sound
Kim Namjoon yêu những âm thanh.
Tiếng mưa bồm bộp đập vào cửa kính công ty mỗi trưa hè. Tiếng dế kêu rinh rích ngoài vườn trong những tối muộn cậu mất ngủ. Tiếng xột xoạt của cái chăn to mới giặt xong sau mỗi sáng chủ nhật. Tiếng TV rì rầm. Tiếng nhạc trong veo. Tiếng lật sách. Tiếng còi xe vội vã chồng chéo nhau giữa chiều ngắn nhưng vẫn mệt nhoài.
Toàn bộ, đều là hạnh phúc mà cậu nhấp nháp hàng giây, tận hưởng và hết mực trân quý.
Chưa một lần nào Namjoon từng nghĩ, sẽ có lúc mình không còn say đắm chúng nữa.
Vậy mà giờ đây, cậu lại căm ghét âm thanh.
Cậu ghét tiếng kim đồng hồ trên tường tinh tích đếm ngược cho thời khắc mà ai cũng rõ ràng. Cậu ghét tiếng tanh tách lọt thỏm giữa không gian lặng yên từ ống truyền đang chậm rãi nhỏ giọt. Cậu ghét tiếng bước chân rầm rập hỗn loạn lấp đầy ngóc ngách căn phòng. Cậu ghét tiếng hô hấp mong manh sau ống thở đang dần càng yếu ớt.
Namjoon lắc mạnh đầu, siết chặt bàn tay gầy chi chít nốt tiêm.
Chết tiệt. Chết tiệt.
Cậu ghét chúng. Rất ghét. Cực kỳ ghét.
Cậu không cần nghe mấy thứ thế này. Không. Không đâu.
Nhưng đôi tai chẳng hề để tâm đến những khước từ bất lực ấy.
Tất cả vẫn tràn vào màng nhĩ, ngập ngụa lồng ngực và ép khóe mắt cậu phải vỡ òa. Namjoon gục đầu bên giường, tuyệt vọng lặp lại từ "không" đã nát bấy nghẹn ứ trong thanh quản, đau đớn lan ra nghiến ngấu khắp cơ thể rệu rã.
Bàn tay gầy cựa khẽ, lần cuối níu lấy hơi ấm trên làn da sát kề. Nụ cười của Seokjin méo mó, nhòa đi sau dòng nước ầng ậc đang lấp kín đồng tử đã vụn vỡ sâu tận. Đôi môi nhạt màu hé mở, khó nhọc mấp máy nên thanh âm mà cậu sẽ suốt đời căm ghét.
"Tạm biệt nhé, Namjoon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com