Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kingsman (1)


Ver 3 lại quật tớ dúi dụi huhhuu :(( Có thông tin bộ đồ Seokjin mặc còn là đồ may đo riêng nữa, thế là cái AU này ra đời luôn trời ơi :)))

Một chút về lần đầu gặp mặt của hai anh iu, tham khảo phân cảnh của Eggsy và bác Harry trong phim nè (●><●) Có thể tớ sẽ viết thêm vài đoạn về AU này nữa, nhưng không dám hẹn trước là bao giờ đâu nha huhuu :))

Namjoon thở hắt khi cánh cửa sập lại sau lưng. Không cả chờ đến khi tiếng bước chân của viên cảnh sát biến mất, cậu moi ngay ra từ sau cổ áo một chiếc vòng. Vân vê huân chương treo trên dây bạc giữa những ngón tay, cậu nheo mắt quan sát dãy số được khắc trên đó. Khi cần giúp đỡ, hãy dùng cái này, cậu lẩm bẩm trong họng, nhắc lại những lời cũ kĩ được dặn từ lâu lắm.

Lừng khừng bấm chúng trên cái điện thoại đời cũ, Namjoon đặt nó lên tai, hồi hộp chờ đợi. Ngay lập tức sau vài tiếng tút ngắn ngủn, một giọng nói êm ái đã vang lên. Đó là một người phụ nữ.

"Tổng đài chăm sóc khách hàng xin nghe. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

"Vâng, t- tôi là Namjoon, à, Kim Namjoon. Tôi đang gặp rắc rối, à thì, bị kẹt ở sở cảnh sát khu Gwangju. Hồi trước, mẹ tôi có bảo khi cần thì hãy gọi vào đây-"

"... Xin lỗi, nhầm số rồi."

"A, khoan, khoan đã-"

Namjoon nuốt nước bọt, từng âm tiết phát ra một cách mơ hồ.

"Oxfords... not Brogues."

Đầu bên kia bất chợt khựng lại một chút. Nhưng ngay sau đó, cô ta liền nhanh chóng tiếp tục.

"... Ý kiến của quý khách đã được ghi nhận. Chúng tôi mong sẽ không mất đi một khách hàng trung thành như ngài."

Và trả lại ngay cho Namjoon tiếng cúp máy gọn ghẽ.

Bước ra khỏi sở, Namjoon thầm thở phào - dù vẫn thấy hơi khó hiểu vì thật sự được thả. Phụt cười khi nhớ lại vẻ mặt nhăn nhúm như giẻ lau của gã cảnh sát lúc mở cửa cho cậu, Namjoon nhún vai, thôi đi, dù sao cũng được biến khỏi đó rồi.

Bỗng, giọng nam trong xa lạ kéo giật lấy cậu từ sau lưng.

"Xin chào, Kim Namjoon. Muốn đi nhờ xe chứ?"

Một người con trai dựa ngay ở góc tường ngoài sở, cùng chiếc ô đen với cái cười nửa miệng. Đẹp trai kinh, và trông cũng hợm hĩnh phát khùng. Hoặc đấy là Namjoon thấy thế. Tự trông xuống chính mình hiện tại - đang nhếch nhác trong mũ lưỡi trai cùng áo khoác bóng chày, cậu càng ngứa mắt không thôi bộ suit kẻ sọc thẳng thớm cùng cái kính gọng đen trên sống mũi anh ta.

"Anh là ai?"

"Người giúp cậu được thả" anh ta nhún vai "chắc vậy đấy."

"Anh vẫn chưa trả lời lại tôi."

"Này, ít nhất cũng tỏ ra biết ơn chút đi chứ" anh nhướn mày "được rồi, tôi là Kim Seokjin. Con trai của người đã đưa cho cậu cái huân chương - ừ, thứ khắc số điện thoại mà cậu vừa gọi vào đấy."

"Ông ấy từng được bố cậu cứu sống."

- - • - -

Và ở chỗ ngồi mới của họ - ngay bên cửa sổ của quán pub duy nhất trong khu phố, Namjoon nhấp một ngụm bia, hỏi với giọng chảy nhão.

"Tức là, hồi trước họ ở trong quân đội? Và giờ thì anh cũng thế?"

"Không hẳn vậy." - Seokjin lắc nhẹ cốc Bourbon trong tay, đáp lại lấp lửng - "còn vế sau thì, ừ, tôi có làm."

"Vậy là cũng đúng một nửa. Chiến đấu ở đâu, Iraq hả?"

"Cái này tôi không nói được. Tin mật. Cái khác đi."

Namjoon bĩu môi, tình nguyện chuyển chủ đề câu chuyện.

"Vậy còn vụ cứu sống là thế nào?"

Seokjin chỉnh sửa gọng kính "Tôi cũng chẳng chắc lắm," và đặt lại cốc rượu lên bàn "nhưng bố tôi bảo, lúc đó, ông đã phạm sai lầm. Khá nghiêm trọng, kiểu, có thể từ đó mà khiến nhiều người mất mạng, không ngoại trừ ông. Và bố cậu đã hi sinh để sửa chữa sai lầm này."

"Bố tôi luôn bảo mình nợ chú ấy. Ông thường kể về chú Minhyuk vào những đêm say, như là, một người vô cùng quả cảm và tuyệt vời."

Khóe môi Namjoon kéo căng hết cỡ, thầm cảm thấy tự hào.

"Và, à thì, nói thật nhé." Seokjin nhẩn nha viền ngón cái theo thành cốc.

"Tôi không chắc chú ấy sẽ vui khi nhìn thấy cậu bây giờ."

Nụ cười trên môi Namjoon tắt phụt.

"Ý anh là gì?"

"Ý tôi là gì á?" Seokjin kinh ngạc nhìn cậu, như thể câu hỏi ấy ngớ ngẩn lắm "thì, cậu chơi thuốc, đánh nhau - à không, gây sự và bị đánh bởi mấy thứ ngớ ngẩn, bỏ ngang giữa chừng ở học viện quân sự, chưa từng kiếm được việc làm -"

"Gì cơ? Anh nói cứ như việc làm dễ kiếm lắm ấy," Namjoon nóng bừng mặt do bị bóc mẽ, khó chịu phản biện "và nói cho mà biết, tôi không bỏ học vì thích thế. Mẹ đã không cho tôi trở lại trường sau kì nghỉ, vì sợ sẽ mất tôi giống như bố."

"Đâu có nghĩa chỉ vì vậy mà cậu có thể vứt đi cơ hội của mình. Cả để bản thân dây vào thuốc nữa."

"Nếu anh phải sống cùng một căn nhà với bố dượng tôi, dám cá anh còn-"

"Thôi đi Namjoon. Nãy giờ cậu chỉ toàn đổ lỗi cho người khác."

"Thì rõ ràng đó đâu phải lỗi của tôi!" Cậu giận dữ đập lên bàn, cố gắng để không đấm cho thằng cha trước mặt một cú.

"Chẳng hiểu sao cậu cứ phải sống như thế nhỉ" Seokjin tiếp tục, không quan tâm đến dáng vẻ như sắp nổ tung của Namjoon "trong khi cậu có quá nhiều tiềm năng. Tôi đã xem tài liệu về cậu. IQ xuất chúng, đạt học bổng nhiều năm liền, át chủ bài CLB điền kinh hồi tiểu học - còn suýt được HLV đề cử dự tuyển cho Olimpic. Thậm chí thành tích trong học viện cũng rất xuất sắc, vậy m-"

"Tôi đã bảo rồi," Namjoon càu nhàu " do mẹ tôi ấy chứ. Tôi đâu có quyền lựa chọn. Nếu tôi cũng được sinh ra trong nhung lụa với tất cả trong tay" cậu cười khẩy, nhìn chằm chằm bộ suit thẳng thớm "như anh chẳng hạn, thì đã chẳng phải thế này rồi."

"Loại quý tộc trưởng giả như anh chỉ có nói là giỏi thôi. Nên là câm mồm và ngưng phán xét đi, trước khi tôi-"

"Mày lại làm cái chó gì ở đây, Kim Namjoon? Muốn ăn đòn nữa hả?"

cho anh một đấm, cậu nuốt lại những từ ngữ còn lại xuống họng, lồng ngực lợn cợn hốt hoảng. Lũ côn đồ quen mặt đứng ngay ở cửa quán, cầm đầu vẫn là thằng em trai của tên bố dượng chết dẫm - kẻ hôm qua vừa bị cậu trộm mất ô tô và đâm hỏng.

"Ồ, một ví dụ cho lý luận ta sẽ sống đàng hoàng hơn khi giàu có của cậu sao?"

"Đây là ngoại lệ." Namjoon cắn môi, cắt ngang lời anh nói "Mau đi thôi."

"Gì, không đâu. Phải uống hết nước đã chứ."

Seokjin mặc kệ sự sốt sắng Namjoon cố che giấu, nhấp thêm một ngụm Bourbon. Trong khi đó, đám người đã ào vào quán, xồng xộc sấn tới trước bàn họ ngồi.

"Hôm nay mày chết chắc rồi, Namjoon. Dám trộm xe đại ca rồi phá hoại, đến nước này thì mẹ mày nói gì tao cũng đéo quan tâm nữa-"

"Ôi trời, này mấy cậu" Seokjin nhíu mày cắt ngang "không thấy chúng tôi đang nói chuyện với nhau à?"

"Hả?" Tên béo vừa cất lời chống hông, gào lên xách mé.

"Có vấn đề gì với nhóc này thì để sau nói riêng nhé. Còn bây giờ, làm ơn trả lại không gian riêng tư cho chúng tôi, cảm ơn."

Namjoon thở dài, trông có vẻ vô cùng bất lực.

Tên cầm đầu nghe vậy lại sấn đến thêm, dậm chân cái rầm xuống sàn. Gã đập hai tay lên mặt bàn gỗ, gằn giọng đe dọa.

"Mày nói cái gì?"

"... Phải nhắc đến lần thứ ba nữa sao? Thật bất lịch sự, tôi đã bảo-"

"Ý tao đéo phải thế, thằng điên. Xéo đi ngay không thì mày cũng chết chung với tên chó con trước mặt đấy."

"Hắn không đùa đâu" Namjoon thì thầm,"anh nên đi nhanh lên. Tôi sẽ trốn sau."

"... Thôi thì đành vậy."

Seokjin tiếc nuối đặt lại cái cốc xuống bàn, rồi lịch sự lách người qua đám vô lại "Xin thứ lỗi."

Anh những tưởng như vậy là xong - anh sẽ rời đi bình yên, đến nơi nào đó sạch sẽ để uống một ly Bourbon trọn vẹn, và gặp lại Namjoon vào một ngày khác. Anh cứ những tưởng vậy.

Nhưng hóa ra thì không phải.

"Ô, trông kĩ thì dáng cũng ngon đấy nhỉ. Không thích đi thì ở lại cũng được, chờ tụi anh phang xong thằng oắt này rồi sẽ tới lượt cưng."

Một tên gầy quắt gọi với theo anh, thành công kiếm chác về tràng cười khả ố.

Seokjin hít mạnh một hơi, bước nhanh đến cánh cửa đang đóng. Những tưởng cái khỉ gì, sai bét. Tay anh vươn lên, dập mạnh chốt cửa trên.

"Manner"

Tiếng sập của chốt sắt va đập vang mồn một khắp quán, làm bọn côn đồ phải quay đầu.

"maketh"

Lại một tiếng sập nữa vang lên. Lần này là cái chốt giữa.

"man."

Và thế là cánh cửa đóng chặt. Seokjin hài lòng đẩy gọng kính, chờ đợi tiếng bước chân đến gần.

"Cơ bản cỡ này, nhưng có vẻ một số người ở đây không hiểu nhỉ?"

"Vậy thì mở to mắt ra, và học đi."

Một tiếng đổ vỡ đập tan im lặng tuyệt đối hiện hữu. Namjoon sửng sốt, trợn mắt nhìn tên gầy quắt vừa rồi ngã xuống với cái trán đầy máu và vụn thủy tinh. Nửa cái cốc vỡ lăn lóc bên cạnh hắn, vẫn còn sót lại một ít rượu đỏ lênh láng tràn ra sàn.

Và ai cũng thấy rõ, cán ô của Seokjin vừa đánh nó về phía hắn như đập bóng chày.

"Tưởng muốn phang tôi cơ mà, sao đứng như trời trồng hết thế? Sợ hả?"

Tên cầm đầu như giờ mới sực tỉnh, hừng hực xông tới.

"Sợ con mẹ m-"

Rồi ăn một đấm, tất nhiên.

Sau đấy là cả một trận hỗn loạn. Namjoon cứng đờ nhìn anh đốn ngã từng tên bằng cái ô đen trên tay, và ồ, cậu nhận ra nó còn có thể chắn đạn - khi Seokjin bung ra trước nòng shotgun, và có cả một ống bắn giấu trong chóp kim loại. Tất cả chỉ xảy ra trong 3 phút, từ khi Seokjin quay lại đập vỡ đầu tên gầy bằng cái cốc thủy tinh, đến khi anh làm cái pub banh chành tan nát với la liệt người bẹp dí dưới sàn.

Namjoon trông anh giơ đồng hồ bắn kim thuốc mê về phía chủ quán, tự thì thào trong lòng.

Mạnh quá.

Rầm!

Người chủ quán béo mập ngã xuống, nằm lăn lóc trên sàn như vỏ lon rỗng. Seokjin hừ mạnh một tiếng, trở lại chỗ ngồi. Anh cầm cốc nốc sạch chỗ Bourbon còn xót, thở ra như lấy bình tĩnh, rồi quay lại cuộc nói chuyện với vẻ điềm nhiên.

"Xin lỗi, tôi vốn dĩ cũng không giỏi kiềm chế cho lắm. Lẽ ra tôi không nên khiến cậu phải chứng kiến điều này."

Seokjin bóp cổ tay thở dài, giơ đồng hồ lên chuẩn bị kích hoạt.

"Ngủ ngon nhé, Namj-"

"Đừng, không-" Namjoon nhảy dựng, giơ hai tay lên ngang đầu " Đừng mà. Tôi thề sẽ không nói điều này với bất cứ ai hết, chắc chắn luôn. Sống bao nhiêu năm nay, giữ bí mật là việc tôi giỏi nhất đấy."

"Cậu sẽ giữ lời chứ?"

"Tôi sẽ, tôi sẽ mà. Tôi vừa thề rồi đấy thôi."

"Thề bằng gì?"

"Cả mạng sống này."

Seokjin nhướn mày, thay cho lời chấp thuận. Anh hạ tay xuống rồi đứng lên, vỗ nhẹ vào vai Namjoon.

"Được rồi. Có lẽ cậu cũng đúng một phần, về chuyện trưởng giả. Nhưng cậu thấy đó" anh hất cằm xuống phía lũ người vẫn bẹp dí trên sàn "như đám này, cái gì cũng sẽ có ngoại lệ. Giới quý tộc cũng thế. Mở mang đầu óc và thay đổi tầm nhìn một chút đi."

Seokjin cười mỉm, nhấc cán ô lên. Anh rảo bước đến cửa, mở chốt sắt đang níu chặt, để lại một bóng lưng rồi mất hút.

"Và chúc may mắn, Kim Namjoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com