Niên : Thu
KeiKumi | Cảnh Hồ Tháp Thực.
-
Bối cảnh câu chuyện không có thật trong lịch sử.
Warning: xin hãy đọc với một cái đầu lạnh.
-
Nó viết đơn xin gia nhập quân đội, dù rằng chỉ mới mười bốn tuổi. Nó nộp đơn, và nhận được phản hồi ngay một ngày sau đó. Thêm một ngày nữa, nó sắp xếp xong mọi vật dụng, bỏ vào cái ba lô nhỏ sờn cũ, chuẩn bị lên đường, lao đầu vào cuộc chiến tranh.
Trong khi các thanh niên trai tráng đến tuổi cầm súng trên chiến trường đang tìm cách trốn khỏi nghĩa vụ, nhất là những cậu ấm chỉ quen sống trong căn nhà ấm áp của mình, thì nó lại rất ung dung rời đi. Xách ba lô lên, dặn dò mẹ phải giữ gìn sức khỏe, nó không do dự đi thẳng ra khỏi làng, với một khuôn mặt lạnh tanh.
"Nhập ngũ sớm như vậy, không hối hận à ?"
Bạn bè hỏi nó. Và nó đáp lại:
"Không."
"Cũng phải, lòng yêu nước của mày đáng nể thật. Đợi vài năm nữa, đủ tuổi rồi tao cũng vào quân ngũ. Đừng có chết trước khi gặp lại tao đấy !"
"Không phải vì lòng yêu nước đâu."
Nó đáp, bước chân trở nên gấp gáp hơn, bỏ xa bạn bè trong xóm. Mà tụi bạn kia cũng thôi không đuổi theo nó nữa. Chiều thu, nhưng tiết trời không mấy dễ chinh. Nó cũng chẳng quan tâm lắm, cứ xách ba lô lên và đi về phía trước thôi.
Nó xin gia nhập quân đội, vì nó muốn chết. Một thằng nhãi mười bốn tuổi muốn chết giữa chiến trường bom bay đạn lạc.
Điên rồ. Người ta chửi nó điên rồi.
Nhưng nó không quan tâm. Chính phủ càng không quan tâm lí do nó đang ngồi ở đơn vị này là gì. Vì thể nào rồi nó cũng sẽ có kết cục như bao người lính khác: bỏ mạng ở cái xó xỉnh nào đó trong cuộc chiến tranh vô nghĩa đang nổ ra trên toàn thế giới này. Nó biết rõ, và đó cũng chính là mục đích của nó.
Thế mà bản thân nó lại không thể nào chết được. Cầm súng sáu năm trời, nó vẫn sống nhăn. Đồng đội gắn bó cùng nói lần lượt bỏ mạng, vì bom, vì súng, vì bệnh tật, chết ngay trước mắt nó. Có một lần, hành quân bị du kích mai phục, cả đơn vị tháo chạy, chỉ còn một vài tên cứng đầu ở lại chống trả. Nó không chạy, mà giơ khẩu súng trên tay lên. Nó ngắm mục tiêu thế thôi, không có ý định muốn bắn. Quân địch phát hiện ra nó, liền nổ súng. Tiếng súng vang lên thật chói tai, viên đạn bay thẳng về phía thằng nhóc mặc quân phục. Cái lúc nó nghĩ rằng nó chết rồi, thì một đồng đội lao vào cứu nó. Viên đạn xuyên qua ngực anh ta, chết không kịp nhắm mắt. Cái xác đồ rạp xuống chân nó, còn nó, nó đứng đó, trống rỗng.
Không chỉ một, mà rất nhiều lần nó thoát chết, một cách ngoạn mục. Càng không chết được, tâm hồn nó càng trống rỗng. Dần dà, dường như nó không còn biết rõ mục đích nhập quân của mình. Nó cứ chạy trên chiến trường, tìm kiếm cái chết.
Buổi chiều thu năm hai mươi tuổi, nó gặp anh - một phóng viên trẻ tuổi ở toà soạn của thành phố, theo chân đơn vị này để tìm kiếm thông tin - Sato Keigo. Trong khi cả đơn vị nồng nhiệt đón chào người mới, nó nhìn Keigo, khinh khỉnh cười. Anh ta làm công việc này vì món tiền thưởng quá hời, nó nghĩ thế. Hoặc anh ta ham tiền, hoặc gia cảnh bần cùng. Ai lại dại đâm đầu vào nơi nguy hiểm tính mạng này, nhất là mấy tên phóng viên trí thức. Nhưng tất nhiên, tài liệu ghi lại được ở thời kỳ này rất đắt giá. Nó cho là vậy.
Thật ra, người mới đến không khiến nó bận tâm mấy. Nó vốn chẳng bận tâm cái gì. Đồng đội vì nó mà hy sinh, nó lại chẳng cảm thấy đau buồn, không cảm thấy gì. Nhiều khi, nó sợ chính bản thân mình.
Nó chỉ để tâm đến Keigo, khi anh ta biết được con người thật của nó, nhưng vẫn ngu ngốc lao vào cứu nó thoát chết. Năm đó, nó cùng đơn vị đàn áp một cuộc biểu tình của hàng nghìn công nhân trên phố. Quân chính phủ ra sức nổ súng, đoàn biểu tình ra sức cầm gậy đập phá. Đường phố vô cùng hỗn loạn, xác người thay nhau ngã xuống, máu tươi loang lổ khắp nơi. Nó bị một công nhân bắt lại, nhưng nó không chống trả. Mà người công nhân bắt sống nó lại chính là người bạn cùng xóm năm xưa hứa hẹn gặp nó trong quân ngũ.
Bây giờ lại thành kẻ thù.
Người công nhân trố mắt nhìn nó - tên lính của chính phủ gầy gộc, hốc hác, đầu tóc bù xù, mặt mũi nhem nhuốc.
"À ! Tao tưởng mày đã chết ! Ba mẹ mày cũng tưởng mày đã chết rồi !"
Người công nhân trợn mắt, chĩa cây gậy sắt dính đầy máu về phía nó. Anh ta từng hứa hẹn gặp nó trong quân đội, nhưng cuối cùng anh ta lại chống lại quân Nhật. Mấy năm nay, anh ta tham gia vào các cuộc biểu tình vũ trang ở khắp thành phố. Thật không ngờ có ngày anh ta gặp lại nó - người dân trong làng đều nghĩ nó đã chết, vì suốt sáu năm trời, nó chưa từng trở về thăm nhà.
"Nhưng hôm nay tao phải giết mày ! Vì mày theo chính phủ !"
Người công nhân cắn chặt răng, kiềm chế giọt nước mắt, rồi lấy hết sức vung cây gậy sắt xuống đầu nó.
Bụp.
Một tiếng đập rất nặng nề vang dội trong không khí. Nó đứng trơ ra, nhìn Keigo vừa lao đến đỡ cho nó một đòn chí mạng. Cây gắt đập vào lưng Keigo, khiến anh gục xuống, máy ảnh vẫn còn cầm trên tay. Người công nhân kia không do dự tiếp tục gió gậy lên cao, nhưng lập tức bị quân lính bắt chết.
Keigo chống một tay xuống con đường gồ ghề, lấy sức ngước mặt lên nhìn nó, mỉm cười:
"Tôi biết em muốn bị quân thù giết chết, nhưng tôi không muốn em chết."
Những lời đó làm nó rùng mình. Run rẩy.
Nó đưa anh về đơn vị chính để người ta chữa trị vết thương. Buổi tối, nó mò đến chỗ Keigo nằm, nhìn thấy một mảng da lớn bầm tím trên tấm lưng anh. Phần thịt ở giữa còn rơm rớm máu đỏ, sưng tấy lên.
"Ngu ngốc."
Nó lạnh nhạt nhìn Keigo, rồi quay lưng bỏ đi. Nó không cần tên phóng viên thư sinh như anh ta cứu sống.
"Takumi, tôi biết em ao ước được chết trên chiến trường."
Anh ta gọi thẳng tên nó, và nói thẳng cái ước muốn điên rồ của nó ra.
Bước chân Takumi khựng lại.
"Tôi đã chụp được cái khoảnh khắc em đứng giữa chiến trường bom đạn với khuôn mặt vui vẻ đón chờ cái chết. Tôi vốn chỉ nghi ngờ thái độ của em, nhưng bây giờ thì rõ rồi, em ao ước được chết thật."
Keigo nói bằng chất giọng đều đều không cảm xúc, nhưng đủ làm Takumi run rẩy. Bí mật của nó bị phát hiện rồi. Cái bí mật nó giữ kín suốt từng ấy năm trời - cái ước ao đầy bệnh hoạn đó. Vậy mà anh ta biết được bí mật, vậy mà anh ta còn cứu sống nó. Takumi không hiểu nổi tên phóng viên này đang nghĩ gì trong đầu. Nó quay lại, gương mặt khó hiểu nhìn anh ta.
"Thế tại sao lại cứu tôi ? Anh biết tôi muốn được chết, sao không để tôi chết quách đi cho rồi ?"
"Vì tôi không muốn em chết."
Keigo lặp lại những lời khi nãy, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người con trai mặt mũi nhem nhuốc, xanh xao. Anh tin những lời mình nói sẽ tác động lên Takumi. Anh không muốn nó chết vô nghĩa như vậy - chết chỉ vì cái ý nghĩ nông nổi mà nó cho là ước ao.
Nó, tất nhiên không hiểu gì. Nó thấy sợ tên phóng viên trước mặt. Tại sao anh ta lại không muốn nó chết ?
Và nó nghĩa là nó nên đi ngủ. Nhỡ đâu quân thù ném bom vào trong lúc nó đang ngủ thì sao ?
Từ hôm đó trở đi, nó dè chừng Keigo hẳn. Nó sợ để lộ sơ hở nào đó, về điều mà nó che giấu bấy lâu.
Keigo, trái lại rất để tâm đến Takumi. Mấy ngày nay không thể đi thu thập tư liệu vì bị thương ở lưng, anh chỉ quanh quẩn tại khu đóng quân, không trở về thành phố. Takumi thì cùng đội quân lao vào cuộc chiến tàn khốc ở vùng hoang vu nào đó. Lần này chắc là nó sẽ lại cùng đơn vị lập được chiến công thôi.
Ngày đơn vị trở về, hoàng hôn đỏ rực trên nền trời, như muốn xé toạc bầu trời ra. Đoàn người đổ ập vào khu đóng quân, kiệt sức. Keigo từ trong lều chạy ra tìm nó. Nó hoà lẫn vào dòng người, ra sức dìu một đồng đội khác, mồ hỏi chảy dài trên khuôn mặt hốc hác. Tên đồng độ nom chừng khá trẻ, chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi, trúng hai viên đạn, một lẻ chân phải, một ở vùng gần vai. Keigo chạy lại giúp Takumi dìu tên lính trẻ. Takumi hơi dè chừng, nhưng vẫn cùng anh ta dìu đồng đội vào phía trong.
Dù đã được cầm máu, song vết thương khá sâu, viên đạn vẫn còn cắm vào thớ thịt chưa được lấy ra, dự là tên lính trẻ không thể qua khỏi. Người ta rót cho tên lính một ít rượu hiếm hoi, rồi bắt đầu lấy viên đạn ra. Tên lính trẻ hét lên, đau đớn, quằn quại. Y vùng vẫy, vì đau đớn, vì mất máu. Hai viên đạn đã được lấy ra, nhưng y chết rồi. Một cái chết khó nhọc.
Takumi và Keigo đứng bên ngoài chứng kiến tất cả. Đôi mắt nó trở nên vô hồn, dường như sâu thăm thẳm, và trống rỗng. Nó cứ đứng đó, thật lâu. Rồi bất chợt nói:
"Cậu ta vì cứu tôi mà chết."
Vẻ mặt nó rất đau khổ. Không phải vì nó đã bận tâm đến hành động của mọi người xung quanh, nó chỉ sợ bản thân mình. Rằng từ đầu đến cuối là nó muốn chết, thế mà đồng đội đều phải bỏ mạng thay. Keigo im lặng nhìn, lặng lẽ đặt tay lên vai Takumi. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của nó, nói chậm rãi:
"Chết, là một cái gì đó rất đau đớn. Nhìn thấy cậu lính kia chết trong quằn quại, đau khổ như vậy, em còn muốn chết không ?"
Nó không trả lời.
Buổi chiều thu của năm hai mươi mốt tuổi, Takumi đã định sẵn rằng nó sắp phải chết, sớm thôi. Lần này không ai có thể cứu nó nữa. Cả ông trời cũng không cản được số phận đâu.
Nó đã xung phong đánh bom liều chết để tiêu diệt hàng nghìn kẻ thù.
Cả đơn vị có vẻ hơi chần chừ khi chỉ huy thông báo về kế hoạch này, chỉ có nó mạnh mẽ giơ tay xung phong với khuôn mặt hào hứng. Được giao nhiệm vụ, miệng nó cười ngoác đến tận mang tai. Mọi người cho rằng nó vì lòng yêu nước mãnh liệt mà xung phong như vậy, nên chỉ cùng nhau cổ vũ, nhắn nhủ với nó đôi điều.
Takumi dường như không quan tâm lắm. Cái nó quan tâm là thái độ của phóng viên Sato Keigo cơ. Liệu khi nó hí hửng khoe về nhiệm vụ lần này, anh ta có mừng cho nó không ? Dù sao thì, nó cũng chẳng thể giấu Keigo được cái gì.
Đem theo tâm trạng như thế, sau khi ăn qua loa bữa tối vội vàng với đơn vị, nó chạy đi kiếm anh. Cả ngày hôm nay, anh đi theo một tiểu đội khác vào thành phố hành quân để thu thập tư liệu, tối mịt mới trở về. Nó ngồi chờ anh, trong khi giương mắt ngắm bầu trời đen kịt không một ánh sao.
Vừa thấy anh trở về, nó vội vã chạy ra khoe:
"Này, em sắp thực hiện được ao ước rồi !"
Nó đắc ý, vì giờ anh không thể nào thay đổi quyết định của chỉ huy, không thể ngăn cản nó nữa. Nó thích thú nhìn khuôn mặt anh tối sầm lại. Hai mươi mốt năm sống trên đời, chưa bao giờ nó thấy vui đến thế. Nó cứ cười khúc khích, không thể giấu nổi cảm xúc của mình.
"Thế bao giờ ?"
Anh hỏi nó một câu cụt lủn, sau một lúc lâu. Anh nhìn nó, mong rằng có thể níu giữ nó ở lại với thế giới này, dù chỉ một chút. Từ lần đầu tiên bước chân vào đơn vị, anh đã chú ý đến nó - tên nhóc nhỏ nhắn, gầy gò, nhưng khuôn mặt lại rất tuấn tú, với cặp mắt vô hồn. Khi ra trận, nó lại là đứa liều lĩnh hơn bất kỳ ai, không ngán bất kỳ quân thù địch nào. Rồi anh tìm hiểu, rồi anh vô tình khám phá ra cái bí mật của nó. Và anh không muốn nó chết, không hiểu vì sao."Có lẽ là ba ngày nữa, nếu thời tiết không xấu."
Nó đáp, vui vẻ nhìn lên trời. Lần đầu tiên nó bộc lộ cảm xúc rõ ràng. Nó suy nghĩ cái gì đó, chờ anh bước tới ngồi kế bên, nó mới lên tiếng, vờ như vô tình nghĩ ra.
"À, em muốn nhờ anh một chuyện."
"Chuyện gì ?". Một hơi thở nặng nề.
"Hãy ghi lại khoảnh khắc em chết. Em cá rằng khung cảnh đó sẽ đẹp biết bao."
Takumi cố tình nói chậm rãi, thăm dò biểu hiện của tên phóng viên. Không ngoài dự đoán của nó, anh ta hét lên:
"Em điên à ? Em... em.."
Anh ta lắp bắp, bất lực. Anh trợn mắt nhìn nó, không thể tin được cái ý nghĩ điên khùng nó vừa nói ra. Trái lại, nó càng cảm thấy hào hứng.
"Không, Takumi, em điên rồi !"
"Em điên ?" Nó bật cười thành tiếng. "Em có điên như tên phóng viên trẻ tuổi bán mạng chạy theo đơn vị để thu thập tư liệu chỉ vì món tiền thưởng quá hời không ? Một năm qua, có những lần anh suýt chết rồi, nhưng vẫn cố sống cố chết đi theo đơn vị. Nhưng mà, anh ơi, con người có ai hoàn toàn không " điên" không ?"
Tiếng cười của nó hoà vào trong gió, xé tan sự im lặng của màn đêm đen kịt.
Buổi sáng sớm của ba ngày sau, bầu trời không một gợn mây, từng cơn gió lạnh cắt da thịt ùa về. Sắp hết thu, nhưng cuộc chiến này vẫn cứ nổ ra mãi. Khắp nơi đầy mùi thuốc súng xộc thẳng vào mũi. Takumi rửa mặt sạch sẽ, chỉnh lại bộ quân phục, rồi dứt khoát lên đường. Nó chạy một quãng dài đến vùng đồi hoang vụ, vắng vẻ, men theo bụi rậm kéo dài để tiếp tận căn cứ của quân thù. Nó không quay đầu lại, vì nó biết chắc rằng đồng đội đang bám theo phía sau, chỉ cần nó hoàn thành nhiệm vụ, cả quân đội sẽ lập tức ập đến.
Nó nuốt nước bọt, nhanh nhảu leo lên ngọn đồi thấp ngay cạnh căn cứ kẻ thù. Nó đứng đó, hiên ngang cất tiếng cười quỷ dị. Nó ngẩng mặt lên nhìn trời, rồi lại nhìn đất, nhìn bụi rậm xa tít đằng kia mà nó chắc mẩm rằng Keigo đang nấp ở đó. Trong một thoáng, nó hơi chần chừ, vì nó nghĩ đến anh. Nhưng rất nhanh, nó lôi quả lựu đạn ra, giơ cao lên trời. Quân thù địch đã phát hiện ra nó.
Nó lại cười, đưa tay còn lại lên cao, giật phăng chốt lựu đạn. Nó sắp nổ tung, và nó sắp hoàn thành được mong muốn lớn nhất rồi. Lần này, nó cười lên sảng khoái.
Ở bụi rậm đằng kia, Sato Keigo nấp ở đó, chứng kiến mọi hành động của tên lính.
Và anh nghĩ là mình điên thật rồi, vào cái khoảnh khắc Takumi nổ tung cùng cả ngọn đồi, anh đã giơ máy ảnh lên, chụp được một tấm ảnh thật đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com