Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

debauchery


ver 2 đỉnh wa huhuu T ~ T
[devil x angel AU!]

"Nào, đừng lo lắng. Sẽ không đau lắm đâu."

Namjoon cười khẽ nơi vùng da gáy trắng nõn, liếm một đường theo những đốt xương hơi nhô lên.

Da đầu Seokjin tê rần, không rõ do sợ hãi từ ẩm ướt đằng sau hay ngọn lửa vô ảnh đang đốt rừng rực chỗ bụng dưới. Anh rít lên, cố vùng vẫy khỏi vòng ôm siết chặt như kìm sắt.

"Cút ra, thứ ác quỷ bẩn thỉu. Rồi ngươi sẽ phải trả giá."

Namjoon cúi nhìn thiên sứ đang tận lực đẩy gỡ cơ thể khỏi lồng ngực mình, ừ hử chẳng bận tâm. Gã chỉ kéo mạnh đầu ngực trái đã sưng lên của anh, hài lòng nhận lại tiếng thở dốc gấp gáp. Bàn tay còn rảnh rang nhặt lên từ đùi anh một chiếc lông vũ vừa rụng, vẩn vơ quét nó qua má hồng.

"Ồ, ổn thôi. Vậy ta sẽ phải trả cái gì?"

Seokjin ngẩn ra ngơ ngác, không kịp nín lại rên xiết khi gã cắn mạnh lên gáy sau. Dấu răng đỏ lừ hình tròn, từ từ nối lại thành một kết ấn đỏ như máu. Namjoon mãn nguyện vuốt một đường từ kí tự ngôi sao ở giữa vòng đỏ xuống đáy lưng anh, ngón út chạm nhẹ vào bộ đồ lụa trắng tinh trên người Seokjin. Lửa địa ngục đen đặc bùng lên ngùn ngụt, cắn nuốt bằng sạch thứ vải tinh khiết chỉ dành cho thiên sứ.

"Cho ta biết đi, Seokjin."

"Để có được em, giá nào ta cũng có thể trả."

Seokjin run bắn vì sau gáy nóng rát, nước mắt nhuộm hai má ướt đẫm. Không thể sai được, là kết ấn Quỷ Vương. Thứ Namjoon đánh dấu lên đồ vật thuộc chủ quyền của gã, loại kết ấn mạnh mẽ nhất từng tồn tại.

Hết rồi. Hết thật rồi. Rồi sau hôm nay, tất cả sẽ ra sao đây? Liệu còn nơi nào để anh trở về? Thiên đường sẽ không bao giờ chứa chấp thứ tạo vật nhơ nhuốc này nữa. Không bao giờ nữa. Anh rồi sẽ chỉ còn bám víu lấy nơi địa ngục tăm tối đây, hàng ngày làm thú tiêu khiển cho lũ quỷ con cười nhạo sau song sắt, và vô vọng chờ đợi cái chết sẽ không bao giờ đến giải thoát mình - vì kết ấn Quỷ Vương là dấu hiệu vĩnh cửu.

Seokjin rấm rứt nghiến môi đến bật máu, oằn người đè lên tay Namjoon. Cơn đau quặn rạo rực từ sau gáy đã lần mò cắn nuốt lan rộng, đốt lên tấm lưng trần ngàn vạn bỏng rát đau đớn. Namjoon nhìn anh bằng ánh mắt chứa chan lo lắng, mà nếu Seokjin còn tỉnh táo - chắc chắn sẽ khẳng định rằng gã chỉ đang vờ vịt. Gã xoa thật nhẹ lên bụng anh bằng bàn tay đang bị đè như có ý vỗ về, tay còn lại trải qua ve vuốt đôi cánh trắng tinh vẫn chưa đổi sắc. Hơi thở gã rừng rực vờn sau tai Seokjin, thì thầm buồn bã.

"Xin lỗi. Đã làm em đau rồi."

"Nhưng, ta hứa, rất nhanh sẽ hết thôi. Cứ lờ đi, rồi cơ thể em sẽ tự quên mất cơn đau ngay."

Namjoon gỡ cánh tay bị đè ra thật dễ dàng, rồi tức thời lật Seokjin lại. Gã đẩy anh nằm ngửa giữa giường nệm trắng tinh đồng màu với cánh thiên thần, phô bày ra trọn vẹn tất thảy. Ngón trỏ gã gõ nhẹ lên vai mình, tự đốt trụi bộ đồ vướng víu đặc một màu đen.

"Để ta giúp em quên đi nhé."

Seokjin rùng mình trong từng đợt đau rát vẫn ngấu nghiến sau lưng, hai tay nắm chặt ga giường. Không, anh không thể chịu thua như vậy được. Anh phải trốn đi, thoát khỏi đây rồi kiểu gì cũng sẽ có cách. Taehyung rất giỏi phép thanh tẩy, nó nhất định sẽ giúp được anh. Không thì còn Jungkook - thằng bé đã lên chức tổng lãnh thiên sứ vài tháng rồi. Đúng, anh phải trốn thôi, còn nước còn tát, rồi sẽ có người giúp được anh xóa bỏ thứ ấn kết này-

Nhưng Namjoon đã vùi môi cả hai vào nhau. Gã càn quét ngấu nghiến, tham lam mùi vị của anh bằng sạch. Seokjin hổn hển hô hấp giữa cái hôn mãnh liệt, ý định chạy trốn mới nhem nhóm trở lại đã bị cơn tê rần chạy khắp đỉnh đầu làm mờ nhòe đi. Còn lại cho anh chỉ có châm chích ngứa ngáy gặm nhấm hai đầu ngực đã sưng cứng và bụng dưới nóng rực, ép anh ngửa cổ rên rỉ khi gã rời khỏi môi anh, mài răng lên xương quai xanh mảnh khảnh.

Namjoon bật cười, và hình như - cả thở phào một chút, khi trông thấy những phản ứng ấy từ anh. Gã đổi tầm nhìn dịch xuống, thổi nhẹ lên đầu ngực sậm màu đang run rẩy rồi quay lại liếm láp gặm cắn, bàn tay bên dưới bắt đầu không ngừng khiêu khích siết lấy dương vật đỏ hồng. Khoái cảm càn quét thân thể khiến Seokjin ồ ạt thở dốc, ưm a rên rỉ nên những thanh âm vô nghĩa. Một nửa trong anh vẫn giãy dụa muốn vùng thoát, nhưng cơ thể đã chẳng còn chịu nghe lời, thuận theo bản năng mà quằn quại theo từng đụng chạm của kẻ kia. Chà xát dưới thân dần dần mạnh hơn, dày vò anh nấc lên nức nở nhiều hồi, ép cổ họng rên xiết đến khô khốc. Có cái gì đó đang từ từ dâng lên, cuộn xoáy điên đảo, làm nơi ấy càng thêm nghẹn ngào trướng tức.

Và rồi vỡ òa.

Seokjin mờ mịt nhìn xuống thứ dung dịch trắng đục đang dây đầy bàn tay Namjoon, vẫn không ngừng khổ sở hô hấp vì co giật truyền đến từ bên dưới.

"Cái quái- Thứ gì thế này? Ngươi đã làm gì ta?"

Namjoon thích thú ngắm mảng mơ màng không hiểu trôi trong mắt Seokjin, chẳng trả lời lại gì. Gã chỉ cúi mình hôn lên má anh, thì thầm hỏi ngược lại.

"Thích không?"

Nghiến răng thật chặt, Seokjin quả quyết lắc đầu. Namjoon dường như đã đoán trước được phản ứng ấy, cười vào hõm cổ anh.

"Không hả? Cũng phải, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà. Để xem nào."

"Chắc em sẽ thích cái này hơn đấy."

Giọng nói trầm khàn vừa dứt, Seokjin liền giật nảy mình. Miệng nhỏ đằng sau lần đầu bị đột nhập tấn công, cảm giác quái dị làm dạ dày anh lùng bùng chộn rộn. Anh cố nhướn người lên để tránh thoát khỏi ngón tay trơn tuột tinh dịch đang từng bước càn quét trong mình, nhưng thế nào khuỷu tay lại đẩy cơ thể trượt xuống, thành ra như tự động đem nó nuốt nhả đưa đẩy.

Hơi thở Namjoon dần thêm nặng nhọc hơn trước cảnh tượng ấy. Gã tự mình xoa nắn dương vật đã dựng cứng giữa hai chân bằng tay còn lại, vẫn không quên lần lượt nhét thêm ngón tay để nông rộng lỗ nhỏ chặt khít. Seokjin lại nấc lên khi nơi đó phải tiếp nhận nhiều hơn, nhưng đã không còn chật vật như vừa rồi. Anh vặn vẹo eo, chân vô thức mở rộng hơn nữa, không hề hay biết đến cảnh tượng mình đang trần trụi bày ra.

Rồi bất chợt, nơi đó từ chặt khít bỗng trống rỗng trong khoảng khắc. Seokjin thấy trong ngực một thoáng hẫng hụt, nhưng tự xua đi ngay trong tích tắc, cắn răng xoay người lại. Nhanh lên, nhân lúc gã đang lơi lỏng, anh phải mau-

"A!"

Cửa mình đằng sau bị ép buộc hết cỡ, đầy căng đến đau đớn. Tiếng thét nhỏ bật ra không lường trước, cào lên thanh quản khô khốc của anh. Từng nhịp thúc đẩy dồn dập như xé anh ra làm đôi, và thực sự từ nơi giao kết giữa cả hai, đã ngoằn nghoèo một vết vứt đen nghoét mà chưa ai hay biết. Vết nứt dài ngược lên, lan rộng khắp đáy lưng trắng mịn rồi mất hút ở gốc cắm đôi cánh thiên thần. Seokjin thấy mắt mình hoa lên sau mỗi hớp không khí anh nuốt lấy, hông buộc phải kéo đưa theo nhịp độ của kẻ phía trên. Rát bỏng đau đớn nơi lưng trần và đằng sau đang bị mạnh mẽ thô bạo tan dần thành nhục cảm, đem cơ thể anh đốt đến đỏ bừng tê ngứa, thèm khát muốn nhiều hơn nữa dày vò. Bàn tay vừa rồi còn siết lấy ga giường cam chịu, giờ đã trườn lên ve vuốt khắp người, tự thỏa mãn khát cầu đụng chạm trong khi chủ nhân bật khóc bất lực. Cơ thể anh đã chẳng còn là của anh nữa. Lồng ngực Seokjin nhói lên cuộn trào tội lỗi, rằng anh đã thật sự dơ bẩn, tham lam, đàng điếm kinh tởm, rằng anh đã thật sự chỉ còn lồng giam này là chốn duy nhất để lưu lại rồi.

Thứ dài nóng kia cuối cùng đã chạm phải điểm sâu tận trong anh, khiến Seokjin thét lên giữa nhục nhã vỡ òa. Những sợi lông vũ trắng tinh thánh khiết rũ xuống, dần bị màu sắc ô uế lan ra từ gốc cánh vấy bẩn nham nhở. Sắc đen cắn nuốt lấy từng chút một tinh khôi còn sót lại, như nóng rực từ tốn ngấu nghiến lấy bên dưới Seokjin, giằng níu kéo đẩy anh trước bờ vực sâu hoắm không lối thoát.

Namjoon cúi xuống, thành kính hôn nhẹ lên môi anh như lời tiễn biệt cuối cùng, trước khi nhuốm bẩn trọn vẹn nốt nguyên sơ tinh khiết. Gã thở dốc thúc mạnh nơi giao kết giữa cả hai, rồi trút vào trong anh một phần của chính mình.

Seokjin run rẩy, đôi mắt ngập nước trong trẻo lập tức đục ngầu sắc đen. Đồng tử nâu nhạt chuyển đỏ như máu, phản chiếu lại con ngươi tím đặc của gã.

Anh đánh rơi một tiếng thút thít, rồi lần nữa vỡ òa.

Những chiếc lông vũ cuối cùng đã bị vấy bẩn. Đôi cánh đen ngắt nhơ nhuốc, tuyệt vọng vùng vẫy giữa nệm giường trắng tinh.


Và mãi mãi không thể bay lên được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com