Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Jihoon, cứu em.."

Choàng tỉnh sau cơn mê, dáng hình xanh xao của người thiếu niên vẫn hằn sâu trong tiềm thức. Lại là giấc mơ ấy, không biết từ lúc nào mà hằng đêm cậu đều mơ về cùng một khoảnh khắc người con trai với đôi mắt tuyệt vọng, thân thể nhàu nát giơ tay cầu cứu.

"Aiss, gì vậy chứ?"
"Rốt cuộc cậu ta là ai"

Mang mối suy tư cố chìm vào giấc ngủ nhưng không thể, cậu bực bội bật dậy uống nước. Đột nhiên có tiếng động phát ra từ phòng khách. Tim hẫng một nhịp, cậu mon men tiến vào phòng khách

"Cái đụme tiếng gì ớn vậy"

Kiểm tra hết một lượt không thấy gì bất thường, cậu đi lên phòng cố ngủ lại. Đóng cửa quay lưng chuẩn bị lên giường thì thấy Một cái bóng đen ngồi bó gối ở góc giường cậu? Những tưởng do phòng tối nên hoa mắt, cậu mặc kệ rồi tiến tới. Nhưng sao mà kì quá vậy nè, càng tiến tới gần thì cái cục đen đen đó càng rõ là sao đây???? Đại não chưa kịp suy nghĩ thì bỗng cái bóng đen vút lên nhảy vào người cậu.

Một cậu trai đẹp đến mức trầm ngư lạc nhạn sà vào lòng cậu, môi mèo cong cong, da trắng tóc đen, dáng người nhỏ nhắn. Khiến ai nhìn vào cũng nảy sinh tình cảm ngay tắp lự.

Đang trong cơn mê sảng, cậu trai đẹp lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Anh không được phép quên những chuyện anh đã làm. Jeong Jihoon!"

Jihoon giật mình tỉnh giấc. Một lần nữa. Đồng hồ báo 3:03 phút sáng. Cậu ngồi bất động rất lâu, nước mắt chỉ chực rơi xuống. Cảm giác mất mát đọng lại trong tim.

Chạm tay lên mặt
"Nước?"
"Mình khóc sao??"
"Tại sao chứ?"

Không một tiếng động, chỉ còn lại khoảng lặng im đến nghẹt thở. Tiếng đồng hồ tíc tắc cùng cơn đau len lỏi qua từng nhịp đập. Đầu nhức bưng bưng khi cố nhớ lại dáng vẻ người thiếu niên trong giấc mơ.

Trong đầu cậu, hình ảnh người thiếu niên tàn tạ, thân thể không còn chút khí sắc. Đứng yên đưa về phía cậu một ánh nhìn lạnh lẽo cứ liên tục hiện lên.

Cậu đứng dậy, lê thân mình về phía nhà tắm. Tấp nước vào mặt. Không thể nhớ lại, cũng không thể quên đi.

Sáng hôm sau, như thường lệ Jihoon đến công ty. Chỉ có điều hôm nay không một nhân viên nào dám làm phiền vị sếp của mình. Sau một đêm mất ngủ, sắc mặt cậu mệt mỏi đi trông thấy.

Ngồi vào ghế, đầu vẫn ong ong, câu nói kia vẫn văng vẳng trong tiềm thức.

"Anh không được phép quên.."

Cái cảm giác nghẹt thở ấy vẫn còn đó, như thể cả thế giới đang chơi trốn tìm mà cậu là kẻ duy nhất không có bản đồ. Lạc lõng. Vô định.

Chiều muộn, trời bắt đầu trút những cơn mưa nặng hạt xuống, vì không chịu nổi cảm giác ngột ngạt ấy. Jihoon rủ Moon Hyeonjun - bạn đại học của cậu đi dạo. Hai người bước chậm qua những dãy phố ở Seoul - nơi Jihoon lớn lên. Nhưng giờ đây, mọi thứ xung quanh cậu đều trở nên xa lạ.

Hyeonjun phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ấy
"Mày với Minji sao rồi?"

"Minji?"
"Minji nào?"

"Tình đầu"
"Lúc mày quen Sanghyeok cô ta vẫn bám víu lấy mày"

"Sanghyeok?"

Nhận ra bản thân lỡ lời, Hyeonjun chối bay chối biến
"S-Sanghyeok nào, tao không quen ai tên Sanghyeok cả"
"A-àaa tao đói rồi, đi ăn đi"

Jihoon cau mày, hỏi cung Hyeonjun
"Mày đừng đánh trống lảng"
"Nói mau, Sanghyeok là ai?"

"Tao thề tao không biết là ai"

"Mày chắc?"

"Chắc chắn"

Đúng lúc đó, một tiếng hét vang lên trong con hẻm ngay gần. Sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng.

Hyeonjun vội vàng rút điện thoại
"Báo cảnh sát đi, đừng làm bừa"

Nhưng Jihoon không nghe thấy nữa, không khí như đặc quánh lại bao trùm lấy thân cậu. Đôi tay run rẩy, cậu lảo đảo ngã nhoài xuống đường.

Từng mảnh ký ức vỡ vụn ráp lại thành nơi hẻm tối nhuốm mùi máu tanh, nơi một sinh mệnh mong manh đã vụt tắt.

"Anh xin lỗi"
"Sanghyeokie, anh thật sự xin lỗi"
Nói rồi cậu ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com