Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

in case

viết trong lúc delulu hicc T○T

Namjoon vốn là một người rất rất vụng về.

Cậu thường hay vô tình làm hỏng đồ đạc, cả đã cũ mèm lẫn mới cứng chưa bóc tem. Cứ chẳng nổi ba hôm, cậu lại đánh rơi mất một thứ, từ linh tinh lặt vặt mấy bút chì cục tẩy đến vô cùng quan trọng như tai nghe thẻ nhớ tiền triệu tiền trăm. Trên người thì suốt ngày quần xước áo rách, bầm gối bầm tay vì va quẹt phải bàn trúng cửa. Nhất là, Namjoon còn có một bộ nhớ hoạt động cực kỳ kì cục. Cậu ấy có thể lập tức in vào đầu nốt nhạc lạ vừa lướt qua tai, say sưa nói hàng giờ về tiểu sử Leonardo da Vinci mình đã đọc hồi gần nửa thập kỉ trước, nhưng lúc ra khỏi dorm để đến công ty đi làm, lại phải có mấy đứa em dúi ô tận tay mới nhớ rằng bên ngoài đã mưa từ tối hôm qua.

Nói chung, là đoảng không để đâu cho hết.

Thế nhưng một người như thế, lại có thể luôn nhớ mang chocolate theo mình.

Khi thì ngực áo bên trái, lúc lại túi quần bên phải. Ở trong balo, nơi góc bàn gương phòng chờ, chỗ kệ nhỏ cạnh sofa của cả nhóm. Đâu đâu cũng sẽ có những viên choco tròn xinh ngọt ngào được Namjoon đặt sẵn, giấy gói đủ màu vàng trắng hồng xanh.

Để phòng khi anh người yêu nhíu mày quạu quọ, buồn rầu bĩu đôi môi mọng đỏ. Để phòng khi người ta phải lén lút xoa bụng đói, vì cả nhóm còn đang dở buổi quay. Để phòng khi mi mắt ấy cụp xuống căng thẳng chán chường, phòng khi bàn tay kia đưa lên đỡ cái trán đang cơn váng vất.

Để phòng khi đó, sau lúc Namjoon kéo cả hai vào góc hậu trường vắng tanh và trao nhau cái hôn gấp rút, cậu sẽ có một nhỏ bé ngọt ngào đưa kịp cho anh. Seokjin sẽ vui thích cắn lấy nó từ tay cậu, mi giương cao lộ ra đồng tử sóng sánh hạnh phúc, và như anh của thường lệ - tự mình vẽ thêm một đôi mắt cười.

Rồi họ sẽ hôn nhau, thêm lần hai. Rồi lần ba. Rồi đến một lần nào đó, đến lúc có giọng nói giục giã tiến tới gần, thì tay mới sẽ rời tay, tiếng bước chân mới sẽ gấp gáp đan chồng, tiếp tục trở lại guồng quay vừa trốn khỏi.

Để phòng khi đó.

Nên một Namjoon thật hậu đậu vụng về, đầu ướt chẳng nhớ lau, bị bầm quên bôi thuốc.

Một Namjoon như thế, trong ngực áo hôm nay, lại vẫn lộm cộm mấy viên chocolate ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com