dạ, tiếc lắm. Seokjin mà đi là em nhớ chết mất thôi."
Người ta lại cười, đôi mắt nâu trong chói nắng rừng rực. Cái nắm tay vô thức đan cài thật nhanh, làm lồng ngực Namjoon tiếp tục run rẩy.
"Đấy, như thế từ đầu có phải ngoan không nào?"
Cậu gật đầu chiều theo người ấy, tủm tỉm không ngớt vì hơi ấm vẫn quanh quẩn từ nãy giữa bàn tay. Nhưng Seokjin đã phải nhướn mày, mắt nhìn về phía mặt trời sắp tắt.
"Chưa gì mà đã sắp tối rồi nhỉ. Thôi chắc anh về đây, còn phải phụ cô nấu cơm nữa mà."
Những ngón tay vừa chạm đã rời khỏi nhau, chỉ để lại khoảng không hẫng hụt. Namjoon buồn buồn vâng một tiếng, bé tí, chìm nghỉm trong tiếng đàn dê bebe phía sau.
Nhưng bàn tay vừa trống, bỗng lại lập tức đầy tràn lần nữa. Cậu cúi xuống nhìn sức nặng vừa được Seokjin đặt lên, hai mắt đột ngột sáng bừng.
Rổ dâu chín mọng đỏ tươi, từng quả múp míp phủ lớp nắng cuối ngày cam nhạt.
"Đây, đền bù nhé. Ba ngày nữa anh về, nên nhớ ăn từ từ thôi, biết chưa?"
"Ơ, sao thế ạ? Anh cho em cái này cơ mà, em ăn thế nào cứ kệ em chứ."
"Gì, kệ là kệ thế nào hả? Cả ụ đầy thế này mà cậu âm mưu ăn được hết của tôi à? Tôi nhờ giữ hộ thôi, còn một nửa ở đấy vẫn là phần tôi nhé."
Bóng đèn tinh tinh nảy ra trên đầu Namjoon. Cậu giả bĩu môi, hất mặt sang bên trái.
"Em không biết đâu. Cho là cho rồi, anh muốn ăn cùng thì phải đổi với em cái gì đi chứ."
Namjoon hếch cằm, tự hào với vẻ đắc thắng hiếm hoi có được. Phen này anh Seokjin thua chắc rồi, cậu sẽ đòi ngay sau hôm anh về phải được anh mang bánh cho ăn. Và thế là cậu sẽ được gặp anh sớm thật sớm, sớm nhất luôn, hơn cả nhóc Jimin bạn thân anh nhà ở cuối làng-
Nhưng chưa kịp yêu sách gì, Namjoon bỗng phải lập tức nín bặt.
Bên má ấm mềm được môi hồng chạm lên, đốt bừng cả vùng da vốn đã nóng rẫy. Cậu trợn mắt ngạc nhiên, ngớ ra với Seokjin đang ghé lại thật gần. Lông mi người ta cọ vào da Namjoon, nhè nhẹ run rẩy, làm cả con tim gia tốc hết cỡ trong ngực cậu cũng vì vậy mà ngứa ngáy.
"Đây, muốn trả thì chỉ có thế thôi. Không chịu cũng kệ em đấy."
Câu nói còn chưa thôi vang, cái hôn đã theo bóng lưng Seokjin tan thật nhanh vào ráng chiều. Vội vàng mất hút, chỉ mặc lại cậu chàng ngố còn nghệch ra mơ màng.
Cái rổ rời tay, lăn trên lề đường và đổ ào lăn lóc. Đàn dê thờ ơ ngó chủ một cái, rồi tiếp tục xầm xì mấy tiếng bebe âm ỉ.
Namjoon ngơ ngác dưới nắng hoàng hôn sắp tắt, cứng đờ như tượng.
Quả dâu trước mũi giày ấy, chắc cũng chẳng đỏ bằng mặt cậu bây giờ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com