II
Một tuần trải qua khá nhanh những vẫn đủ để Clarissa cập nhật một số tình hình chính trị, vài thói quen đủ để thích nghi với một nơi xa lạ.
Nhưng vẫn có một số thứ khiến cô có chút lưu luyến, Clarissa rờ nhẹ vào chiếc tủ búp bê được bày trong phòng. Mỗi năm sinh nhật bà nội đều tặng cô một con đến tận bây giờ cũng đủ 18 con.
Vậy mà bây giờ rời xa chúng cũng có chút hơi chạnh lòng.
" Công chúa, chúng ta đi thôi." Margaret, nữ hầu lớn tuổi nhắc nhở cô nàng.
Clarissa đặt chú búp bê lại vào tủ kính rồi rời khỏi căn phòng, nơi gắn bó với cả tuổi thơ của cô.
Cô dạo bước trên hành lang cho tới cổng cung điện, cha và mẹ đứng đó, họ dường như chỉ đợi cô.
Nữ Hoàng đã khóc suốt từ khi nghe tin, đưa con gái mình vào nơi đầy nghi kị với họ khác nào giáng xuống một án tử dài hạn.
Đức vua tiến tới nắm lấy hai bên vai cô, niềm tự hào của ông.
" Clar, cẩn thận, thận trọng và đừng quên nghĩa vụ của con." Đôi mắt ông nhấn vào đôi vai nhỏ nhắn của cô con gái.
Ai có thể không hiểu nhưng Clarissa phải hiểu, dù trở thành Nữ hoàng Douceur nhưng khác máu thì tanh lòng, nơi nào cần hướng về nơi nào không.
Ngay khi cô bước lên xe ngựa, Theodore chạy tới cùng một chiếc hộp xinh xắn khắc tên của cô ở khoá mở, bên trong là chiếc nhẫn nhỏ gắn một viên pha lê đỏ.
" Clar, anh làm hơi vội nhưng anh cố nhanh hết mức rồi." Bộ dạng xuề xào của anh khiến Đức vua hơi khó chịu.
Dáng vẻ ngốc nghếch của Theodore luôn làm Clarissa cảm thấy thoải mái hơn, ít nhất trong cung điện đầy toan tính này anh ấy vẫn coi cô là em gái chứ không phải con nhỏ đầy mưu toan.
" Anh cũng phải cẩn thận, Theo."
Xe ngựa bắt đầu cuộc hành trình tiến tới nhà thờ ở biên giới hai quốc gia.
Cùng lúc đó tại khu rừng đối diện phía bên kia của Douceur.
" Marceline, ngồi ngay ngắn vào đi" Người nữ hầu trung niên cau có vì bộ dạng uể oải của cô.
Mái tóc vàng được chải chuốt bị Công nương dày vò, người Marceline vẫn loáng thoáng mùi rượu khiến nữ hầu không vừa mắt.
Trên đoạn đường đến biên giới, Marceline suy nghĩ rất nhiều. Cô nhớ cái khoảnh khắc đầu tiên mình vào lâu đài Douceur, hình ảnh cựu nữ hoàng vẫn còn đó, gương mặt tuyệt vọng của Christian khi nhận lấy cơ thể lạnh lẽo của gia đình mình.
Chỉ là giây phút ấy, một sự áy náy le lói trong tâm trí cô.
Đi cũng đã đi rồi, điều duy nhất Marceline vẫn còn chút không lỡ có lẽ là sự dang dở của những cảm xúc vừa chớm nở mà bản thân để lại ở Douceur.
Tới gần chiều tối thì xe ngựa đã dừng trước một nhà thờ lớn với hoạ tiết cổ điển. Marceline được đưa vào một căn phòng bên trong, xung quanh là một nhóm nữ hầu dường như đã chờ khá lâu.
" Cái quái gì vậy, Layla?" Khi người nữ hầu đầu tiên tiến tời ép buộc cởi bỏ lớp trang phục của mình liền bị Marceline đẩy ra.
" Công nương, người chuẩn bị trở thành một công dân của Ephemere, người phải học cách từ bỏ và chấp nhận, thứ cần từ bỏ đầu tiên là trang phục." Một người nữ hầu trông khá sắc sảo bước tới chắn giữa Layla và cô.
Phong thái cùng đôi mắt uy quyền khiến Marceline nhớ tới người quản gia ở nhà.
" Giữ cô ấy lại, cởi bỏ trang phục của Douceur và thay bằng đồ của ta." Bà ra lệnh cho những người hầu khác như một cách thể hiện sức nặng trong lời răn đe của mình.
Nhưng Marceline là ai ? Bình thường tuy Layla hay cằn nhằn cũng còn chẳng dám đụng tới cô nàng.
Marceline gạt chân nữ hầu đầu tiên tiến tới, nắm lấy cổ tay người phía sau rồi đẩy mạnh. Chiếc khay vàng óng đựng đầy loại trang sức bị cô dùng để đập vào mặt nữ hầu phía sau toan nắm lấy tóc cô.
Sự hỗn loạn cùng tiếng rên rỉ khiến vị nữ hầu uy nghiêm vừa nãy phải tự mình ra tay, bà cố nắm lấy đuôi tóc của Marceline trước khi bị cô kề cái kéo nhỏ dùng để cắt chỉ thừa trên bàn.
" Ta nói cho ngươi biết, đến cả Đức vua hiện tại của Douceur vẫn gọi ta một tiếng chị, người cho rằng người là ai ?" Lưỡi kéo cứa nhẹ vào cổ người nữ hầu có tuổi.
Dường như sự hỗn loạn sẽ chẳng dừng lại nếu như Clarissa không đi qua.
Mái tóc đen nhánh được tết gọn cùng chiếc váy trông khá khó thở màu kem.
" Điện hạ, cứu thần với." Người trong tay cô bắt đầu kêu gào chờ sự giúp đỡ từ cô công chúa thân quen.
Trái lại Clarissa trông khá bình tĩnh, cô ra hiệu cho nữ hầu thân cận bên cạnh, đuổi hết tất cả những người không liên quan ra.
" Người hầu không nghe thì dạy dỗ là cần thiết, nhưng chuyện đó không cần cô nhọc lòng đâu, Công nương Marceline." Giọng nói ngọt ngào tựa đường mật khiến Marceline có chút bất ngờ.
Clarissa tiến lại gần nhẹ nhàng lấy lại chiếc kéo tròng tay Marceline cùng nụ cười dịu dàng tới méo mó.
Ngay khi người nữ hầu trưởng thoát khỏi tay cô, Clarissa, trước sự ngỡ ngàng của Marceline, lại lập tức giáng cho bà ta một cái tát đỏ ửng nơi gò má.
Người nữ hầu trưởng đáng tuổi bà của nàng ta, ngã ngược ra sau, đôi mắt ằng ặng nước như sắp khóc cùng sự sợ hãi, run rẩy hiện rõ trên gương mặt.
Marceline không nhìn rõ gương mặt Clarissa nhưng cô biết người nữ hầu trưởng kia đang đối mặt với nỗi sợ khiến bà ta hệt như con chuột chui tọt vào hang.
" Reilian, bà lắm chuyện rồi đấy." Lời nói cùng nụ cười trên khoé môi khiến cho Marceline rợn tóc gáy.
Clarissa đẩy cửa phòng ra nhìn một lượt, những nữ hầu hoặc né tránh ánh mắt cô hoặc cúi đầu xuống đất, cho tới khi Layla rơi vào đáy mắt cô.
" Còn lại nhờ cô." Clarissa đưa chiếc lược trong phòng cho Layla rồi rời đi với nữ hầu của cô.
Đến tận khi ngồi trước gương và thay trang phục trong sự phục vụ của Layla, Marceline vẫn luôn nghĩ tới một điều.
' Con bé đó thật sự mới chỉ 19?'
__________________________
Hôn lễ giống như một lời thề thiêng liêng, một sự kiện to lớn được mong chờ nhất trong đời của mỗi cô gái, vậy mà giờ đây hôn lễ của Marceline và Clarissa lại chỉ có hai cô dâu cùng một bản ký kết, như một cuộc mua bán có điều kiện.
Sau một lượt nghe tới thuộc lòng hiệp ước cùng một số điều lệ, cả hai thực hiện lễ trao đổi cùng với lời hứa kèm chữ ký xác nhận của hai vị tể tướng.
Marceline nhìn Clarissa một cách dò xét, gương mặt non nớt cùng đôi mắt đen tuyền khiến con bé toát ra sự thanh tao từ trong cốt cách.
Một vị vua trẻ tuổi cùng một nữ hoàng non tơ liệu có thể bảo vệ nổi ngai vị cùng Douceur ? Marceline thầm nghĩ.
Bên kia, Clarissa cũng đủ nhạy bén để biết rằng Marceline đang xét nét cô.
Một công nương đầy bốc đồng, nóng giận chắc sẽ khiến cho người anh trai hiền lành, ngốc nghếch của cô chịu không ít rắc rối.
Nhưng chắc rằng tính tình của Marceline sẽ khó khuất phục trước mấy bà phu nhân hay bép xép cùng mẹ cô.
Cho tới khi mọi nghi lễ kết thúc, Marceline cùng Clarissa đối diện với nhau. Công nương đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Clarissa , đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô nàng. Ngược lại, Clarissa lại ôm lấy Marceline rồi hôn nhẹ lên má cô.
Sau đó cả hai hoán đổi vị trí và rời đi với đại diện của hai quốc gia.
Đến khi ngồi trong chiếc xe ngựa cầu kỳ lộng lẫy của Ephemere, Marceline vẫn chẳng thấy có sự thay đổi gì nhiều. Cô vẫn thao láo dù đã được nhắc rằng tới sáng mai mới tới nơi.
Họ sẽ đi xe ngựa cả tối và dùng bữa sáng ngay khi tới nơi vào sáng mai tại cung điện, dưới sự đón chờ của đức vua và thái tử.
" Lirael, đức vua và nữ hoàng là người thế nào ?"
Lirael, cô hầu trẻ vừa được phân công ngồi cùng xe với cô để phục vụ hơi lim dim cho tới khi Marceline bắt chuyện.
" Đức vua, ngài Lucas đệ V, là một người khá nghiêm khắc và hay nóng giận."
Tàn bạo ?
" Ngài có sáu người vợ bao gồm cả nữ hoàng Odeliah và có 20 người con cả trai và gái."
Một con chó động dục quanh năm.
" Nữ hoàng Odeliah cũng rất kỷ luật và đôi khi thì ngài hơi dễ yếu lòng."
Tâm lý bất ổn
Marceline đã sống đủ lâu để đưa ra đánh giá qua những lời hoa mĩ.
" Thái tử Theodore và công chúa Clarissa thì sao ?"
Lirael dường như không thấy mệt mỏi hay phiền hà trước những câu hỏi của Marceline.
" Công chúa Clarissa là công chúa thứ năm của đức vua và nữ hoàng. Ngài ấy là viên ngọc quý mà đức vua luôn nâng niu, Clarissa điện hạ là một trong số những cố vấn hoàng gia mà đức vua tin tưởng."
Một kẻ đầy mưu mô như vậy, hèn gì họ lại đưa con bé làm nữ hoàng Douceur.
" Còn thái tử, ngài ấy là người hiền lành, nhân ái và.."
Bất tài và khờ khạo ?
Marceline nhìn thấy sự bối rối trong mắt Lirael, có lẽ ngoài những phẩm chất đó ra thì anh ta chẳng còn gì cả. Ephemere quả thật quá bất hạnh, đứa con gái thì quá xuất sắc mà người thừa kề thì lại ngô nghê.
" Nhưng mà ngài ấy cũng..."
" Được rồi, ta biết đủ rồi." Marceline biết dù nói thêm bao nhiêu thì anh ta cũng sẽ không thể từ phế thải thành thần thánh được.
Bất giác cô đưa tay lên sờ nhẹ chiếc dây chiều đeo quanh cổ, một sự an tâm bao bọc lấy tâm trí Marceline.
Xin mẹ hãy cầu nguyện cho con.
Tuyết trắng xoá phủ đầy đường đi trải dài tới cung điện, Marceline đã vô thức thiết đi trong cái lạnh của trời vào đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com