Chương 1
Trời mùa hè, quả thật là rất nóng. Dù ở trong ngôi biệt thu đồ sộ nguy nga nhung nó vẫn thấy bí bách, cô đơn lắm. Ba má nó thì đi suót ngày chả thấy mặt mũi đâu, lâu lắm gặp thì đã khò khò tu bao giờ. Nhìu lúc nó thấy lạ lắm cơ. Này nhé: sáng mai nắng sớm đẹp thế này mà chả bao giờ thấy bó mẹ cũng nhu Hai nó ló mặt ra ngoài.Hỏi thì nói sợ bị đen da,Phòng thì lúc nào cũng kín mít nhu sợ trọm dòm vào.Ô tô,ù thì xịn đấy nhumg cái nào cái nấy kính đen thui nhu xe tỏng thóng sợ bị ám sát í.Haizz....Nhìu lúc cũng chả hỉu. Đuoc cái ban đêm, ba mẹ toàn vào hôn nó chúc ngủ ngon. Coi nhu tạm chấp nhận.
Năm nay đã 15 tuổi ròi nhé. May mọt cái nó thông minh vón sẵn tính trời, lại mang mọt vẻ đẹp hoa ghen thua thắm nên khá là nỏi tiếng trong giới thời trang ngoài nuóc,nhung ở đây ít nguòi bít lắm. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học. Thục ra nó dang học mọt truong bên mỹ nhung chẳng hỉu điều quái quỷ gì mà cả nhà bắt nó chuỷen về đây sóng vs gia đình ròi học mọt ngôi truong lạ huơ lạ hoắc.Thục ra điều quái này tù nó mà ra. Chẳng hiểu sao mọt năm trở lại đây, nó khá là nhạy cảm vs âm thanh và mùi....máu. Cú nghe thấy mùi đó nó lại rạo rục trong nguòi, nhu có lủa í. Thế là đến bệnh viện khám. Tất cả OK.Hơi lạ nên báo pa ma. Ngay sau mọt giờ thông báo liền bị trục xuất khỏi chung cu nuoc Mỹ lên phi cơ phóng thẳng về nhà. Nhìu lúc nghĩ thấy quái quái sao í nhung ròi thôi chả quan tâm, nó vón vô tâm sẵn ròi.
Tù khi về nhà, nó mới gặp hai nó mõi mät lần.Hỏi Pa thì papa bảo hai ở lun KTX.Hơ hơ hay nhỉ, chỉ đuọc về nhà 5 tháng 1 lần thôi. Càng nghĩ càng quái, KTX gì mà kì cục.
Lải nhải mọt hòi quên mất việc chính.Đi học..hic...hic..Lo quá đi mất.Vọi vàng mặc đồng phục, nó vọi vào hôn pa ma mõi nguòi mọt cái ròi lên xe.Đồng phục truòng này cũng dễ thương quá cơ.Từ đầu đến chân mọt màu trắng.Áo khoác gile màu trắng có cách điệu viền đen.Áo sơmi có viền quanh cỏ và tay áo.Váy thì xòe đúng chất công chúa,dễ thương cục.Mà phải tả nó thế nào nhỉ,nói nó thùy mị,hok đúng, nói nó tomboy, lại càng sai. Nói chung tùy húng.Thích gấu bông váy hòng công chúa, cũng rất khoái nhạc rock nhảy hiphop.
Chiếc xe hơi dùng trước cỏng trường.Oa, cái trường này cũng lớn ghê nha.Chả khác gì cái trường nó học bên mỹ,có nhỉnh hơn thì phải.Mọt chút thôi nhé.Cái ông vệ sĩ cú đòi dẫn nó vào KTX ,nó hok chịu.Ỏng cú kì kèo mãi.Phải ra uy thôi.Không bít kiếm đâu ra cái mặt lạnh hơn tiền, trừng mắt nhìn mấy cái, ỏng xụi lơ ngay.Ha..ha...bản tiểu thư mà ra tay thì gạo xay ra cám nhá.Thế là nó bắt đầu du ngoạn trường, tham quan phong cảnh cái đã.
Khoác balo hình thỏ trắng lên vai. Cái này là của nhỏ bạn thân tặng trước khi diện kiến nhị vị lão gia.Nhìn nó đăc biệt quá.Trắng tù đầu đến chân, trù mái tóc màu xanh lam như ngọc vs đôi mắt to có màu hỏ phách tuyệt đẹp, thêm đôi môi nhỏ xinh đúng chất Angel.Chầm chậm kéo va li vào trường. Oa , nhìn phía ngoài đã kool chết ròi, bên trong còn ngon hơn.(hic...hic..trường mà nó bảo ngon)Có bón tòa nhà cao chọc trời:Trắng, vàng, tím, nâu. Thú vị quá, nó tụ nhủ hôm nào rảnh phải tham quan bằng hết.Lôi vali đi mọt hòi cũng mỏi chân, nó ngó qua ngó lại xem có ai để hỏi thăm p.HT ở đâu ko.Mà quái thật , nãy giờ lượn qua lại mấy chục vòng chả thấy ma nào trên đường.Là sao nhỉ???Thế ko ai đi học sao, hay là ngày nghỉ.Nghĩ môt hòi nó quyết định đến p.bảo vệ ở cỏng trường, mãi chả thấy đâu.Lạc ròi.hic...hicc...Nó ko phải hạng mù đường nhung gần nhu thế.Mệt bơ phơ,bạc hết cả râu,í quên,nó đâu có râu.Thấy phía trước có mọt rùng phong lá đỏ.Hơi ngạc nhiên đấy nhung thôi. Thấy đằng xa có cái ghế.Xịn nha, vàng cả đấy.Nó đặt lung nằm xuóng,vali để mọt bên.Nghỉ chút cho lại súc.Đang ngủ nó tháy có cái gì cụa vào má,mở mắt thấy con mèo Ross dùng cái đầu dụi dụi vào nó.Cũng trua rôi nhỉ,đói bông ghê.Lại lôi vali vòng vèo.Cú mắt nhắm mắt mở, nó va phải mọt người.
- Ui da.Nó đâm sầm rồi ngã phịch xuống đất"Mất toi bọ đồng phục".Ngước nhìn kẻ vùa đụng.Cũng đẹp trai đó nha,chả kém anh nó là mấy.Thầm gật gù.Giật mình khi hắn hét:
-Xê ra.Mắt đui rồi chắc
Nó nóng máu nhung tụ nhủ"phải bình tĩnh...". Lấy giọng nhẹ nhất có thể:
-Xin lỗi, nhưng bạn ko phải là ko có lõi nên chẳng có gì tôi phải tự trách mình hay tránh đường như bạn nói cả.
-Mày nói gì???????
Chẳng thèm để tâm đến lời hắn nói, nó tiếp:
-Phép lịch sụ tói thiểu của mọt con người là phải bít đỡ người khác dậy khi mình va phải. Xem ra bạn ko phải là nguơi có phép lịch sụ tói thiểu.
-Con người......ngu ngốc. Hắn hừ lạnh rồi bước đi
Khoan nó cần bít một điều
-Cho hỏi p.HT ở đâu???
Cúi nhìn nó như kẻ ngoài hành tinh.Khẽ nhếch môi cười,tay hắn cốc vào đầu nó 3 cái.
-Trong đầu
What????????Đồ điên.Thấy ta hiên nên bắt nạt ak.Nhịn như thế mà nhận đc câu trả lời thách đố vậy sao.Đã vây đi tìm từng dãy.Vs cái đầu IQ hơn 300 ,tốt nghiệp cả Havard mà ko tim đc sao?coi thuòng nhau quá.Lại hùng hục kéo va li qua mấy dãy.thở hòng học trc dãy màu tím.
"Ói giời ơi,càu chúa trời thánh phật phù họ đây chính là cái con cần tìm.ko thì con xuóng bầu bạn vs mấy ngài mất"
Khẽ lẩm nhẩm nó bc vào trong.Oa, trời nghe lời cầu khẩn mà giúp nó ròi.gõ 3 cái,tù trong phát ra giọng òm:
-Mời vào
Buóc vào nó quá ngạc nhiên vì trc mặt la.........
-Chú Daine, chú là hiệu trưởng ở đây sao??Chú làm con bất ngờ quá.
-Wow, Kasumi,lâu lắm mới gặp con nha. Sao đến muộn vậy.
Không đợi lời mời , nó kéo ghế ngồi phịch xuống phía đối diện, nhàn nhã rót cốc nước uống. Xong xuôi mới ngẩng đầu lên, tiếp:
-Con đã được vinh dự lượn qua cái trường của chú muốn hụt hơi chỉ để tìm cái phòng bé tí như con kiến này đấy. Mấy lần con sang pháp thăm chú, chú đều đi vắng, hoá ra chú trốn ở đây.
-Con sẽ học ở đây đó. Đừng có mà kêu ca.
-Haizz, con nào dám chê cái trường oách xà lách này của chú. Mà chú, Sao trường này vắng vậy ,có lẽ chú phải giảm bớt học phí đi. Hay hôm nay là ngày nghỉ.
-Không. Tối mới phải học cơ mà.
-Hơ...hơ..chú đùa con à.Sao hay thế???????????
-Đùa đâu. Đúng mà. Tối 6h vào học nhé. Phòng con ở KTX A173, lớp 10A1. Thôi con về nghỉ đi,chắc tham quan cả chiều mệt rồi.
Chú nó cố gắng lảng tránh câu hỏi của nó. Vì ông ko muốn cho nó biết thân phận thật sự mà muốn nó tự mình khám phá rồi đón nhận. Nó cũng chả chú ý tới thái độ là lạ ấy, nó vô tâm mà.
Chặp 3
Lại kéo chiếc vali theo bản đồ của cái trường rộng hàng ngàn hecta này chỉ để tìm cái phòng. Sống ở một nơi rộng khổ thế đấy khi mà bạn còn là lính mới.Đi trên hành lang, nó vẫn chả gặp người nào. Tìm mãi chả thấy phòng đâu, nó ngồi phịch xuống. Trong suốt mấy năm qua, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy bất lực nhất.Nó rấm rứt khóc, nc mắt rơi lã chã. Cầm sơ đồ trên tay mà chẳng tìm thấy phòng. Vô dụng quá. Ngồi dựa vào lan can ở bậc thang, nó khóc. Rồi thấy mình hoá ra cũng yếu đuối đó chứ, nó tủi thân.Chiếc khăn tay chìa ra trước mặt, trước mắt nó là một tên con trai. Thế nào nhỉ???HANDSOME chít đi được. Vốn ko phải hạng mê trai đẹp nhưng cũng ko phaỉ là vô cảm nên nó cũng có cảm giác tim đập chân run, dù chỉ là một chút. Hàng lông mi cong cong, da trắng,mắt tím sáng, tóc màu ánh kim. Mặc bộ đồ màu đen, tay trái có băng rôn màu đỏ. Không lấy khăn, nó cúi đầu xuống thút thít tiếp. Hắn nói:
- Chuyện gì?
- Không tìm thấy phòng
Thấy khoé miệng hắn nhếch lên, nó thấy cái lí do của mình sao ngốc thế. Đúng là con gái mà.Có mỗi việc cỏn con cũng khóc. Hắn lại hỏi:
-Phòng bao nhiêu?
-A173
-Đi theo tôi.
Nó lại lủi thủi đi theo hắn rồi thầm nghĩ:"Nhìn handsome thế cứ tưởng galăng lắm, ai dè cùng một duộc vs tên máu lạnh kia. Nhưng ít ra tên này hơn chút.Chấm tên kia 1/10, tên này thoáng một chút 1,5/10 vậy(thế mà bảo là thoáng hic..)
Hắn cả đi cả cười thầm"ngốc quá, cứ nghĩ rồi bày ra trc mặt cho người ta đọc" Ai bảo hắn ko muốn giúp, chỉ tại thấy nó thì hắn run run(triệu chứng của cảm),quên béng mất. Dừng lại ,hắn quay sang:
- Đưa vali tôi xách giúp.
Như chỉ chờ có thế, nó kéo luôn cái vali vào tay hắn. tháo balô con thỏ để vào tay kia, đật con mèo Ross lên vai hắn rồi hồn nhiên bỏ đi. Để lại kẻ đứng sau giở khóc giở cười vs con mèo chả lấy gì là ngoan ngoãn.
Còn nó chạy phía trước, miệng hét vang: A, thoải mái quá.
Hắn liếc nhìn con mèo, nó đưa cái đuôi chốc chốc quẹt ngang mũi hắn một cái. Haizz, đúng là chủ nào tớ nấy.Rồi hắn cảm thấy có cái gì đó ko đúng.Hắn gặp đc nó nhưng ko trueng cái vẻ bề ngoài lạnh lùng vốn dĩ mà lại trở nên lúng túng.Cảm giác này là gì hắn ko hiểu.Cả người nó cùng vs vốn hiểu biết chả có gì giống vampire.Vậy tại sao vào đc đây. Hơi lạ nhưng sợ mất dấu nó nên cũng vội vã chạy theo. Khi cả hai dừng lại trước cửa phòng nó, nó lao thẳng vào phòng nhảy lên giường ngủ ngay.Mệt quá.Để hắn đứng ngây ngốc trước cửa phòng.(hic....ngây thơ dễ sợ..)Đặt nhẹ chiếc vali vào trong góc phòng, hắn đi ra đóng cửa phòng lại.Đang đứng suy nghĩ, hắn giật mình.
-Takashi, sao ngẩn người ra thế.Nhớ em nào à???
Hắn cười trừ đáp lại:
-Đâu có. Chỉ có jujin cậu gái theo đầy, mình hok có hứng.
-He he, đi tuần nhanh rồi về ngủ,vài tiếng nữa là vào học rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com